Taiwan - Thụy Sĩ

Thế giới này chia ra thành 2 loại người, người thì ghét những cơn mưa người còn lại thì rất thích

Minatozaki Sana đã từng là loại thứ nhất, cô ghét cái âm thanh những giọt mưa va chạm vào nền đất rồi vỡ tan, cô ghét cái không khí lạnh lẽo nó mang lại

Cô ghét phải đi dưới mưa vì nó sẽ làm bẩn đôi giày mới mua của cô

Nhưng vào cơn mưa đầu mưa cô lại gặp em, Chou Tzuyu một sinh viên năm nhất học cùng trường với cô

Tình huống của em và cô gặp nhau cứ tựa như cảnh trong phim ngôn tình, Tzuyu không có dù nên Sana đã không ngần ngại mà cho em mượn

Chỉ vì một nụ cười tươi của em giữa trời mưa lạnh lẽo mà cô lại cứ ngỡ như ánh nắng của mặt trời sưởi ấm lấy cơ thể cô

Chết thật, Sana chẳng muốn thừa nhận rằng cô đã thích em từ cái nhìn đầu tiên và thích cả cơn mưa đã mang em đến trong đời cô

Quan hệ cả hai rất tiến triển nhưng là tiến triển theo kiểu bạn bè chỉ có một mình Sana là trồng cây si với Tzuyu

" Đột nhiên em cảm thấy khát nước "

" Đợi chị một chút "

Từ trước đến giờ Sana thuộc loại lười chảy thây vậy mà chỉ vì một câu nói của một đứa nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi liền chạy đi mua nước

Đúng là tình yêu thay đổi tất cả

" Sana em cảm thấy buồn "

" Đợi chị một chút "

Vào một buổi tối yên bình đáng lẽ lúc này Sana đang dính chặt vào cái giường để cày game, vậy mà chỉ vì một cuộc gọi của Chou Tzuyu mà cô bỏ tất cả chạy đi đến chỗ của em

Tình yêu thật đáng sợ

" Sana em cảm thấy em đang thích một người "

" Ai ? "

" Hirai Momo "

Một kẻ chưa từng có bệnh liên quan đến tim như cô vậy mà khi đến việc em đã có người thích thì trái tim đột nhiên nhói lên từng đợt

Cũng hay thật người em thích lại là tên bạn thân ham ăn của cô, có lẽ giờ vạn tiễn đang xuyên tim cô đây mà

Một bên là người thương một bên là bạn thân lâu năm

Thượng đế thật chẳng thương yêu Minatozaki Sana này chút nào

" Hirai Momo, cậu đem đồ ăn đưa cho Tzuyu giúp tớ và đừng nói là tớ đưa "

" Ngu ngốc "

Mặc kệ lời chế giễu của tên bạn thân bởi vì cô biết thế nào tên này cũng sẽ làm theo lời cô

Tình bạn mười mấy năm chả lẽ nhờ đưa dùm đồ ăn mà Momo lại không giúp, giúp thì có nhưng không chắc sẽ giữ lời

" Hirai Momo, Tzuyu đang buồn, cậu an ủi em ấy giúp tớ "

" Ngu muội "

Sau mỗi lần Sana nhờ vã mà không chửi cô chắc là Momo ăn cơm không ngon, chỉ biết lắc đầu thở dài

Đã 1 tháng rồi không gặp em

Ngày cô ra sân bay chỉ có Hirai Momo đến tiễn, cô không cho em biết vì cô không muốn em phải bận tâm cái chuyện không mang tính chất quan trọng này

" Tại sao lại rời đi ? "

" Tớ muốn tìm cảm giác mới "

Trái với thái độ nghiêm túc đến nổi muốn đánh người của Momo thì Sana đang rất nhởn nhơ trả lời cậu như chuyện đó chẳng có gì to tát

" Tại sao không ở lại giành lấy trái tim của em ấy ? "

Giành lấy sao ? Cô bật cười lắc đầu nhìn Momo

Giành bằng cách nào trong khi trái tim của em đang yên vị ở chỗ của cậu, Hirai Momo đang đùa với cô à

" Trước khi đi tớ chỉ xin cậu một điều thôi.... "

" Nói đi "

Cậu thật sự hết cách với cô bạn thân ngu muội này của mình rồi, chẳng hiểu cô lại có thể chịu đựng được cái thứ tình cảm đơn phương đáng sợ đó nữa

" Làm ơn đừng bao giờ cho em ấy biết sự tồn tại cái thứ tình cảm ngu ngốc này của tớ "

Không đợi Momo đáp lại, Sana liền quay người bước đi chỉ sợ ở lại thêm một giây nữa Momo sẽ đem cô thành Shiba nướng mất

Chắc ở Thụy Sĩ cũng không tệ đâu nhỉ

----------------------------

Cơn mưa phùn bắt đầu thi nhau bao trùm cả bầu trời

Ánh mắt của cô vô định nhìn bầu trời trắng xóa màu mưa qua khung cửa sổ

Cũng đã hơn một năm cô ở đất nước Thụy Sĩ xinh đẹp này rồi

Nhưng chẳng hiểu sao cô chẳng thể quên được Taiwan

Tiếng những giọt mưa va chạm vào nền đất rồi vỡ tan cứ như tiếng của trái tim của cô tan vỡ

Bầu không khí lạnh lẽo thật giống với tâm trạng không có lấy một tia nắng gì của cô

Mưa chính là món quà thượng đế đang bù đắp cho cô sao ? Nó giống cô đến lạ

Đột nhiên cơn mưa ngừng hẳn, những tia nắng đang xuyên qua tần mây, món quà của ông ban chẳng bao giờ cô sử dụng được lâu

Thời tiết như này xem ra đi dạo sẽ không tệ, nghĩ là làm rời khỏi căn nhà và đi dạo quanh phố rồi cô dừng chân tại một cái ghế ở dưới tán cây cổ thụ

Dựa hẳn người vào ghế, ngửa mặt lên nhìn từng tán lá đang được gió đung đưa, những tia nắng cũng theo đó mà chiếu vào mắt cô

Nắng ở đây rất đẹp nhưng không bằng ở Taiwan

Nhắm mắt lại tận hưởng món quà do thiên nhiên mang lại mặc kệ người qua đường nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ

Ước gì em ấy ở đây

Tự mỉm cười với chính suy nghĩ ngu ngốc, đến giờ cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái hố tình yêu do chính em tạo ra

Chou Tzuyu thật hay, đào hố nhưng lại không để lại cái thang cho người khác leo lên

Mà nếu có chắc Sana cũng sẽ vứt nó đi, cô tình nguyện ở dưới cái hố đó cả đời

" Quý cô Minatozaki "

Chết thật, giọng nói ấm áp này cho dù có chết cô cũng thể quên

Đột nhiên cô cảm thấy ngày mai nên đi khám lại đôi mắt của mình, cô đang ở Thụy Sĩ chứ không phải ở Taiwan mà lại có thể thấy một Chou Tzuyu đang đứng trước mắt của mình tươi cười

" Đừng dụi mắt nữa, sẽ tổn hại đến nó đấy Minatozaki "

Dụi mắt nhưng em vẫn ở đó chắc là do cái não đáng chết của cô tạo ra ảo giác rồi

Không hiểu cái não nó tài giỏi cỡ nào lại có thể tạo ra ảo giác một Chou Tzuyu full HD như vậy

Vậy cũng được, tiến đến ôm cái ảo giác đó một cái nhưng cảm giác chân thật đến lạ

Đến giờ Sana vẫn chưa thể tin được một Chou Tzuyu thật sự đang ở đất nước Thụy Sĩ này

Siết chặt cái ôm hơn cứ như nếu buông ra nhất định em sẽ tan biến vào hư không như những lần trước

Nước mắt không thể tự kiểm soát được mà cứ thi nhau rơi

" Em là nhân viên chuyển phát nhanh của giám đốc Chou Tzuyu, theo như lời của giám đốc Chou thì em phải qua đây đón cô Minatozaki Sana về lại với Taiwan "

" Mong quý cô Minatozaki sẽ hợp tác "

Xem ra thượng đế vẫn còn thương yêu đứa con này lắm

" Tôi sẽ hợp tác "



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro