Sát nhân

Em là Chou Tzuyu, em bị bố mẹ bỏ rơi trước cô nhi viện lúc 5 tuổi nghe có vẻ đáng thương nhỉ...nhưng không chí ít ra em còn may mắn hơn những đứa nhóc bị bỏ rơi lúc vừa mới sinh ra

Vì hoàn cảnh mà em trở nên bất cần đời, đối với em chỉ cần có đồ ăn đồ uống là được mà nếu không có thì nhịn thế thôi

Bằng một phép màu kì diệu nào đó mà em có thể tồn tại được những 15 năm nay khi không có sự trợ giúp của hai người mang danh bố mẹ

Em là một công dân gương mẫu, nghèo vượt khó cho nên hôm nay là tháng thứ ba em chưa trả tiền nhà cho bà chủ trọ thế là bả liền đá em đi cho dù trời đã tối

Lê thân trên đường với đống hành lý, lang thang trên con phố lạ lẫm, em đột nhiên dừng trước một căn biệt thự to cổ nhìn có vẻ như chẳng có ai ở trong đấy nên em đã liều mình đi vào trong và..cửa không khóa

Bước vào trong nhìn sơ qua thì không có vẻ như nó bị bỏ hoang vì những đồ vật trong đó không bị bám bụi và đặt biệt vẫn còn điện...chẳng lẽ chủ nhà đóng tiền điện theo năm chăng

Hiện tại em rất mệt nên không nghĩ nhiều liền ngã người xuống sofa ở phòng khách mà ngủ

Ngủ chưa được 1 tiếng thì đột nhiên em cảm thấy cơ thể khó chịu, mở mắt ra thì liền thấy có một cô gái đeo mặt nạ hề với mái tóc màu khói ngang vai đang ngồi xổm nghiên đầu nhìn em

Và bản thân em đang bị trói, em nhăn mặt nhìn người nọ rồi đột nhiên nhớ ra được cái gì

" Cô chính là tên sát nhân đang bị truy nã "

" Vậy sao ? Tôi không ngờ tôi lại được nổi tiếng đến vậy "

Mặc dù em không quan tâm mấy vụ này nhưng chỉ là cô sát nhân này quá nổi không biết cũng không được..cô ta còn có hẳn một fanclub riêng nữa

" Tại sao cô bắt tôi, tôi có làm gì cô đâu "

" Tại em ở trong nhà của tôi "

" Gì cơ ? Nhà cô á, nếu tôi mà biết có cho tiền tôi cũng chẳng dám vào "

Tiếng cười của cô ta vang lên, mặc dù em khá bất cần nhưng em cũng biết được sơ sơ con người trước mắt, có biệt danh là IS

Có khá nhiều người thích cô vì những người cô giết toàn những kẻ cặn bã xã hội, lấy tiền che trời mà bọn cảnh sát chẳng bao giờ xử được nhưng một khi bọn chúng rơi vào tầm ngắm của cô thì liền nhận được một cái chết thích đáng với tội danh mà chúng đang mang

Nhiều lần nghe đến rồi nhưng em không nghĩ đó là một cô gái, cô biết cô ta là IS vì em nghe người khác nói rằng cô luôn đeo một chiếc mặt nạ hề có khắc biệt danh của mình, chiếc mặt nạ có 102

" Cô định giết người bịt miệng sao ? "

" Chẳng biết nữa "

Sau câu trả lời như không của cô thì cũng là tiếng cười hì hì, chẳng có tên sát nhân nào có được giọng cười của cô

" Em có đau không ? "

Cái tên này hay nhỉ, dùng dây thừng trói em đã rồi hỏi em có đau hay không, đột nhiên máu du côn trong người em nổi lên

" Hay là chị cởi trói cho em nhỉ ? "

" Như vậy thì không được em sẽ bỏ trốn mất, nhưng tôi thật sự không muốn tổn thương đến một thiên thần như em "

Em đen mặt, cái tên này rốt cuộc muốn gì đây lúc thì nói muốn thả lúc thì lại không muốn, bị đa nhân cách hay sao, em bắt đầu tức muốn bay màu

" Rốt cuộc cô muốn gì "

" Tôi muốn thả em nhưng tôi không muốn em rời khỏi đây "

" Được..chỉ cần cô cho tôi ăn ngày 3 bữa và phục vụ nước uống, nhu cầu sinh hoạt của tôi là được "

" Được được "

Cứ ngỡ cô ta sẽ một nhát đem em xuống âm phủ vì những yêu cầu vô lý của em đối với một kẻ giết người hàng loạt nhưng nào ngờ cô ta lại vui mừng như mới vừa trúng số vậy

" Tôi là Minatozaki Sana, em tên gì ? "

" Chou Tzuyu "

" Em thật sự rất đẹp..đừng làm tổn thương bản thân của mình nha "

Rốt cuộc cô muốn gì ở em ? Chỉ mới vừa gặp lại quan tâm đến em, cô thật sự rất kì lạ chính em là người biết rõ cô là kẻ giết người nguy hiểm nhưng khi bên cạnh cô thì chẳng có mùi nguy hiểm mà ngược lại em cảm thấy rất an toàn

" Mang chiếc mặt nạ này thì thật phiền "

Cô than thở, không biết đứa nào lại chế ra loại mặt nạ này nữa vừa nóng và khoét lỗ ở hai con mắt cũng nhỏ nữa

Đưa tay gỡ chiếc mặt nạ ra và điều đó đã làm em bị đứng hình, cô không mang vẻ đáng sợ mà ngược lại khuôn mặt của cô rất đáng yêu, lại tựa như búp bê vậy ai mà nói cô là sát nhân chắc chắn người ngoài sẽ nghĩ người đó bị điên

" Tôi biết gương mặt của tôi không đẹp và rất đáng sợ nhưng em không cần nhìn chằm chằm vậy đâu "

" Không...mặt của cô rất đẹp "

Cô ngạc nhiên trước câu trả lời của em, khi cô vừa tròn 10 tuổi bố mẹ đã bắt cô đeo mặt nạ với lí do là mặt cô rất đáng sợ và nó sẽ đem đến tai họa cho bố mẹ cô

Và có lẽ đúng như họ nói, đúng cái ngày cô bướng bỉnh không chịu đeo cái mặt nạ chết tiệt đó nữa thì bố mẹ cô qua đời sau trận hoả hoạn nhưng cô thì may mắn sống sót

Tài sản khủng lồ của bố mẹ hoàn toàn thuộc về cô, số tiền của họ để cô ở cả đời cũng chẳng hết nhưng kể từ sau sự kiện đó cô đã rất ám ảnh về gương mặt của chính mình

" Đừng đeo mặt nạ vào..tôi muốn ngắm nhìn nó "

Thấy cô có vẻ muốn đeo lại chiếc mặt nạ, em liền dùng tay chặn lại giọng nói của em đầy mê hoặc khiến cho cô phải tuân theo

Có lẽ đây là dại gái trong truyền thuyết

-------------

Em đã ở đây hơn một tháng, cô chưa bao giờ bỏ đói em ngược lại cho em ăn rất đầy đủ, cô lại chăm sóc em rất tận tình nhờ vậy mà cô quên luôn việc giết người mà suốt ngày chỉ ở bên em

Nhiều lúc em cứ nghĩ rằng có phải đã từng bị đập đầu đâu đó không mà cứ ngơ ngơ, nhiều lúc đi chưa được ba bước nữa là té

Hôm nay thì lại ngủ quên trong phòng tắm, em mà không vào kịp là cô được dịp được gặp ông bà rồi

Cô bị sốt miên man đã 2 ngày nhưng với sự chăm sóc của em mà đã đỡ hơn đôi chút, lúc đầu em muốn ra ngoài để mua thuốc, mua cháo nhưng một hai cô từ chối vì sợ em bỏ trốn

Mà em chẳng ngu gì mà bỏ đi nữa, ở với cô vừa được ăn uống đầy đủ còn chẳng lo tiền điện tiền nước

Trời đã tối rồi nhưng em chợt nhớ lại là ở nhà đã hết chào nên em đi ra ngoài mưa, đi được nửa đường thì đột nhiên lại một tên đàn ông chặn đường

" Phiền anh tránh ra "

" Đừng vội "

Nhìn có vẻ hắn rất nguy hiểm, em né sang một bên đi qua hắn nhưng lại bị hắn nắm chặt cổ tay

" Buông "

" Ở lại chơi một chút nào "

Không biết từ đâu ra hắn lấy một con dao giải phẫu đưa lên lưỡi liếm lấy cây dao

Nhìn như một tên biến thái bệnh hoạn

" Màu...mau buông ra "

" Bình tĩnh nào cô gái "

Về kêu mẹ hắn mà bình tĩnh, cây dao được kéo lê từ bàn tay đến khủy tay của em

" Minatozaki Sana..mau cứu em"

Em nhắm tịt mắt lại chờ đón những cơn đau tiếp theo nhưng chỉ nghe được tiếng 'phập' sau đó là tiếng thở mạnh

" Em có biết ra đường giờ này rất nguy hiểm không hả ? "

Đó là tiếng của cô, em mở mắt ra chạy đến ôm chầm lấy cô, tiếng nức nở của em vang lên

Tên kia gắng gượng với tay cầm lấy con dao, khi bàn tay sắp chạm đến thì liền bị cô dùng lực chân thật mạnh đạp vào tay hắn, dám đụng vào người của cô hắn thật sự chán sống rồi

" Làm..ơn..đừng đạp "

" Tzuyu quay sang bên kia đi "

Biết cô định làm gì, em cũng nghe lời cô, tiếp đó là những tiếng la thất thanh của tên bệnh hoạn kia

" Xong rồi đi thôi "

--------------------

" Lần sau đừng ra ngoài một mình vào buổi tối "

" Chị đã khỏe rồi sao ? "

" Đỡ hơn lúc đầu rất nhiều "

Cô ngã người lên chiếc giường lớn, mắt nhắm lại, tiếng thở đều đều

" Em có cảm thấy nhàm chán khi ở bên tôi không ? "

" Tôi muốn được ở bên chị cả đời "

Cô nhẹ mỉm cười, ngồi dậy kéo em xuống giường và ôm lấy cơ thể của em, tham lam hít lấy mùi hương trên người em

Có lẽ em và cô đều biết rõ tình cảm của đối phương và bản thân

Không khó để cả hai bên nhau, một tên sát nhân ngu ngơ như cô chỉ có một mình em mới trị được

------------------

Sáng hôm sau cảnh sát phát hiện xác của một người đàn ông bị chặt xác ra từng khúc, riêng cái đầu của hắn thì ở giữa trán được khắc chữ IS

Tên này chết cũng đáng, lúc trước hắn đã giết hại rất nhiều cô gái một cách biến thái

" Bị bắt cũng sớm bị tử hình thôi giờ chết sớm hơn chút thì đỡ chặt đất "

Một vị cảnh sát cười nhếch mép nhìn hắn

IS xem ra cô vất vả quá rồi









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro