16.
"Thế tức là ngay khi con bé đó đề nghị hẹn hò thì cậu liền block nó?" Jeongyeon gõ gõ ly nước xuống bàn, hỏi bằng một giọng khó hiểu.
Sana không đáp lại, nàng chỉ gật nhẹ đầu, gương mặt phờ phạc mệt mỏi sau chuỗi ngày bị rượu hành hạ. Nàng đang bị bốn người bạn của mình vây xung quanh trong một quán cà phê, khung cảnh hiện tại không khác nào bị cáo và bốn công tố viên hung hăng.
Thấy cách mà Sana trả lời, bốn người còn lại không hẹn nhau mà đồng loạt thở dài.
Nayeon xoa xoa hai bên thái dương, chuyện tình cảm của tụi trẻ bây giờ làm cô thấy ong cái đầu. Cô biết Sana đang muốn cắt đứt quan hệ để không phải chịu tổn thương, nhưng chẳng phải đau khổ như thế này cũng là một loại tổn thương hay sao?
"Nhưng theo những gì em kể thì con bé đó cũng hơi hơi 520 em mà?" Nayeon nhướn mày hỏi.
"Hơi hơi chính là vấn đề đấy." Sana thở dài thiểu não. "Làm sao em biết được đó có phải tình yêu không, hay người ta chỉ bộc phát nhất thời thôi."
Sâu trong thâm tâm, Sana vẫn hiểu rõ Tzuyu là một người tốt. Mà một người tốt đôi khi lại là một vấn đề. Bởi vì họ quá tốt, nên chẳng thể biết được họ làm vậy vì họ thật sự có tình cảm với mình, hay chỉ đơn giản là vì... họ quá tốt mà thôi?
"Ừ thì công nhận là vậy." Jihyo chợt lên tiếng an ủi. Cô vỗ vỗ vai Sana, tỏ vẻ như vô cùng đồng cảm. "Nhưng chị cũng hấp dẫn mà, chẳng lẽ lại không làm được người ta xiêu lòng."
"Phải đấy." Momo được đà đế thêm. "Ngon như vậy mà không đớp kể cũng phí."
Mặc cho câu nói cợt nhả thấy ghê của Momo, và mặc cho những người còn lại đang ra sức công tác tư tưởng, Sana vẫn lắc đầu đau khổ.
"Không được đâu. Mình không muốn bẻ cong gái thẳng."
"Tại sao chứ?" Jeongyeon hỏi vặn.
"Chẳng biết đến một lúc nào đó họ có quay trở về bản chất của mình không." Sana chẹp miệng, nói bằng một giọng tự giễu, đôi môi mỏng từ lúc nào đã trở nên mếu xệch.
Không nói không rằng, hội đồng công tố viên lại một lần nữa cùng nhau thở dài. Những âm thanh nghe thật não nề và u uất, như chẳng còn cách nào khác để xoa dịu cho tình cảnh trớ trêu của Sana.
"Yêu đương phiền toái thật đấy." Cuối cùng, Jihyo lên tiếng cằn nhằn.
Thấy cảnh tượng cô em gái yêu quý ra vẻ bà cụ non, Sana không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Phải thừa nhận là mỗi khi tâm trạng không tốt, tâm sự với bạn bè vẫn luôn là cách tốt nhất để trở nên khá hơn. Vì đôi khi họ chẳng giải quyết được gì (và thi thoảng chỉ có cười vào mặt mình), nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ để cho Sana cảm thấy được chia sẻ.
"Đúng hơn là dính vào cạm bẫy gái thẳng mới phiền toái." Nayeon thở dài ngao ngán.
Và Sana chẳng còn cách nào khác ngoài đồng tình vô điều kiện với bạn của mình.
***
Vài ngày đã trôi qua, sau khi Sana chấm dứt một mối quan hệ mà còn chẳng phải là một mối quan hệ.
Ngày hôm nay là sinh nhật nàng, đáng ra nàng sẽ phải có một buổi gì đó thật điên loạn với bạn bè, nhưng nàng đã có một lựa chọn khác.
Những ngày gần đây, để xả đi cảm xúc khó chịu và buồn rầu, Sana đã nhận dạy thêm cho một trung tâm luyện thi Đại học, hay nói cách khác là một lò lùa gà lấy phí cao mà học sinh cấp ba vẫn thường chúi đầu vào bất kể ngày đêm. Sana biết đến lò lùa gà này qua Nayeon, và nàng đã nhanh chóng nhận lời, không phải vì mê tiền, mà chỉ đơn giản là vì muốn bản thân mình bận rộn.
Lớp lùa gà- à thôi, học thêm này thường kéo dài đến tối muộn, là một biện pháp giết thời gian vô cùng hiệu quả. Trên hết là Sana sẽ không còn phải một mình nghĩ ngợi trong khoảng thời gian này. Nàng không muốn phải nhớ đến những cuộc trò chuyện với người đó, những cuộc trò chuyện thú vị từng luôn luôn rơi vào ban đêm.
Sana bước vào lớp khá sớm, vẫn chưa có học sinh nào tới cả. Nàng chẹp miệng tự giễu chính mình, cũng phải thôi, trời đã chuyển đông, ngày một ngày lạnh hơn. Làm gì có ai muốn đến lớp học thêm có một bà cô già khó tính mang tâm trạng u ám, vào một buổi tối lạnh lẽo gần cuối năm như thế này cơ chứ? Nhìn qua cửa sổ lớp học, Sana có thể thấy dòng người ngày một thưa thớt trên phố. Có lẽ họ đang về nhà để tận hưởng kì nghỉ của mình sau một năm vất vả.
Mình đang làm gì với bản thân thế này? Sana tự nhủ, và nàng bỗng chợt thấy cay đắng. Dù biết đây là do mình lựa chọn, nhưng nàng vẫn không thể ngăn được lồng ngực dâng trào lên một nỗi tủi thân.
Vài phút sau đó, đám học sinh lần lượt lục tục bước vào. Hầu hết chúng đều là những học sinh mà Sana đã quen mặt, đôi khi có lác đác vài người mới đến. Trung tâm này vốn nổi tiếng ở Seoul, bởi vậy nên khi có những gương mặt mới, Sana cũng không mấy bất ngờ.
Bỗng có một cuộc gọi, Sana đành xin phép học sinh ra ngoài mấy phút. Nàng chạy vụt ra khỏi lớp, áp máy lên nghe mà không để ý tới đám người mới bước vào bên trong.
Có lẽ bởi thế mà Sana không hề nhận ra, hôm nay nàng có một học sinh mới toanh.
Và là học sinh duy nhất đã tốt nghiệp Đại học nhưng vẫn lò dò bước vào lò luyện thi Đại học, vì một mục đích lạ thường mang đầy toan tính cá nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro