Mặt dày theo đuổi (4)
Giáng sinh đã qua được 4 ngày rồi và hôm nay là sinh nhật của Sana. Vào giáng sinh Sana đã phải đấu tranh rất dữ dội mới mua được một quyển tiểu thuyết mới ra mà Tử Du rất thích để làm quà và tặng em
Tử Du rất vui khi nhận được quà của cô và chính em cũng tặng cho cô mà lọ nước hoa cô rất thích. Đó chính là ngày giáng sinh hạnh phúc nhất đối với cô
Do hôm nay sinh nhật của cô nên cô rất mong chờ vì cô biết năm nay cô không còn đón sinh nhật một mình nữa
Mà kể từ cái ngày cô hết sốt em nói tuyên bố rằng: " Sau này chị cứ qua nhà em ăn cơm, mấy cái thức ăn nhanh của chị em vức hết rồi "
Vì thế cho nên cô ngày nào cũng qua nhà của em ăn cơm, lúc rất ngại nhưng về sau cô cũng quen dần, ông bà Chu không những không khó chịu mà còn rất thích
Bọn họ cũng đã định sẵn cô là con dâu của họ nên họ kêu cô gọi họ là bố mẹ
Không hiểu sao Tử Du biến mất không thấy tâm hơi đâu, gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin thì không có hồi đáp
Cô thầm nghĩ chắc là em muốn tổ chức sinh nhật bí mật cho cô giống như mấy bộ phim ngôn tình cho nên cô cũng không làm phiền em nữa
Ở nhà quá mức buồn chán nên cô hẹn Nhã Nghiên đi dạo với mình. Hiện tại Nhã Nghiên đã là người yêu của Tỉnh Đào nên cô và Nhã Nghiên rất thân nhau
Cả hai đang đi khắp Trung Tâm mua sắm thì Nhã Nghiên thấy dáng người quen thuộc
" Kia chẳng phải là Tử Du sao còn cô gái ở bên cạnh em ấy nữa nhìn rất quen mắt "
Sana theo lời nói của Nhã Nghiên đưa tầm mắt nhìn đến và thấy cô gái khác ôm lấy cánh tay của Tử Du
" Lại đó xem sao " Nhã Nghiên kéo Sana lại chỗ của Tử Du
" Chu Tử Du "
Nghe có người gọi tên mình nên em quay qua nhìn thì thấy Sana và Nhã Nghiên đang đi lại phía mình
" Cậu là Diệp Hi ? "
" Nhã Nghiên " cô gái tên Diệp Hi vui mừng ôm chầm lấy Nhã Nghiên
Đối với cô gái đang ôm mình Nhã Nghiên không có mấy thiện cảm với cô ta, lúc trước cô ta biết rõ Tử Du thích cô ta nhưng lại trêu đùa với tình cảm của em rồi đột ngột biến mất không hiểu sao nay lại xuất hiện
" Tử Du..sao sớm giờ em không nghe điện thoại của chị "
Tử Du móc điện thoại ra thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn thoại
" Thật xin lỗi, em chuyển sang chế độ im lặng " em đưa ánh mắt hối lỗi nhìn Sana
" À không sao "
Sana đảo mắt một vòng thì lại rơi vào cánh tay của Tử Du, xem ra em và cô gái đó quan hệ thật sự không tệ
" Nhã Nghiên đi thôi "
Tử Du khó hiểu nhìn Sana kéo tay Nhã Nghiên rời đi
--------------------------
" Em làm sao vậy Sana ? "
Thấy từ nãy tới giờ Sana không nói một lời nào chỉ cúi đầu. Nhã Nghiên thấy lạ nên lên tiếng hỏi
" A, không có gì đâu " ngước mặt lên vui vẻ trấn an Nhã Nghiên
" Em khóc sao Sana ? "
" Làm gì có " Sana vội đưa tay lau đi giọt nước sắp tràn ra khỏi khóe mắt cô
" Đừng nghĩ đến nó nữa " biết Sana vì cái gì mà rơi lệ nên cô cũng vỗ vai an ủi Sana
" Nghe Tỉnh Đào nói hôm nay là sinh nhật em, em có thích gì không chị sẽ mua tặng em "
" Không cần đâu, có chị chúc mừng là em vui rồi "
" Con bé này "
Nói gì thì nói, trước khi về Nhã Nghiên có mua một thỏi son tặng cho cô
Vì Nhã Nghiên có việc nên về trước, cô một mình bước trên phố
Đi ngang một tiệm bánh, cô ghé vào mua một cái bánh kem rồi trở về nhà. Căn nhà của cô rất lạnh lẽo vì chỉ có một mình cô ở, đặt bánh kem vào tủ lạnh sau đó liền trở về phòng
Cô nằm trên giường ngủ được một giấc, khi tỉnh dậy cũng đã là 7 giờ tối. Mở điện thoại lên, thấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Tỉnh Nam và của bố mẹ cô, không hề của tin nhắn của em
Tâm trạng của cô trở nên tội tệ khi nghĩ về chuyện lúc sáng
Sana đi ra phòng bếp, lấy ổ bánh kem cô đã mua và thắp ba cây nến lên, nhắm mắt cầu nguyện sau đó mở mặt ra nhẹ nhàng thổi tắt nến
" Rốt cuộc vẫn phải đón sinh nhật một mình "
Bố mẹ đưa cô qua đây khi cô học cuối cấp hai, lúc đầu cả hai ở đó với cô nhưng vì công việc họ phải trở về Nhật
Lấy muỗng múc một miếng bánh kem bỏ vào miệng, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng của cô nhưng cô lại cảm thấy cứ đắng đắng trong lòng
Và một lần nữa cô phải ăn bánh kem một mình
------------------------
Tử Du sau khi đưa Diệp Hi đi chơi cũng rất là mệt nên khi về nhà em liền tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ, mặc kệ thế giới
Sáng hôm sau khi thức dậy, Tử Du với tay lấy điện thoại, thì thấy có cuộc gọi nhỡ từ Nhã Nghiên sau đó em liền gọi lại và rất nhanh nhận được tiếng hét của Nhã Nghiên
" EM LÀM GÌ MÀ HÔM QUA KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI HẢ"
" Tại em mệt mà " Tử Du vì bảo vệ tai của mình nên để điện thoại ra xa xa tai của mình, khi chắc chắn đã an toàn mới để lại chỗ cũ
" Diệp Hi cô ấy về khi nào "
" Chỉ mới hôm qua thôi, cô ấy kêu em đón cô ấy sau đó kêu em dẫn cô ấy đi chơi cả ngày vì chuyện đó mà em mệt tới giờ "
" Vậy hôm qua em không ăn sinh nhật với Sana à ? "
" Cái gì ? Sinh nhật của chị ấy á, em quên mất "
" Em đúng là...mặc kệ em "
Nói xong Nhã Nghiên lạnh lùng cúp điện thoại. Tử Du hoảng loạn suy nghĩ không biết cô có giận em không
Rất nhanh vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà ăn sáng rồi em liền qua nhà Sana, gõ (đập) cửa dồn dập một hồi thì Sana ra mở cửa
" Có chuyện gì sao ? "
" Hôm qua em không nhớ là sinh nhật của chị.... "
" Không sao "
" Bây giờ chị muốn gì nói đi em sẽ đáp ứng hết "
" Vậy em làm chồng chị đi "
" Chuyện này... "
" Chị đùa đấy, chị không để tâm đâu, em về đi "
Không đợi em trả lời cô đóng sầm cửa lại. Lúc nãy nhìn sắc mặt của Sana không được tốt cho lắm
Tử Du đành lủi thủi đi về. Về đến nhà ông bà Chu thấy con gái của mình như cái xác không hồn nên quan tâm hỏi han em, thế là em kể toàn bộ câu chuyện, kết quả là
" Con mà không làm con dâu của ta hết giận thì ngủ ở ngoài luôn đi "
Ông Chu phụ trách đem xíu đồ đưa ra cho em và đẩy em ra ngoài đóng cửa lại
Tử Du cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng
" Sana, Minatozaki Sana "
Tử Du lại một lần nữa qua nhà Sana đập cửa và trên tay còn cầm theo đóng đồ
" Em bị sao vậy "
" Bố mẹ đuổi em ra khỏi nhà rồi" Tử Du mếu máo nhìn Sana
" Em vào đi "
Sana dẫn Tử Du vào nhà. Em rất tự nhiên nằm sofa và bỏ đóng đồ của mình qua một bên
" Làm sao bị đuổi "
" Họ nói nếu em không năn nỉ con dâu của họ hết giận thì họ sẽ không cho em về "
" Thì em đi năn nỉ cô ta đi ở đây làm gì "
" Con dâu của bố mẹ em đang ở đây rồi thì đi đâu được nữa "
" Em xin lỗi vì không thể làm chồng của chị ngay bây giờ được vì em chưa đủ tuổi cưới chị, đợi khi nào em học xong em nhất định sẽ cưới chị cho nên hiện tại chị làm người yêu của em có được hay không "
Minatozaki Sana ngỡ ngàng trước lời thổ lộ của em, vậy là cô không hề đơn phương em, cứ ngỡ là mơ vậy
Nước mắt lưng tròng sắp tràn ra khỏi khóe mắt, em luống cuống không biết làm gì khi thấy bộ dạng đó của cô
" Đừng khóc " đưa tay ôm cô vào lòng không ngừng dỗ dành cô
" Làm người yêu em được không ? "
" Còn cô gái tên Diệp Hi thì sao ? "
" Em chỉ xem cô ta là bạn thôi "
Trong lòng cô thầm mở tiệc ăn mừng, vậy là em không hề thích cô gái đó nhưng lúc nãy em mới ngỏ lời với cô vậy là em thích cô sao
" Em yêu chị sao ? "
" Em yêu chị sóc nhỏ "
Nghĩ một đằng hỏi một nẻo nhưng cô đã nhận được câu trả rất là ưng ý, nụ cười nhanh chóng ngự trị trên môi cô
" Chị cũng yêu em "
" Khi nào cả hai tốt nghiệp, em sẽ bảo bố mẹ em đi gặp bố mẹ của chị, được không ? "
" Được "
----------------------
END
Tiểu Hạ và Tiểu Du luôn luôn thuộc về nhau trong mọi hoàn cảnh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro