Chương 14
Chạy.
Nhanh hơn nữa.
Chạy.
Đêm Seoul giá buốt.
Đôi chân em mỏi mòn, hơi thở em gấp rút. Những giọt mồ hôi nóng hổi trên trán, bên thái dương, rơi xuống cổ.
Chạy.
Nhanh hơn nữa.
Chạy.
Bằng tất cả sức lực em có. Bằng tất cả tình cảm bấy lâu nay em giữ gìn. Bằng cả cơ thể này. Em tìm kiếm...
Tương lai của em.
Trái tim của em.
Sana.
Đến bao giờ đôi chân sẽ gục ngã? Đến bao giờ hơi thở sẽ đóng băng? Và đến bao giờ, em tìm được chị ấy?
Hạnh phúc.
Là rất gần nhưng mà, lại rất xa...
"Tzuyu"
Em đây.
"Nhớ em..."
Em cũng nhớ chị.
"Mãi yêu em"
Vậy thì về với em.
"Tạm biệt Chou Tzuyu"
KHÔNG!!!!!!!!!
Tâm trí em gào thét trong hoảng loạn. Phải làm sao đây? Gần lắm rồi thời khắc chuyển giao ngày. Hình ảnh Sana cứ thoát ẩn thoắt hiện trước mắt Tzuyu. Em đuổi theo, đuổi theo, nhưng không thể nào bắt được...
Chị đang ở đâu?
Ding.
12h.
Banpo rực cháy. Đài phun nước Cầu Vồng nhảy múa dưới Ánh Trăng...
Tzuyu đứng bất động nhìn theo thứ ánh sáng lập lòe kia. Trong một phút giây nào đó em nhận ra rằng, tất cả, chỉ là hão huyền. Đúng hay không dòng tâm tư cuối cùng trong nhật ký của Sana là gửi cho Tzuyu? Nó có thể là bất cứ thứ gì. Một câu hát Sana yêu thích, một trích đoạn Sana ưng ý, một lời nhắn gửi cho Mark. Em bắt đầu cảm thấy sợ.
Sai đường rồi.
Thật ư?
Không thể nào!
Bụng em sục sôi trong nỗi dằn vặt. Là do bản thân em ngu ngốc đuổi theo một bóng hình mình tự tưởng tượng ra. Đã không còn nữa, niềm hy vọng, tan biến theo những giọt sương mai bốc lên giữa trời đêm...
Tzuyu nằm xuống nền đất, cảm nhận hơi lạnh từ đất hắt lên. Cơ thể em rã rời mà tâm trí em cũng chẳng còn chút sức sống. Cười chua chát. Em thách. Định mệnh, dám chơi lại lần nữa không? Em sẽ thắng.
Những kẻ đi qua bắt đầu bàn tán. Một cô gái trẻ, xinh đẹp như thế, mà hành động thì thật kì quái. Họ xì xào, chỉ trỏ, mắt láo liên. Kẻ chê bai kẻ giả vờ thương hại. Họ truyền tai nhau, truyền đến ai? Họ bàn tán, khắp con phố...
Chạy.
Nhanh hơn nữa.
Nhanh hơn nữa đi.
Đừng dừng lại.
Ở đó, có phải là người cô đang mòn mỏi đợi trông? Ở đó, có thật không? Cô sợ lắm. Sợ em sẽ không đến, sẽ không đón nhận. Sợ lắm khi tình cảm tung bay mà không ai níu nó lại, sẽ vụt mất.
Một bước.
Vài bước.
Rồi dừng lại.
Nước mắt rơi.
Không nói thành lời.
Tim thắt.
Cô quỳ xuống. Phải em không?
- Chó con...
Hơi ấm này. Đôi bàn tay.
- Sana-chan ...
Về đi.
Về với em.
Sau tất cả, nỗi đau này sẽ không kéo dài mãi mãi.
- Thấy em rồi.
Banpo màu nhiệm. Định mệnh một lần nữa chuyển xoay. Những trái tim, đã tìm được đường về với nhau...
- Em thấy chị rồi.
- Tzuyu.
- Nhưng mà chị sẽ lại đi?
- Hãy giữ chị.
- Bằng cách nào?
- Yêu nhau có được không?
- Chị...
Hôn Tzuyu. Cô yêu em, yêu say đắm. Cô chủ động hôn em, lần đầu tiên. Nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng. Cô đang đợi một câu trả lời. Tzuyu cho chị thấy, em có yêu chị không?
Bờ má ửng hồng, hai hàng mi khép kín, đôi môi mê hoặc. Em không yêu, được sao? Tzuyu hôn trả Sana một cách nồng cháy. Đó là câu trả lời của em. Người con gái này, luôn chạy trốn khỏi em, đã bắt được, em sẽ không buông ra nữa. Tất cả những gì em có, là đây, chính giây phút này, em yêu chị Sana.
Đêm nay, dưới vũ điệu cuồng nhiệt của Ánh Trăng, có hai người đang hôn nhau ...
-♡-
Tzuyu tựa cằm lên vai Sana. Gió trên cầu Banpo khiến mái tóc vàng tung bay vội vã. Hít thật sâu vào tận lồng ngực, em vẫn không thể nào tin được người đang trong vòng tay em lúc này đây, chính là chị ấy.
- Tzuyu.
- Nae?
- Làm sao em tìm được đến đây?
- Mùi hương ngọt ngào của chị.
- Này, học đâu cái thói...
- Nói thật đó.
- Yaaa~
Sana nhéo lỗ tai Tzuyu.
- Á á đùa thôi. Là quyển nhật ký!
- Thật không? Có gì trong đó?
- Chị giả ngơ đấy hả? Chính chị tạo nên nó mà.
- Em giải được sao?
- "Ánh Trăng Nơi Cầu Vồng". Ai không nghĩ đến được nơi này? Chỉ là, nhận ra rất nhiều thứ. Thậm chí, đôi lúc em nghĩ mình đau sắp chết mất, nếu em mất chị.
Tzuyu ôm cô thật chặt. Em vùi đầu vào hõm cổ Sana. Để giải được mật mã này, mật mã đường về tim, em đã phải trải qua tất cả mọi thứ. Và giờ em hiểu, những gì chị ấy làm, những gì chị ấy suy nghĩ. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của đường về tim. Em có thể mất chị ấy, nhưng những cảm giác mà em có được, là cảm giác của Sana. Sẽ vẫn luôn ở đây, đồng điệu, ở trong tim, trong kí ức này.
Sana siết chặt đôi bàn tay đang choàng ngang hông mình, khẽ đan vào nó thật chặt. Đúng là con đường đó, cô mỉm cười. Ngửa đầu lên vai Tzuyu, Sana tận hưởng giây phút ngọt ngào tưởng như bất tận. Con người ta khi từng trải sẽ biết trân trọng hơn những khoảnh khắc. Và vào những lúc thử thách ta mới biết được, ai là người sẽ ngã xuống cùng ta. Chou Tzuyu, là không bao giờ từ bỏ Sana, vậy nên, cô sẽ thật tâm trân trọng em ấy, sẽ yêu em ấy nhiều hơn nữa, bằng tất cả thời gian mà cô có. Cô và em sẽ cùng nhau lấp đầy lại những tháng ngày mà cả hai đã hoang phí. Ngày mai, sẽ vất vả lắm đây, nhưng ngày mai, sẽ là một ngày nắng đẹp...
- Tzuyu à, chúng ta về nhà thôi.
------------------------------
HE rồi nhá!!
Sana chọn con đường của Tzuyu thôi đó :) Ai có kiếm được đường này thì cũng là đến sau, không tính :3
"Có rất nhiều con đường dẫn đến hạnh phúc. Song, con đường về tim, duy nhất chỉ một."
Double L.ove You!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro