Hạnh phúc

Hạnh phúc là một thứ gì đó mà không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được nó, mỗi người đều có những thứ riêng biệt được gọi là hạnh phúc

Đối với Thấu Kỳ Sa Hạ cũng vậy, hạnh phúc của cô chính là Chu Tử Du, người bạn gái hiện tại của cô

Cả hai biết nhau thông qua một người bạn và bắt đầu quen nhau khi em chỉ mới 19 tuổi còn cô thì 20 tuổi

Đến nay cô cũng đã 28 tuổi và em thì 27 tuổi

Sa Hạ luôn biết giữ lửa cho hạnh phúc của cả hai, luôn làm cho Tử Du biết rằng em không hề thua kém bất cứ cô gái nào trên thế giới này

Yêu cô đã là một thiệt thòi của em rồi nên cô luôn cố gắng để em cảm thấy đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần

Tại sao lại là thiệt thòi ? Tại vì cô không phải một chàng trai

Cô không có bờ vai rộng cho em tựa vào mỗi khi em mệt mỏi, cô không có bàn tay to lớn để nắm trọn lấy tay em khi em cảm thấy lạnh, một điều quan trọng là cô không thể cho em một gia đình trọn vẹn

Vô dụng quá phải không ?

Chưa kể khi yêu cô, em sẽ nhận vô vàn lời chỉ trích miệt thị của người khác, họ sẽ nói em bệnh hoạn, khác người, cặn bã

Sa Hạ không muốn bảo bối của cô bị tổn thương, cô luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho em

Nhưng Sa Hạ à, cho dù họ có nói những lời cay đắng, xúc phạm Tử Du đi nữa thì em cũng không để tâm đến lời nói của bọn họ đâu vì cô chính là hạnh phúc của em

Họ tổn thương em bằng lời nói em sẽ bỏ qua nhưng họ tổn thương Sa Hạ thì em không chắc

Mà cuộc đời đâu thể mãi bình yên như thế đâu, rồi cũng đến một ngày bố mẹ của em phát hiện ra mối quan hệ mà họ cho là trái với luân thường đạo lý

Bố mẹ, anh trai của em họ đến tận căn họ của em và cô

" Con mau theo bố mẹ về, mẹ sẽ kiếm cho con một chàng trai tốt"

" Con không muốn "

Tử Du vùng ra khỏi cái nắm tay của mẹ và chạy đến bên Sa Hạ ôm chặt lấy cô

Cô biết rằng em đang sợ hãi, đôi vai nhỏ bé của em đang run lên, cô xót lắm nhưng có một thế lực nào đó ngăn cản cô đáp lại cái ôm để trấn an em hay là do cô hèn nhát không dám giữ lấy hạnh phúc của mình

" Tao sẽ đưa mày đi chữa bệnh"

Người anh trai của Tử Du theo lệnh của bố mình và kéo em ra khỏi người cô, ánh mắt của cô bất lực nhìn em đang bị trói buộc bởi người thân của mình

" Làm ơn đừng ngăn cản chúng cháu, cháu sẽ cố gắng cho em ấy một hạnh phúc trọn vẹn mà"

Giọng cô trở nên nghẹn ngào, cuối mặt quỳ xuống trước mặt bố mẹ em, cô chưa cầu xin ai điều gì cả, cái tôi của cô rất cao

Nhưng Chu Tử Du chính là hạnh phúc, chính là cuộc sống của cô, cô không thể để mất em được

" Hạnh phúc trọn vẹn ? Mày có thể cho nó được một gia đình đầy đủ không ? Mày muốn nó bị người đời khinh miệt à ? "

Lời của bố em nói không sai, cô không thể cho em một gia đình trọn vẹn được, cô không muốn em bị tổn thương bởi lời nói của người khác

" Con không cần, con không quan tâm, cái con cần là chị ấy"

" Mày câm miệng lại, đưa nó về"

Không được, chỉ cần em bước ra khỏi cánh cửa đó cô sẽ bị mất em vĩnh viễn, cô không muốn, em chính là nguồn sống của cô, mất đi em cô sẽ chết

" Cầu xin bác đừng mang em ấy rời khỏi cháu "

Từng giọt nước mắt của cô liên tục tuôn rơi, vội ôm lấy chân của người đàn ông với thân phận là bố của em

Tử Du biết cô là người sẽ không chịu cầu xin bất cứ ai, nói chi là quỳ xuống như thế này nhưng vì em cô đã làm thế, tim đau lắm, em không thể ngăn những giọt nước mắt nó đã làm ướt đẫm cả khuôn mặt em

" Mày mau dậy cho nó một bài học đi "

Oh yes...ông ta đã kêu anh trai của em đánh cô, mặc dù cô là con gái hắn cũng không nương tay

Mũi lẫn miệng cô đều có màu đỏ của máu, mặc cho lời khóc lóc van xin của em, hắn 'dạy' cô bằng tất cả sức lực của hắn

Đau thật đấy, cô không thể chịu nổi đâu

Cuối cùng cũng kết thúc rồi nhưng họ đã bắt em đi, hình ảnh của em mờ dần và cô đã rơi và tình trạng mất ý thức

Họ dẫn em đi, bỏ lại cô ở giữa căn hộ lạnh lẽo này

----------------------------------

Có lẽ cũng đã được một tháng kể từ cái ngày tồi tệ ấy hoặc là hơn một tháng, cô cũng chẳng nhận thức được thời gian nữa, không có em thì ngày cũng như đêm mà thôi

Một tin tức về em, cô cũng chẳng có, rồi đến một ngày cô nhận được một tấm thiệp đỏ, trong đó tên cô dâu là Chu Tử Du

Em đã tìm được hạnh phúc mới của mình tại sao cô lại khóc thế này chứ, không được khóc, cô phải vui lên khi em đã tìm kiếm được một người có thể cho em một hạnh phúc trọn vẹn hơn cô

Cười lên nào đừng khóc nữa Thấu Kỳ Sa Hạ

Thật may khi em đã tìm được bến đỗ mới, cô sẽ thành tâm chúc phúc cho tiểu bảo bối của cô

Ngày lễ cưới diễn ra, Tử Du ngắm mình trong gương, em thật sự là một cô dâu xinh đẹp nhưng lại chẳng phải cô dâu của Thấu Kỳ Sa Hạ

Khuôn mặt của em vẽ ra một nụ cười nhưng tầm mắt lại trở nên nhạt nhòa, tại sao ? Hôm nay là ngày vui nhất của đời con gái mà nhỉ, tại sao em lại khóc chứ ?

Chợt nhớ lại lời nói của một bạn thân của mình

" Sa Hạ, chị ấy tự sát rồi "

Ngước lên nhìn đồng hồ, đến giờ rồi nhỉ, đi thôi, đi trên cái lễ đường khốn kiếp này

Một thân đầm trắng tựa như thiên thần từng bước tiến vào lễ đường, giữa bao ánh mắt, những tràng vỗ tay của những người khác

Chợt khựng lại, ánh mắt cứ nhìn nơi 'chú rể' đứng, một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên môi em

Thấy chị rồi

-------------------------------
Bản tin thời sự: " Một cô gái đã tự sát trong chính lễ cưới của mình "
------------------------------

" Em thật ngốc "

" Tất cả là vì Hạ thôi "

Đâu đó có một hình ảnh hai cô gái năm tay nhau đi về phía hoàng hôn với vẻ mặt tràn đầy sự hạnh phúc

----------------------------

Tự nhiên cái buồn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro