II: Cảm nắng cô giáo mới (2)
Hôm nay nó chủ động 'lết' tới chỗ Thái Anh nói chuyện:
- Mày! Chắc tao bị cảm nắng rồi!
Bạn thân nó nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu:
- Gì? Mày ngồi trong lớp từ tiết 1 chứ có đi đâu đâu mà cảm nắng?
"Không phải... Ý là... Tao đang crush một người ý, tao nghĩ thế" - Nó nói
"Hả!?" - Thái Anh thốt lên
"Thì...tao cũng không chắc là tao có thích hay không, nhưng mà... đại loại là tao bị mê ý!" - Nó giải thích
"À... thế thì mày chỉ cảm nắng thôi Heo ạ"
Rồi Thái Anh tiếp tục nói:
- Nhưng cứ xem xét thế nào đi đã, lỡ đâu mày lại thích người ta thật?
"Ò" - Tử Du đáp
"Mà mày cảm nắng ai đấy?" - Bạn thân nó đột nhiên hỏi
Chu Tử Du đang nghĩ rằng sẽ không kể chuyện này cho ai nhưng mà dù gì thì con Thái Anh cũng là bạn thân nó mà, chắc không sao đâu...
"Ờ thì...tao cảm nắng cô Thấu Kì Sa Hạ rồi mày ạ!"
"Cái g-...!!!!" - Chưa kịp nói hết câu thì Thái Anh đã bị tên học Chu kia bịt miệng
"Mày bé cái mồm thôi xem nào!" - Nó nhắc
"Ờ ờ xin lỗi xin lỗi...nhưng mà mày...?" - Thái Anh
"Ừ tao thích...à ý tao là tao cảm nắng cô thật"
*Tùng tùng tùng*
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đây
Sau khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, cô Hạ đứng dậy nói:
- Chúng ta tiếp tục với bài học lúc nãy
Đã vào tiết 3 nhưng Tử Du vẫn bị phân tâm bởi vẻ đẹp của cô. Không phải chỉ là tình huống lúc ấy mà còn vì giọng nói của cô khi giảng nghe êm tai vô cùng. Phải nói là giọng nói đi đôi với dáng người.
"Chu Tử Du! Chu Tử Du! ..." - Cô gọi nó
"Dạ...dạ...?" - Cô phải gọi đến mấy lần nó mới để ý
"Sao em cứ nằm dài ra bàn thế?" - Cô nhẹ nhàng hỏi
"Dạ...tại...em...em...hơi mệt ạ" - Nó lắp bắp trả lời
"...Lát nữa em xuống phòng giáo viên gặp cô!"
"Vâng..."
Thôi xong, sao đen thế nhỉ? Cô gọi nó xuống đấy lỡ bị viết bảng kiểm điểm thì sao? Hay nhỡ bị gọi về cho phụ huynh?... Hên xui vậy!
Cô cho nó ngồi xuống mà nó còn nghĩ lung tung kiểu như là: Lỗi cũng đâu phải tại mình, ai bảo cô đẹp quá làm gì?...Chịu!
*Tùng tùng*
Ra chơi rồi
"Ê Heo! Mày làm sao vậy?" - Họ Tôn hỏi
"Ờ thì... nhìn cô cũng... xinh" - Nó ú ớ đáp
"...!"
"Thôi, Lui ra! Tao xuống phòng giáo viên đã"
Nó dải bước tới phòng giáo viên với sự lo lắng trong lòng. Coi như là... đánh liều vậy, cứ vào xem sao!
"Em chào cô ạ!" - Tử Du nhẹ nhàng chào cô
"Ừ, ...cô vào vấn đề chính luôn nhé?" - Cô đáp lại nó
"Dạo này... em có bị ốm không?" - Cô hỏi
Hả!? Nó bị ốm hay không thì sao, sao cô lại hỏi thế? Cái này thì liên quan gì?
"Dạ, em không ạ!" - Nó trả lời một cách chắc chắn
"Vậy sao trong giờ em hay nằm ra bàn thế?" - Cô Hạ vẫn rất nhẹ giọng hỏi
"Dạ...em..."
Nó không thể nào nói là do nó mải ngắm cô và suy nghĩ về mấy cái thứ linh tinh được
"Em xin lỗi cô! ... em hứa là sẽ không có lần sau ạ"
Lựa chọn tốt nhất vẫn là nên xin lỗi cô còn hơn là đi giải thích lí do.
"...Được rồi, cô mong rằng em sẽ giữ lời, em về lớp đi!"
"Vâng ạ, em cảm ơn cô, em chào cô ạ!"
Được cô tha lỗi, nó mừng gần chết. Xong liền chạy về lớp.
_______________________________
Sao t cảm giác truyện ngày càng ngắn thế nhể? 😅😅😅
#AD_Gedster
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro