Mặt dày theo đuổi (1)
" Tử Du của chị ơi "
Từ xa một cô gái tươi cười rạng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Tử Du. Không ai khác chính là Minatozaki Sana một cô du học sinh người Nhật
" Có chuyện gì " Tử Du ngán ngẫm, giọng rất ư là thiếu sức sống trả lời Sana
" Em nhìn trong mắt chị nè, có gì trong đó í " Sana chỉ tay vào mắt của mình
" Có thấy gì đâu " Tử Du cuối thấp người xuống, chăm chú nhìn vào mắt của Sana
" Có em trong đó í "
Nói xong Sana nháy mắt với Tử Du. Tử Du thở dài quay đi, em không còn lạ gì mấy cái trò thả thính của Sana nữa. Không hiểu sao một người sống tĩnh lặng như em mà lại bị cô để ý vậy là từ đó cô bám theo khi mà có thời gian
" Đợi chị với " Sana chạy theo ôm lấy cánh tay của Tử Du
Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị nhiều theo hai người. Tử Du khá nổi tiếng với nữ sinh trong trường vì cái vẻ ngời ngời soái tỷ của em. Sana thì nổi tiếng với nam sinh trong trường bởi vì vẻ ngoài cứ như tiên nữ của cô
Đa nữ sinh trong trường không thích Sana vì cô cứ bám theo Chu Tử Du 'của' họ. Vì Tử Du chỉ thích không gian riêng tư cho nên những cô nữ sinh thích Tử Du rất biết điều không hề làm phiền đến em, chỉ có Minatozaki Sana là dám làm phiền đến em
Do lâu ngày thành thói quen cho nên Tử Du cũng không mấy quan tâm đến việc Sana bám theo mình
" Em đi đâu vậy ? "
" Đi về lớp "
" Vậy chị cũng đi về lớp, ra về nhớ đợi chị nha "
Tử Du không đáp lại cô, một thân một mình đi về lớp. Sana nhìn bóng lưng của Tử Du và mỉm cười " Để xem em lạnh được bao lâu "
----------------------
'Reng, reng' tiếng chuông trường vang lên. Sana tạm biệt bạn của mình sau đó liền chạy ra khỏi lớp, chạy xuống lớp của Tử Du tìm kiếm bóng dáng của em nhưng lại không thấy, cô hụt hẫng rời khỏi đó
Cô lủi thủi đi ra cổng trường thì thấy con người cao kều kìa. Sana chạy đến nhào lên người của Tử Du khiến em không bị trước mà chút xíu nữa đã cắm đầu
"Yah, chị làm gì vậy " Tử Du tức giận quay lại nhìn cái con người xém làm em bị té cắm đầu, Tử Du thật sự muốn ăn người con gái này
" Ai bảo em không đợi chị " Sana biểu môi, bất mãn và trên trán cô hiện rõ chữ 'Tất cả là tại em'
Tử Du kìm nén cơn giận và quay bước đi, cô tiến đến nắm lấy tay của em, vừa đi vừa hát vu vơ. Không biết do ngẫu nhiên hay là do ông trời sắp đặt mà nhà cô và em ở cạnh nhau, nhờ vậy mà cô có thể tiếp cận em dễ dàng hơn
Ông bà Chu rất quý Sana vì cô vừa vui vẻ hòa đồng và rất được lòng những cô chú lớn tuổi. Do cô là du học sinh nên cô chỉ ở Trung Quốc một mình còn bố mẹ cô ở Nhật Bản, hằng tháng bố mẹ cô vẫn gửi tiền đầy đủ qua cho cô
Về tới nhà Tử Du rất nhanh tắm rửa rồi liền nhảy lên giường nằm ôm lấy cuốn tiểu thuyết vẫn còn đang đọc dở nhưng em không thể nào chú tâm đọc được vì hình bóng của Sana cứ hiện lên đầu em
" Không biết có cách nào để chị ta không còn bám theo mình nữa không nhỉ " Tử Du không phải là kiểu người nghĩ gì là nói đó được nên từ trước đến giờ em chỉ trốn Sana nhưng mỗi lần trốn đều bị Sana bắt được
Về phần Sana, cô phải nghĩ ra nhiều chiêu trò để khiến Tử Du phải chú ý đến mình
Cô thích Tử Du vì một lần nọ khi cô mới chuyển về đây nên đi vòng vòng tham quan do mải mê đi lạc hồi nào không hay, đến tận chiều tối cô mới kiếm được đường về
Nhưng không may lại bị hai thanh niên chặn đường, bọn hắn luôn có ý định đụng chạm cô, bọn hắn tiến thì cô lùi làm hại cô trượt chân té xuống. Rồi đâu tự nhiên có tiếng còi xe cảnh sát vang lên bọn chúng hoảng quá cho nên liền chạy mất
Tử Du đi lại đỡ Sana lên hỏi cô có sao không, khi nhận được câu trả lời Tử Du không nói thêm lời nào liền bỏ đi và từ đó Sana bị trúng tiếng sét ái tình của Tử Du
Nghĩ đến chuyện Tử Du cứu mình lúc trước, Sana không ngừng ôm gối nằm lăn qua lăn lại trên giường không ngừng
----------------------
Buổi sáng ở trường, một thấp đi phía sau một cao. Sana không ngừng nhảy chân sáo đi phía sau Tử Du. Bao nhiêu ánh mắt căm phẫn của nữ sinh nhìn Sana rất muốn đem cô ăn tươi nuốt sống rất tiếc là không thể bởi vì đụng đến cô cũng như đụng đến bọn nam sinh trong trường
" Chị đừng có đi theo em nữa được không " Tử Du thở dài quay lại đối diện với cô
" Đương nhiên là không rồi " Sana tươi cười đáp lại Tử Du
" Tử Du ơi " Lâm Nhã Nghiên từ xa chạy đến
" Chị Nhã Nghiên " Tử Du vui vẻ ôm lấy Nhã Nghiên
Sana ở một bên chứng kiến cuộc hội ngộ của 'ngưu lang và chức nữ' miệng không ngừng lẫm bẫm chửi Tử Du không ngớt
" Nè nè " Sana kéo kéo cánh tay của Tử Du
" Để em nói chuyện một chút " Tử Du khó chịu nhìn Sana
" Không cho, đi thôi " cô vẫn kiên trì nắm lấy cánh tay của em kéo đi
" Chị phiền lắm rồi đó " Tử Du tức giận hét lên, ánh mắt tràn đầy giận dữ
" Nè Tử Du..chị thấy em hơi quá lời rồi đó " Nhã Nghiên thấy tình hình không ổn kéo nhẹ nhẹ áo của Tử Du nhắc nhở
" Đối với chị ta em nói vậy là còn nhân nhượng đó "
" Xin lỗi.. "
Nói xong Sana chạy đi trong bao nhiêu ánh mắt. Bọn nữ sinh được một phen hả hê, còn nam sinh thì ai oán nhìn Tử Du
Tử Du nhìn bóng lưng của Sana dần khuất cảm tự nhiên cảm thấy tội lỗi đầy mình những nghĩ lại tất cả là do Sana không phải do em nên em cũng không có ý định đi xin lỗi cô. Nhã Nghiên có khuyên Tử Du nên đi xin lỗi nhưng Tử Du kiên quyết không đi
Sana trốn trong phòng vệ sinh nữ được một lúc thì có một nhóm nữ sinh đang vào. Cô muốn bước ra nhưng lúc nãy khóc một trận đã đời giờ mà ra chắc chắn sẽ mất hình tượng của cô
" Lúc nãy con Sana bị Tử Du phũ đúng là vừa lòng hả dạ tao"
" Đúng đó. Con nhỏ đó suốt ngày cứ bám theo Tử Du, mặt nó đẹp mà không biết dày bao nhiêu nữa mày ạ "
Cuộc trò chuyện của bọn họ từ đầu đến cuối Sana đều nghe rất rõ, cô tự cười chế giễu bản thân mình vì bọn họ nói rất đúng
Tử Du chắc chắn cảm thấy cô rất phiền nhưng lại không muốn nói, chắc do hôm nay không chịu được nữa nên đã nói ra, điều đó không thể trách Tử Du được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro