Chương 11
Sẽ là 6 tháng.
6 tháng là bao lâu? Nửa năm?
Sana và Mark bị công ty đình chỉ hoạt động nghệ thuật vì đã vi phạm hợp đồng. Đáng lẽ ra là hủy hợp đồng và họ phải bồi thường theo đúng những gì đã kí kết nhưng PD-nim không làm một việc quá tàn bạo như vậy. Cộng đồng mạng trỗi dậy bảo vệ cho Mark và Sana, họ muốn thần tượng của họ được phép xuất hiện trước công chúng, họ chấp nhận mọi thứ. Thà rằng cho họ thấy sự thật phũ phàng mỗi ngày còn hơn che mắt khiến họ sống trong nỗi lo sợ mù tịt. Dư luận từ từ nghiêng về cặp đôi nổi như cồn "Shi Hoon & Min Young".
Ba tháng trước, khi nghe phán xét từ PD-nim trong cuộc họp công ty, các thành viên TWICE đã lên tiếng phản đối nhưng thất bại. Hợp đồng, chính là phải làm theo. Thầy JYP cũng là có chủ ý rất tốt rồi, thầy chưa hủy hẳn giao kèo. TWICE comeback được dời lại khá lâu, phải đợi Sana hết thời gian cấm túc. Trong lúc đó, các thành viên khác vẫn liên tục đi show, đóng quảng cáo, tham gia các event do công ty tổ chức và tranh thủ nâng cao các kĩ năng của bản thân.
-♡-
Sông Hàn buổi chiều tà rất đẹp.
Tzuyu thường hay đạp xe dạo quanh bờ. Chỉ có ở đây tâm hồn em mới có thời gian được thả lòng đôi chút. Mà có lẽ cũng không hẳn. Khi con người ta quá rảnh rỗi, con người ta sẽ lại suy nghĩ vẩn vơ...
Em nghĩ đến Sana.
Em muốn cùng chị du ngoạn con sông này. Đã bao lần chị đòi em chở đi nhưng em nhất quyết từ chối. Em còn bảo không có xe đạp riêng chở nặng lắm, cho chị ở nhà. Thật trớ trêu thay! Đến bây giờ em mong có người nào đó mè nheo đòi theo thì lại chẳng cách nào vớ lấy được một bóng hình.
Sana.
Chị bây giờ đang ở đâu, đang làm gì? Em vẫn thường hay chạm mặt anh Mark khi anh ấy tập luyện chung cùng nhóm Got7. Anh ấy vẫn ở đây, nhưng chị thì đi đâu mất. Em vẫn không tin vào việc có người nói Sana-chan chuẩn bị rời công ty. Điều đó thật lố bịch! Chị sẽ không vì một scandal nhỏ như thế này mà từ bỏ giấc mơ được trình diễn trên sân khấu, phải không? Nhưng nếu lỡ đó là sự thật thì sao?
Sẽ ổn thôi, bằng mọi giá em sẽ biến nó thành điều dối trá...
Bằng mọi giá!
"Tzuyu à chị xin lỗi. Chị chọn anh Mark. Em không thể nào trở thành anh ấy được đâu!"
"Tại sao lại không?"
"Vì em có một tương lai đang rộng mở. Hãy tranh thủ nó khi em còn có thể."
"Tương lai là gì chứ? Em chỉ biết hiện tại em sắp mất chị"
Và thật.
Em đã đánh mất chị ngay cái đêm tối hôm đó.
Chị đi, không để lại một lời nhắn nhủ.
Chị đi, có mưa phủ lối em chẳng thể nào theo.
Chị đi, mang cả trái tim em đi mất.
Dài lắm sông Hàn! Đạp xe mãi rồi vẫn chưa được nhìn thấy nhau. Sana, là đang chơi trốn tìm với em sao?
Tzuyu lặng ngắm những chú chim bồ câu nhỏ đang nô đùa, xé vụn mẩu bánh mì em đang ăn dở, rải cho chúng. Vài con bất giác giật mình, sải cánh phập phồng, tung bay giữa gió trời lồng lộng. Em mỉm cười. Nụ cười lâu rồi tôi mới thấy. Khoảnh khắc này tôi lưu lại, trong chiếc máy ảnh mà tôi yêu quý nhất, sẽ gửi đến cho Sana, nụ cười của Tzuyu.
-♡-
Đồ đạc của chị ấy vẫn còn ở đây, không ai đụng vào, nguyên vẹn một khoảng nhỏ. Từ khi Sana không về Tzuyu đã thôi không sang căn phòng này nữa. Nhưng hôm nay thì khác, em muốn vào xem. Hiện lên trong đầu em lúc này là hình ảnh Sana ngồi khoanh gối trên giường còn em thì nằm trên đùi chị ấy. Em không thích lướt web hay chơi game vì thế hay thường chòng ghẹo để Sana chịu buông điện thoại xuống. Em đến đây, theo sự dẫn dắt của kỉ niệm. Chúng là những hạt mầm bé nhỏ được gieo khéo bởi Sana. Tzuyu cứ nghĩ lâu rồi không tưới hạt đã chết mòn mỏi. Nhưng thật ra, chúng dẫu có khô héo đi là để một ngày nào đó trỗi dậy lên thật mạnh mẽ, đầy ngập. Chúng bén những chiếc rễ to khỏe nhất bám thật sâu trong tiềm thức em, khiến em nhớ mọi thứ một cách quá rõ ràng. Chúng sống động đến nỗi tưởng chừng như, mới chỉ là ngày hôm qua...
Sana rất thích viết nhật ký. Có lần em bắt gặp chị cắm cúi viết rồi tủm tỉm cười. Chị ấy bảo người Nhật rất thích thể loại tùy bút này. Ai cũng có blog riêng để viết về cuộc sống thường ngày của mình. Sana vì bận quá nên đã bỏ cập nhập blog, chỉ là cuối ngày ghi vội vài dòng vào cuốn sổ nhỏ được em mua tặng vào mùa thu năm ngoái.
"Tzuyu à, cái màu hồng hay màu nâu đẹp hơn?"
"Màu đen"
"Vậy mua cho chị cái đó đi!"
"Thôi, mua làm gì!"
"Em biết chị rất thích viết nhật ký mà. Chị nghĩ nó là một thói quen tốt. Chúng ta chẳng thể nào nhớ hết những việc xảy ra với mình đâu. Vậy nên viết chúng vào đây, giữ lại những kỉ niệm và cảm xúc. Sau này có quên mất thì sẽ không sao hết. Nhanh, mua cho chị!!"
Cuốn sổ đó, chị ấy không mang đi. Nó nằm yên bề lặng lẽ ở đầu giường. Vài hạt bụi đã bắt đầu bám lên bìa. Em bước lại, lấy tay lau đi những hạt nhỏ li ti rồi ngắm nhìn. Tzuyu bắt đầu thắc mắc. Liệu em có được nhắc đến ở trong đó không? Liệu em xem có được hay không?
Được.
Không được xem.
Được xem.
Không được xem.
Vì Sana đi.
Xem.
"...
160612
Hôm nay ở fansign đã tổ chức sinh nhật cho Tzuyu, em ấy đã đòi một món quà. Mọi người biết là gì không? Là bobo đó nha (≧▽≦) Không ngờ Tzuyu của chúng ta lại muốn món quà bobo! Shashasha~
Mình cũng có hôn em ấy nữa! Ngay giữa trán. Một cái chóc (´ε` )♡ Không hiểu sao tâm trạng mình trở nên rất tốt, đến giờ không buồn ngủ luôn. (*´︶'*) Trong bụng mình vẫn còn đang nở hoa như thế này đây @#TMB$/RLTMA^&LIB*(BUS)-'PHMA%~ .
TZUYU.
Em là chìa khóa mang theo niềm vui và niềm hạnh phúc của chị! Là viên vitamin năng lượng bậc nhất của chị. Mãi yêu em!
Chó con, sinh nhật vui vẻ. xxx
2512♡
...."
- Em đang làm gì vậy?
- Á.. đâu.. đâu có gì đâu. Cho...cho em mượn máy sáy tóc!
Giấu vội quyển sổ vào trong khăn tắm, Tzuyu từ biệt cô chị Jihyo trong tích tắc. Hú hồn! Điều đầu tiên cần làm là phải tìm chỗ nào đó an toàn rồi cất nó vào để dịp nào ít người thì đọc, không thôi sẽ bị phát hiện mất.
- Ớ ớ ớ, mọi người!!!
Tiếng Chaengie la ó thất thanh từ phòng khách vọng ra. Cả bọn liền bỏ hết mấy việc đang làm dở, xách chân lên chạy ra xem có chuyện gì.
- SANA EONNIE!
- ĐÂU, Ở ĐÂUUU? - Jeongyeon đang chà răng cũng vội hét toáng tông cửa nhà tắm vụt ra trong bất ngờ.
- Trên ti vi kìa!
Show truyền hình Happy Together. Sana xuất hiện cùng Mark.
- Hai đứa nó cũng đẹp đôi ghê. - Nayeon chép chép miệng khen.
- Hai người đó ở chung với nhau hả ta? - Dahyun bắt đầu thắc mắc.
- Ì ắc ậy ồi. I ow hung, iến ất í ẩn. (Thì chắc vậy rồi. Đi show chung, biến mất bí ẩn). - Jeongyeon đáp lại.
- Mấy chị toàn nói nhảm!
Tzuyu lầm bầm gì đó trong miệng rồi đi một mạch vào trong phòng.
Mina cười cười bảo "ghen". Vậy là cả đám một phen hú hí. Lâu rồi mới vui như vậy từ khi Sana đi. Nayeon và Momo bắt đầu giả lại mấy lúc Sana và Tzuyu cãi nhau.
"Tzuyu à..."
...
"Tzuyu!!"
...
"Đừng bơ chị nữa. Biết lỗi rồi."
...
"Để chị hôn em cái nha! Uhm Moah"
"Chời ơi ghê quá. Tránh ra! Nãy ở fansign chị hôn Dahyun eonnie rồi thì đi theo bả luôn đi."
"Ế, là ghen sao?"
"Ai yêu chị mà ghen!"
"LÀ GHEN ĐÓ, YAAA!"
...
Có cần phải la to đến thế ko? Cả đám diễn hơi sâu và có hơi quá lớn tiếng. Kết quả là Tzuyu đã xem xong toàn bộ vở kịch hay. Cầm đầu Nayeon tới tận hậu cần ánh sáng Chaeyoung xếp càng bò lên sofa ngồi ngay ngắn, chuẩn bị chờ cơn thịnh nộ bùng nổ.
1...
2...
3...
Chưa nữa. Trật nhịp rồi. Đếm lại.
3...
2...
1...
- Hôn em đi.
- HẢ?????????
- Không nghe sao? Hôn em đi.
- HẢ?????????
- BẢO SANA VỀ VÀ HÔN EM ĐI!
Bảo đi.
Bảo chị ấy về.
Bảo chị ấy về nhanh lên.
Tzuyu, là đang nghiêm túc nói? Đôi mắt em ấy nhìn cả bọn mà thật mông lung, vô điểm tựa. Đôi mắt đó, từ khi còn là thực tập sinh, Nayeon đã có cảm nhận mơ hồ về một nỗi buồn chất chứa. Chỉ là, hôm nay một lần nữa lại bắt gặp. Tim cô thắt lại. Cô biết cả nhóm đã rất đau đầu vì scandal của Sana, nhưng chuyện cần lo lắng hơn cả chính là tình cảm của Tzuyu dành cho em ấy. Nó có lẽ, đã vượt qua giới hạn từ rất lâu rồi. Và nó có lẽ, đã ăn mòn mất trái tim của Tzuyu, từ rất lâu rồi...
Có ai đó, làm ơn hãy chỉ cho em ấy đi, đường về tim...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro