Giải thoát
Vào năm học cấp 3 Tzuyu đã tỏ tình với Sana
Một chuyện tình đẹp như một bức tranh đầy màu sắc đã bắt đầu
Đến khi công việc của cả hai đã dần ổn định thì Tzuyu đã cầu hôn Sana
Lúc đó Sana 23 tuổi và Tzuyu chỉ mới 21 tuổi
Độ tuổi đó kết hôn thì thật sự rất sớm có thể có những hiểu lầm khiến cả hai phải cãi vã nhưng sau những cuộc cãi vã đó thì đã khiến cho em và cô hiểu nhau hơn
Hiện tại thì Sana và Tzuyu đã sống chung một mái nhà gần 5 năm, nếu tính luôn khoảng thời gian lúc đi học thì đã yêu nhau gần 12 năm
Một thời gian khá dài hiện tại ít có cặp đôi nào mà có thể quen lâu như vậy
Cũng như mọi ngày cô luôn thu xếp công việc thật sớm để có thể về nhau nấu cho em một bữa cơm gia đình
Khi đã xong xuôi hết thảy Sana bày ra bàn chỉ còn việc đợi Tzuyu về và dùng bữa cùng em
Ngồi đợi mãi chẳng thấy em, cô liền ngủ gục trên bàn
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên trong không gian yên ắng nó đã khiến em tỉnh giấc
" Em về rồi sao "
Dùng tay dụi dụi một bên mắt của mình
" Ừ "
Chỉ một chữ ừ không hơn không kém, cô cảm thấy có chút buồn vì bình thường em không hề như thế với cô
" Chị sẽ hâm nóng đồ ăn lại, em vào tắm rửa rồi ra dùng bữa đi"
" Em ăn với bạn rồi "
" À ừ..vậy em đi tắm đi "
Có một chút gì đó hụt hẫng trong tim của mình, đôi mắt của em khi nhìn cô đã trở nên vô hồn và không còn chứa đựng những tình cảm như trước, em còn chẳng buồn quan tâm đến việc cô đã ăn hay chưa
Sana tự trấn an mình rằng chẳng qua là do em làm việc mệt mỏi thôi
Lẳng lặng dọn dẹp những thứ đồ ăn trên bàn
Bụng của cô nó đã biểu tình từ khi cô đợi em nhưng với trạng thái như thế này cô thật sự không nuốt nổi
Cô bước vào phòng ngủ thì thấy em đang yên giấc, cô bất giác nở nụ cười
Chính con người này đã làm cô say đắm, làm cô yêu hết mình và sẵn sàng cùng cái con người này mà vượt qua bao khó khăn
Cố gắng đặt thân mình xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm em thức giấc
Quan sát khuôn mặt của em, cái khuôn mặt mà cô đã nhìn nó suốt mười mấy năm nhưng chưa bao giờ cô có thể chán ghét nó
Đôi môi này, đôi gò má này, cánh mũi thẳng tắp này, làn da này
Những thứ đó đã quá quen thuộc với cô sao bỗng dưng hôm nay cô lại cảm thấy như thật xa lạ
Nó như thứ gì đó rất xa vời với cô
Cố gắng lắc đầu để xua tan đi những ý nghĩ tiêu cực đó
" Chồng ngủ ngon "
Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của em rồi tự ru bản thân vào giấc ngủ
-----------+----------+--------
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của em và cô, cô đã rất trong chờ vào nó
Cô đã làm rất nhiều món mà em rất thích và đặc biệt đan tặng cho em một chiếc khăn len vì cũng sắp vào đông rồi
Mỉm cười hài lòng vì thành quả của mình
Chuẩn bị nến và cả rượu vang nữa, theo lẽ thường thì người chồng sẽ chuẩn bị nhưng đối với cô thì em chuẩn bị hay là cô thì đều được
Ngồi trông mong sẽ nghe được tiếng cửa mở sau đó em sẽ nói rằng " Vợ ơi, em về rồi " chưa bao giờ mà cô cảm thấy mong chờ cái câu đó phát ra từ em
Có lẽ cũng đã khá lâu rồi cô vẫn chưa được nghe nó
Lấy tay lên bàn chống cằm, thơ thẩn nhìn lên đồng hồ đã 11 giờ mấy rồi
Cái tên Chou Tzuyu này thật sự khiến cô cảm thấy lo lắng mà
Cạch
Kim đồng hồ vừa chỉ 11 giờ 56 phút thì tiếng mở cửa cũng vang lên, cô vui vẻ chạy ra cửa
Nhưng nụ cười của cô chợt tắt khi thấy em về trong tình trạng say xỉn, cô khó khăn đỡ lấy em
Đưa em vào trong phòng, dùng khăn ướt lau người cho em, mở một cúc áo ra để cho em dễ cảm thấy thoải mái
Sau đó lặng lẽ đi ra ngoài dọn đống đồ ăn thừa thãi đó
Giọt nước tràn ly, cô gục xuống nền gạch lạnh khóc như một đứa trẻ
Kỉ niệm 5 năm ngày cưới món quà mà em tặng cho cô là dấu hôn đỏ thẫm trên cổ em
Em thật tàn ác Chou Tzuyu
Quẹt đi giọt nước mắt đang thi nhau lăng trên mặt mình, tự dặn lòng rằng phải thật mạnh mẽ
Nếu hiện tại mà yếu đuối thì cũng sẽ chẳng có ai bảo vệ mình
Nhường lại căn phòng cho em còn bản thân cô thì ra sofa ngủ, cô không thể nào ngủ cạnh em khi mà cả cơ thể của em đều tràn ngập mùi hương của một cô gái khác
------+-------+---------
Khi tỉnh dậy đầu của Tzuyu đau như búa bổ xem ra hôm qua em đã uống quá nhiều rồi
Đi ra ngoài thì thấy cô đang loay hoay ở phòng bếp
" Chị có để một cốc nước chanh trên bàn, em uống đi "
Cô vẫn như trước luôn quan tâm đến em từ những thứ nhỏ nhặt nhất, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cơ thể của em
" Em ngồi xuống ăn sáng đi "
Cả hai không ai nói với ai câu nào, không gian chìm vào im lặng
" Có phải hay không em đã hết yêu chị ? "
Cố gắng giữ giọng của mình để phát ra hoàn chỉnh câu nói, cảm giác đau lắm chứ, cứ như có ai đó dùng dao đâm vào tim mình không thương tiếc
Nhưng cô nhận được chỉ là một khoảng im lặng của em
Nhìn em bối rối lắm, có lẽ như cô đã đoán đúng rồi
Cô nở một nụ cười tự giễu cợt bản thân, còn trông mong gì từ em nữa khi mà em đã ngầm thừa nhận nó
" Nếu không còn yêu thì hãy nói đừng lén lút qua lại với người khác "
Tzuyu kinh ngạc nhìn cô, vậy là cô đã biết nhưng tại sao cô lại yên tĩnh mà không một chút gợn sóng như thế, còn cốc nước chanh lúc nãy
Tại sao cô lại có thể bình tĩnh như thế, có thể hiểu là tâm cô đã chết vào cái ngày hôm qua
Cô cười như không cười nhìn em
" Hôm qua là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của chúng ta, chị chưa tặng quà cho em nhỉ ? "
Chết tiệt em thật sự không nhớ ngày đó, bản thân có bao nhiêu tồi tệ thế này
" Nhân dịp kỉ niệm 5 năm ngày cưới chị sẽ tặng cho em sự tự do"
Cô nhẹ nhàng lấy ra một tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của mình sẵn ở trên đấy
Đứng hình vài phút em cũng với tay lấy tờ đơn ly hôn và nhận cây bút từ cô và ký tên lên đó xem như giải thoát cho em và cô
Nhận lại tờ đơn ly hôn từ em mà sao tim cô lại không cảm thấy đau nhỉ ? Chắc là nó đã chết lặng rồi
" Chị sẽ dọn ra ngoài, chúc em hạnh phúc "
" Em xin lỗi "
" Không cần "
Xin lỗi sao ? Em không đủ tư cách để nói ra câu đó
Chính em là người bắt đầu cuộc tình này
Chính em là người bắt đầu cuộc hôn nhân này
Và cũng chính em là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân này đổ vỡ
Người đau là cô và người hạnh phúc là em
---------------------
Về đêm cô ngồi ở bờ sông Hàn, ánh mắt vô định nhìn lên ánh trăng đang sáng trên bầu trời đen, xung quanh là những ngôi sao
Có lẽ cô chỉ là một ngôi sao trong hàng triệu ngôi sao xung quanh một mặt trăng là em
Từng dòng kí ức chạy qua trong đầu cô là sẽ có từng ngụm bia vào trong người em
" Tìm thấy em rồi "
Đột nhiên có một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cô một cách nhẹ nhàng
" Im Nayeon ? "
" Chị đây "
À đúng rồi nhỉ những lúc cô buồn chị đều xuất hiện
Những lúc cô buồn chị đều đến bên và an ủi cô
Thật trùng hợp khi chị luôn xuất hiện những lúc cô đang yếu đuối
Như vỡ oà cô xoay người lại và ôm chặt lấy chị khóc lớn như một đứa trẻ
Chị thì vẫn dịu dàng, vuốt lấy tấm lưng của cô
Điều ngu ngốc nhất Im Nayeon này từng làm là bỏ lỡ em và chị sẽ không để nó lập lại
---------------------
Buồn thiệt sự :< xem hình cho đỡ buồn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro