Tuyết
Truyền thuyết nói rằng chỉ cần ở bên người mình thương ngắm tuyết đầu mùa thì cả hai sẽ được ở bên nhau mãi mãi
Sa Hạ mỉm cười đưa bàn tay nhỏ nhắn hứng từng hạt tuyết rơi và rồi dần tan đi trong lòng bàn tay của mình
" Hạ không nên ra đây "
Giọng Tử Du ôn nhu, có vài phần trách móc cô. Nếu Sa Hạ ngồi ở trên cái xích đu lạnh cóng này vào trời đông, cô sẽ bị cảm mạo mất thôi
Nụ cười của Sa Hạ càng đâm hơn khi có một vòng tay ấm áp choàng qua cổ mình
" Du ngồi đây với chị "
" Chỉ biết chút thôi đấy "
Tuy không muốn nhưng cô rất thích tuyết nên em đành ngồi lại cùng cô thay vì bế cô vào nhà
Tựa đầu vào vai của em, ánh mắt ngắm nhìn bầu trời nhuộm màu trắng bởi tuyết
Sa Hạ muốn được như thế này mãi, hằng năm sẽ cùng em ngắm tuyết đầu mùa và rồi cũng sẽ cùng em trải qua tuyết cuối mùa
" Du...khó thở "
Khó khăn ôm lấy ngực trái của mình, hơi thở của cô trở nên gấp gáp cố hóp từng ngụm khí vào người
Tử Du nhanh tay bế đem cô vào nhà đặt cô lên giường, chạy đến tủ lấy một viên thuốc đưa vào miệng cô
Rốt cuộc nhịp thở cũng đều, em thở phào ngồi phịch xuống nền gạch, trong lòng dân lên một nỗi sợ hãi mang tên mất chị
" Chị đã không sao "
Cô thều thào cố phát âm ra từng chữ để chấn an em nhưng có vẻ phản tác dụng rồi, khuôn mặt em hiện rõ nét lo lắng cùng với sợ hãi và đâu đó là tự trách bản thân mình
" Em xin lỗi... "
Đến bên giường ôm lấy cô, nước mắt bất giác rơi xuống từng giọt. Bản thân biết rõ là cô đang mắc phải một căn bệnh quái ác, thể chất vốn rất yếu vậy mà em còn...
Nếu cô có mệnh hệ gì thì cho dù em có chết đi một ngàn lần đi nữa cũng không rửa sạch tội
" Đừng khóc "
Sa Hạ ghét bản thân của hiện tại, ngay cả muốn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của em mà cô cũng chẳng làm được
Chỉ có thể nói những câu vô dụng, mong em có thể ngưng làm ướt đẫm khuôn mặt của mình
" Lên đây nằm với chị "
Cố nhích người sang một bên chừa một khoảng trống để em có thể nằm vào
Rất nhanh Tử Du đã nằm lên khoảng trống đó vòng đôi tay to lớn của mình ôm lấy cô, xoa lấy tấm lưng gầy gò của cô
Từng khi cái căn bệnh đó xuất hiện nó đã làm người con gái mà em yêu trở nên gầy đi rất nhiều, em xót lắm khi phải chứng kiến cơ thể của cô bị bệnh tật hành hạ từng ngày mà không thể làm được gì
" Năm sau chúng ta lại cùng ngắm tuyết đầu mùa được không Du ? "
" Được, tất cả đều theo ý Hạ "
Sa Hạ cong khóe môi, ôm chặt lấy em hơn
Năm sau chẳng biết cô còn tồn tại trên thế giới này hay không chứ nói chi là ngắm tuyết
Rốt cuộc truyền thuyết vẫn mãi là truyền thuyết thôi
---------------------------------
Một ngày mới lại bắt đầu, thật may khi Tử Du còn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều từ cô
Ngắm nhìn khuôn mặt của người mình một lát em cũng quyết định rời giường trước khi đi vẫn không quên đặt một nụ hôn lên vầng trán của cô, cùng với lời thì thầm
" Em yêu Hạ "
Cứ thế loay hoay ở bếp, khi đồ ăn sáng đã hoàn tất, Tử Du tháo tập dề ra và bước vào căn phòng nơi tiểu công chúa của em vẫn đang ngủ say
" Hạ à dậy đi "
Có lẽ là không có tác dụng với con sóc lười này rồi đây
" Nếu Hạ không dậy thì sẽ bị mất hết đồ ăn đó "
Một câu nói dụ dỗ trẻ lên ba nhưng cũng không quên dùng ngón tay chọt chọt vào khuôn mặt của cô, có lẽ là có kết quả rồi
Mi mắt của cô đã động đậy, con ngươi màu trà dần hiện ra
Tươi cười nhìn cô dụi mắt sau đó lại ngáp ngắn ngáp dài, gương mặt trở nên bơ phờ, người yêu của em vẫn luôn dễ thương như thế đấy
" Mặt trời đã lên đến đỉnh rồi đấy sóc nhỏ của em "
Bĩu môi khinh bỉ nhìn em, cái gì mà lên đến đỉnh nhìn qua đồng hồ chỉ mới có 9h chứ nhiêu, thường thì 12h mới lên đến đỉnh cơ
Không nói không rằng chỉ biết lắc đầu nhìn khuôn mặt ai oán của cô công chúa nhỏ, sau đó liền bế cô làm vệ sinh cá nhân
Một hồi chiến đấu rốt cuộc Tử Du đã có thể ép cô ăn những món đồ bổ mà em đã chuẩn bị cho cô
Đó là một quá trình cực kì gian nan đấy
Tử Du rửa hết đống bát sau đó liền rời khỏi phòng bếp tìm đến cô
Một cảm giác khó chịu xen lẫn đau lòng khi thấy hình ảnh của cô đang trở nên cô độc dựa vào cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài trời, một đôi mắt trống rỗng vô định
" Sẽ rất nguy hiểm nếu chị ngồi như thế "
" Có phải hay không chỉ rất giống tuyết ? Nó sẽ tan đi và biến mất khi mùa xuân đến "
Tử Du đủ thông minh để hiểu câu nói của cô, mặc dù không muốn nhưng trong thanh tâm em phải thừa nhận nó
Có thể Thấu Kỳ Sa Hạ bên Chu Tử Du hôm nay nhưng ngày hôm sau thì không ai biết được
" Hạ không nên suy nghĩ như vậy, chị là mặt trời của em, chị sẽ mãi tồn tại và thắp sáng con tim em "
Một lời nói chắc chắn, không phản bác hay thừa nhận lời nói vừa rồi của cô
" Nếu lỡ mặt trời này vụt tắt, chị xin em hãy tìm kiếm một mặt trời khác, đừng mãi hướng về cái mặt trời không còn phát sáng này "
Không một lời đáp, em đặt môi của mình lên môi cô và tạo ra một nụ hôn vừa mang một chút gì đó đăng đắng nhưng hương vị ngọt vẫn còn chỉ còn đều nó không còn đậm như trước
Em không thể
------------------------------
Cứ thế mùa đông dần kết thúc, mùa xuân chiếm lĩnh không khí của bầu trời nhưng vẫn còn cái se se lạnh do một chút dư vị mùa đông còn xót lại
Thời gian trôi qua sức khỏe của cô giảm đi rõ rệt vì vậy mà nỗi sợ của em ngày một tăng lên
" Chị muốn được đón năm mới với Du "
Sa Hạ ngồi ở trong lòng em hưởng cái nắng ấm áp của mùa xuân qua ô cửa sổ
" Chỉ cần Hạ muốn thì tất cả đều được "
Tử Du yêu chiều xoa lấy đầu của cô, giọng nói vẫn luôn dịu dàng ấm áp với cô như vậy
Thực sự mà nói Sa Hạ cô có phải hay không kiếp trước làm rất nhiều việc tốt nên kiếp này mới có thể dùng tình yêu trói một người hoàn hảo như em ở bên mình
Tử Du đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, em với tay bắt lấy nó
" Alo "
Từ đầu dây bên kia nói chuyện gì đó mà khiến khuôn mặt đang u buồn của em triển thành vui tươi, có lẽ đó là một tin tốt
" Hạ, có người hiến tim cho chị rồi "
----------------------------
Do bị mất 50k nên buồn, vì vậy nên cho cái kết dị á :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro