Mặt dày theo đuổi (2)

Đợi đến khi bọn nữ sinh rời đi, cô mới ra ngoài và đi lên lớp. Vào lớp cô nhờ người bạn thân  của mình là Danh Tỉnh Nam xin phép giáo viên cho cô về

Hiện tại cô thực sự không có tâm trạng để học nữa, cô chỉ muốn về nhà

Khi về đến nhà Sana vức cặp ở một xó xỉnh nào đó và tiến đến tủ lạnh lấy một vài lon bia ra và uống bởi vì có bia mới giúp cô tự do nói ra những gì cô kìm nén

Uống hết lon này đến lon khác, một mình nói chuyện và tự cười sau đó là khóc. Sau một hồi mệt mỏi cô cũng gục trên bàn, trên tay vẫn còn cầm hờ lon bia, mặt mày đỏ ửng

Lúc Sana tỉnh dậy cùng đã 9 giờ tối, cô dụi mắt của mình sau đó ngồi bật dậy, ôm lấy cái đầu đang đau choáng váng đó chính là hậu quả sau khi nốc hết 4 lon bia

Cô mệt mỏi lết thân vào phòng ngủ, ngã trên giường ôm lấy cái gối thân quen, với tay lấy tấm hình của Tử Du được đặt trên đầu giường

Trong hình là một cô nữ sinh, đang chăm chú ngồi đọc sách, nhìn trong rất cuốn hút

Đưa ngón tay sờ lên ảnh, bất giác mỉm cười không hiểu sao lại có một giọt nước mắt trên mặt cô chảy dài xuống

Bổng nhiên Sana lại thấy nhớ Tử Du. Cô biết rất rõ giờ ngủ của em nên cô chắc chắn rằng giờ này em chưa ngủ mà vẫn mải mê đọc tiểu thuyết

Sana rời nhà, đứng trước cửa nhà em, do dự có nên bấm chuông hay không, nghĩ đi nghĩ cũng đành thôi

Ngẩng đầu lên nhìn phía cửa sổ phòng Tử Du, vẫn còn sáng đèn và em đang ngồi trên bàn đọc cái gì đó

Cô say đắm ngắm nhìn em. Một giọt mưa rồi hơi giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Khi cô hoàn hồn lại thì mưa đã thấm ướt hết cơ thể của mình

Thấy Tử Du có dấu hiệu tiến đến cửa sổ, cô rất nhanh chạy vào nhà. Cô thở dài cởi bộ đồ ướt nhèm ra

" Ngày mai thế nào cũng bị bệnh cho xem "

----------------

Ông trời nghe thấu lòng người, qua ngày hôm sau cô liền bị sốt . Khó khăn lắm cô mới rời giường được sau đó làm vệ sinh cá nhân, sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho người bạn của cô xin nghỉ dùm cô

Mệt mỏi cố gắng nấu chút cháo nhưng nấu giữa chừng thì cảm thấy cơ thể đau nhức không thể chịu được nên đành tắt bếp, lấy khăn và một chậu nước đem vào phòng

Cô lấy khăn đắp lên trán sau đó liền khép hờ mắt

Còn Chu Tử Du thì vì chuyện hôm qua mà lương tâm bị cắn rứt cho nên lên lớp của Sana tìm kiếm cô

Nhìn khắp lớp nhưng không thấy bóng dáng cô đâu, đang đi quay đầu trở về lớp thì có hai đó khều vài em

" Em kiếm Sana à ? "

" Dạ vâng "

" Sana bị sốt rồi nên hôm nay cậu ấy xin nghỉ "

" Chị là Tỉnh Đào bạn thân của Sana, mà em là bạn của Nhã Nghiên phải không "

" Vâng "

" Em có thể nào cho chị số điện thoại của cô ấy được không ? "

" Dạ được "

Tử Du móc điện thoại ra đưa số điện thoại của Nhã Nghiên cho Tỉnh Đào sau đó liền nhanh chân quay về lớp học

Khi nghe chuông reo lên, Tử Du chạy nhanh ra về, chạy về đến nhà để cặp lên phòng sau đó xin phép bố mẹ qua nhà Sana

" Phải chăng chúng ta sắp có con dâu sao bà "

" Không những vậy mà con dâu của chúng ta còn là người ngoại quốc nữa " Ông bà Chu nhìn theo Tử Du thầm mỉm cười hài lòng

Sana đang nằm mơ màng trên giường thì nghe tiếng gõ cửa cô nghĩ là Tỉnh Đào sang thăm mình nên cố lết thân đi mở cửa, cô cứ như xác sống đang di chuyển vậy

Mở cửa ra chưa kịp nhìn thấy người trước mắt thì đột nhiên phía trước như tối sầm lại, cô không trụ nổi thân thể nên đã ngã người về phía trước

Đột nhiên Sana ngã vào lòng mình Tử Du, em hơi ngạc nhiên nhưng cũng ôm chặt cô vào lòng. Đụng vào người cô em cứ ngỡ mình đụng vào lửa vậy

" Không ngờ nhìn chị ta vậy mà nhẹ ghê " Tử Du bế Sana lên, lầm bầm vì khối lượng của cô

Bế cô trở về phòng, lấy tay chạm lên trán cô

" Nóng đến vậy sao "

" Sana " Tử Du lay nhẹ người của Sana

Cô nặng nề mở đôi mắt của mình ra, mắt cô bị bao phủ bởi một màng sương nên không thể thấy rõ được người trước mắt mình

" Chị có nhiệt kế không ? "

" Không có..nay giọng cậu lạ thật đó Tỉnh Đào " cô thều thào nhẹ mỉm cười

" Em là Tử Du không phải Tỉnh Đào " em khẽ nhíu mày

" Hôm nay còn...chọc tớ nữa..mà công nhận.. cậu giả giọng em ấy giống..thật " cô khó khăn hoàn chỉnh câu nói của mình, tay đánh nhẹ lên người của Tử Du

" Chị ở đây đi, em ra ngoài mua chút đồ "

" À được thôi "

Tử Du cho dù mình nói thế nào Sana cũng không chịu nghe nên không thèm nói nữa. Nghĩ rằng sáng giờ cô chưa ăn gì nhất định sẽ đói, sẵn tiện ra ngoài mua thuốc và nhiệt kế cho cô

Khi người đã đi Sana lại khép hờ đôi mắt của mình, tưởng tượng đến cảnh Tử Du sẽ tới thăm mình nhưng lại tự xóa tan đi nó vì cô nghĩ đó là một điều phi lý

Do tiệm thuốc và chỗ bán cháo rất gần cho nên Tử Du rất nhanh mua được và nhờ cái chân dài của em nên thời gian về nhà được rút ngắn lại

Về đến nhà em mở cửa đi vào thì thấy cô đang cố gắng lấy nước uống, đang đi lại phía cô thì đột nhiên cô bị ngã xuống, Tử Du hốt hoảng lại đỡ cô lên

" Tại sao lại không cẩn thận như vậy chứ " Tử Du nhăn nhó mở miệng trách cứ cái con sóc nhỏ kia

" Mùi của..cậu thật giống...mùi của..Tử Du nha " cô dụi dụi vô người của Tử Du lại còn tham lam hít lấy mùi hương của em

" Cái con người này bệnh liền trở nên ngốc như vậy sao...nhưng mà cũng thật dễ thương "

Cứ thế một lần nữa bế cô trở về phòng, sau đó trở lại phòng bếp lấy cháo cho cô, cùng với một lần thuốc hạ sốt và một ly nước ấm

" Sana, chị cố ngồi dậy ăn cháo được không ? "

Sana cố đưa thân mình ngồi dậy sau đó lấy tô cháo trên tay của Tử Du

" Để em đút cho "

Động tác của cô chậm chạp cho nên em đành phải đút cho cô ăn. Sau một hồi Sana cũng ăn hết tô cháo. Tử Du lấy thuốc đưa vào miệng của cô sau đó liền đút nước cho cô

Tử Du bưng chậu nước đi thay nước khác, em lấy nước ấm đổ vào sau đó quay trở về phòng. Nhúng khăn vào trong chậu nước, vắt cho khô rồi đắp lên trán cô. Mọi hành động của Tử Du rất ôn nhu, vì tác động của thuốc cho nên khi uống xong Sana rất nhanh chìm vào giấc ngủ

Tử Du đau lòng nhìn Sana, em tự trách bản thân vì lúc trước lại nói những câu khó nghe đó với cô

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro