Chương 9

Min Young chạy đến bên cạnh đài phun nước. Xung quanh là cảnh người nườm nượm qua lại, có lẽ đã để mất anh ấy. Hai người cơ bản không thể ở bên nhau. Thế nhưng, đâu đó trong cô vẫn tin vào một điều rằng, ai cũng có thể đứng lên chống lại số phận của mình, giành quyền làm chủ bất chấp tất cả, chỉ là, có dám hay không đương đầu với thử thách.

- Cô bé, anh tìm thấy em rồi.

Một lần nữa, Banpo màu nhiệm. Hạnh phúc cuối cùng cũng ở lại với Min Young. Shi Hoon đang đứng đó với một nụ cười rạng rỡ, hai tay anh dang rộng chào đón cô.

"Dù cho mọi sóng gió có ngăn cách đôi ta, chỉ cần tim anh còn đập, anh sẽ mang tình yêu đến trao em"

Shi Hoon cuối xuống đặt lên môi Min Young một nụ hôn nồng cháy, ấp ủ những tình cảm bấy lâu nay anh gửi gắm vào. Tất cả những gì anh có, là đây, chính giây phút này. Anh yêu em, Min Young.

- Được chưa? Tới đây là hết film. Sana mắt em phải rưng rưng, giống như đang quá đỗi vui sướng. Rồi cả hai cùng ngước nhìn lên bầu trời. Máy quay sẽ từ từ bao quát lấy toàn cảnh. Okay?

- Nae.

Hai người đồng thanh đáp. Mark có vẻ như đang rất háo hức, anh đứng ngồi không yên và liên tục lau mồ hôi trong khi Sana lại có phần bình tĩnh hơn nhưng cũng không khỏi lo lắng.

Chuẩn bị. Diễn!

Tách. Tách. Tách. Tách. Tách.

Tiếng máy ảnh vang lên liên hồi.

Mark thể hiện rất tốt, anh hôn Sana say đắm, hôn đến quên mất đây chỉ là đóng phim. Còn Sana thì, tuy cô vẫn đáp trả Mark như nhân vật Min Young nhưng tâm trí cô lại không đồng nhất với cô ấy, nó lang thang đâu đó trong những tầng kí ức đầy phức tạp, mà nơi bắt đầu, là hình ảnh đôi môi Shi Hoon. Có chút thô ráp, vội vã. Không giống với nụ hôn cô từng có trước đây. Tzuyu. Là thô bạo nhưng từ tốn, nhẹ nhàng. Sana bắt đầu cảm thấy khó chịu cái phân cảnh này, cô muốn thoát khỏi nó. Nhưng dẫu cho vậy, Min Young cuối cùng vẫn là yêu Shi Hoon và Sana vẫn là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn xuất của mình. Người người đứng xem tấm tắc khen, họ trông thật xứng đôi. Hai quả đầu vàng ánh lên dưới khung cảnh đài phun nước buổi sáng. Ngày quay phim cuối cùng đã kết thúc như thế...

-♡-

Chiều hôm ấy, cả đoàn rủ nhau đi ăn một bữa hoành tráng. Mark và San được xếp ngồi cạnh nhau. Trong khi ăn, Mark có hỏi nhỏ:

- Sana này, đó là nụ hôn đầu của cả hai chúng ta đúng không?

- À dạ.

- Em thấy thế nào?

- Ừm...là em lo lắng mình diễn không đạt cho nên cũng không nhớ cho lắm.

- Vậy sao...

Lại nói dối. Sana đã nói dối bao nhiêu lần nhỉ? Cô nói dối những người cô yêu thương, nói dối luôn cả những người thương yêu cô. Rốt cuộc thì, đến bao giờ mới có thể thành thật? Mark cứ vô tư gắp thức ăn cho Sana và trò chuyện cùng cô, trong anh ngập tràn hạnh phúc vì buổi sáng nay. Mà có lẽ thế anh đâu nhận ra rằng, Sana có một nỗi thầm kín không ai biết được. Bất cứ khi nào nhìn vào đôi mắt rạng ngời của Mark, Sana sẽ nghĩ, người con trai trước mặt là người đã chịu khổ vì cô. Cô nợ anh ấy một ân huệ. Do đó, nỗi thầm kín này, cô quyết định sẽ chôn thật sâu nơi tận cùng của trí nhớ, sẽ không để bất cứ ai biết đến nó, kể cả Mark.

- Đến nơi rồi, em vào đi.

- Nae. Anh đi đường cẩn thận.

Sana tạm biệt Mark rồi lên lầu. Cô nên tắm rửa và chuẩn bị cho cuộc họp báo ngày mai. Người của công ty sẽ chính thức đưa ra thông tin về bọn họ. Và lúc đó, Sana sẽ chấp nhận mọi hậu quả.

-♡-

- Mấy eonnie khác bảo em tới đây.

Vừa mở cửa đã thấy Tzuyu ở trong nhà. Em ấy ngồi khoanh tay trên ghế sofa nói chuyện với cô.

- Whoa thật bất ngờ nha! Để chị lấy nước cho em.

- Không cần. Chị ngồi xuống đây đi.

Nghe vậy Sana cũng liền ngồi xuống, đối diện Tzuyu. Cô bó hai gối lại rồi tựa cằm lên chân, vẻ mặt ra kiểu nũng nịu đáng yêu.

- Chuyện gấp sao? Nhớ chị quá đúng không?

- Không phải. Là chuyện lần trước... em có...

- Ừm ừm. Rồi sao nữa?

- Em không cố ý. Em tưởng là chị cần luyện tập.

- Thật không?

- Thật.

- Đến đây chỉ để nói chuyện đó thôi?

- Còn nữa...

Tzuyu ngửa đầu ra thành ghế, mắt nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên em im lặng. Là đang suy nghĩ gì đó. Sana chưa bao giờ thấy một Tzuyu trầm tư như lúc này. Cô dời chỗ sang ngồi cạnh em. Rồi lại trong vô thức, cô đưa tay vén tóc mái của Tzuyu.

- Nói xem nào.

- Chị đừng làm như vậy.

- ...

- Ngày mai, chị hãy phủ nhận nó. Vì TWICE, chị không được phép nói ra điều đó. Tụi em không ép chị đâu, vẫn sẽ được hẹn hò, chỉ là không công khai.

- Tzuyu à, thầy Park dạy chúng ta phải thành thật.

- Vậy chị nói đi. Chị có yêu anh Mark không?

- ...

- Trả lời em, có không?

- Là thích.

- Sao chị chưa bao giờ kể cho em nghe chuyện đó? Hai người hẹn hò từ lúc nào?

- Chuyện người lớn. Con nít biết làm gì.

Sana bỏ Tzuyu ngồi ở phòng khách, đứng lên đi vào bếp. Tzuyu cũng mau lẹ theo sau. Chị ấy cứ liên tục trốn tránh khi em hỏi đến. Là không thích anh Mark? Vậy cớ gì phải làm thế? Chiêu trò PR cho bộ phim sắp tới? Và nhìn chị ấy kìa, luống cuống đến như vậy! Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào chứ?

Á Á Á. Bịch.

Trời ạ, lại ngã nữa. Có lẽ sắp được đưa vào kỉ lục Guiness về người bị ngã nhiều lần nhất trong đời. Tzuyu nhanh chóng chạy lại đỡ Sana đứng dậy. Cô chị gái cười hì.

- Nhìn này, chị bị té nữa.

Có cái gì vui mà cười chứ? Tzuyu thả Sana xuống đất mà không cần suy nghĩ. Muốn té thì cho té. Đi đứng nói bao nhiêu lần là phải nhìn trước nhìn sau, thế nào mà cứ bất cẩn như vậy. Đúng là ngốc quá trời ngốc. Hố đen. Đích thị là hố đen! Ơ, khóc rồi.

- Nín đi nín đi, là do chị muốn chứ bộ. Em xin lỗi mà.

Tzuyu vội vàng ngồi xuống xem Sana. Mới đây còn cười hì mà bỗng dưng dở chứng mít ướt. Là đang dỗi em ấy chứ gì. Tzuyu lấy tay gỡ vội mấy cọng tóc rối trên trán Sana rồi tiện tay lau đi những giọt nước mắt còn bên má. Nhìn bộ dạng khóc nhè của Sana khiến Tzuyu nhớ đến mấy nhân vật hiền lành xinh đẹp bị uất ức trong những câu chuyện cổ tích.

- Tại sao con khóc?

- Thì tại bụt không có thật, và bụt cũng không thể nào giúp con được..

Sana từ khi học diễn xuất xong thì khá lên hẳn. Tzuyu là không nhận ra luôn. Mãi đến khi cô gái tóc vàng nở nụ cười Sóc Bếu tít cả mắt thì "người ngoài hành tinh" mặt ngố mới chợt vỡ lẻ.

- Diễn xuất giỏi nhỉ.

- Cấm nói móc chị.

- Thôi đi nấu mì em ăn đi. Tối nay em ngủ lại đây.

- Ế, sao lại thế? Mai em không có lịch trình hả?

- Mai không có. Mà mấy eonnie kia bắt em thuyết phục chị tới khi nào chị đồng ý thì mới được về!

- Chời ơi mấy bà chị...

Sana miệng vừa trách móc chân vừa nhanh đi vào phòng cất giỏ xách, tiện thể thay luôn bộ đồ đang mặc ra, sau đó mới quay lại bếp nấu mì cho Tzuyu. Cô em gái nhỏ vẫn ngồi ngoan ngoãn đợi ở đó. Em nhìn xung quanh một lượt, vừa nãy chỉ kịp đến chưa có dịp để ý. Không có mấy đồ đạc, ở tạm như vậy cũng cho là ổn đi, mấy ngày sau về dorm sẽ lại đủ những nội thất cần thiết. Rồi em nhìn đến Sana, chị ấy lúc nấu ăn trông thật dịu dàng nữ tính.

Tzuyu ngồi ăn mì như một đứa trẻ lên ba. Chắc đang đói lắm! Em ấy hẳn là đi show về liền chạy sang đây. Cả tháng rồi chưa gặp nhau, hai người có đủ thứ chuyện trên đời cần phải kể. Tzuyu vừa ăn vừa say sưa nói về những ngày Sana vắng nhà. Khung cảnh này làm Sana nhớ tới thời gian đầu khi TWICE cùng nhau sống chung, lúc đó vui biết mấy!

Đến tận khuya buổi tâm tình chị em mới kết thúc. Sana và Tzuyu cũng đã mệt nhoài liền chuẩn bị đi ngủ. Cô lấy đồ của mình cho em mặc tạm. Có vẻ quần hơi ngắn, em ấy đã cao hơn rồi. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo, chị quản lý gọi điện bảo không kịp về nên dặn dò Sana nhớ ngủ sớm và khóa cửa cẩn thận. Buổi tối nay còn lại mỗi hai người con gái cùng ánh sáng vàng le lắt từ bóng đèn đường hắt vào khung cửa sổ...

- Sana chị ngủ chưa?

- ...

- Chị chưa ngủ đúng không?

- Ngủ rồi.

- Em hỏi lần cuối này, chị có thật muốn hẹn hò cùng anh Mark không?

- Có.

Một phút im lặng, Tzuyu nhăn nhó trả lời.

- Được rồi. Sẽ có nhiều khó khăn đó. Mạnh mẽ lên nhé! Bây giờ thì, ngủ đi Sana-chan.

- Tzuyu...

Sana rốt cuộc cũng quay mặt lại nhưng Tzuyu đã vội quay đi mất. Cô định hỏi em câu gì đó nhưng không đủ cam đảm để thốt ra. Cô muốn lắng nghe tiếng con tim em. Liệu có đang thổn thức như cô lúc này đây? Phải giải thích cho em như thế nào là đúng nhất? Cuộc sống vốn là một mảng màu tương phản với trí tưởng tượng của chúng ta, sẽ chẳng bao giờ mọi điều xảy ra theo nguyện ý ta sắp đặt. Đôi khi ta mong ước được quay lại quá khứ và khóa mình luôn ở trong đấy, nhưng không cách nào ta có thể... Sana nhớ lại những lúc cô ôm Tzuyu ngủ trong bình yên. Nhớ lắm! Khẽ đưa tay lên để kéo em vào lòng nhưng bàn tay cô lại không chịu cử động. Nó run rẩy dừng lại trước cơ thể Tzuyu một khoảng, chỉ rất nhỏ thôi. Là do chiếc giường quá rộng hay do trái tim quá cố chấp? Sau ngày hôm nay, cô chính thức thuộc về một người khác, không biết đến bao giờ sẽ lại nằm đây cùng em ấy một lần nữa. Sana đang cố ghi nhớ thật rõ hình ảnh tấm lưng này. Lần đầu tiên cô thừa nhận, đây là tấm lưng mình ao ước được dựa vào cho đến hết cuộc đời. Chỉ là, không thể... Bây giờ không thể, ngày mai nữa càng không thể hơn. Tzuyu à, em hiểu không? Em có hiểu không?

- Sana-chan, để em ôm chị đêm nay.

Tzuyu bất chợt quay sang và thấy bàn tay đang run run bỏ lửng. Mất mấy giây em im lặng rồi bỗng dưng rơi nước mắt. Cớ sao chị lại làm như vậy? Em không hiểu, thật sự không hiểu. Tzuyu chỉ biết tiến tới luồn tay qua khe cổ Sana, ôm cô thật chặt. Ngay tại thời khắc này, khi cô nằm im lặng trong vòng tay em, Tzuyu mới sợ hãi nhận ra rằng, hơi ấm của chị ấy là điều gì đó thật mong manh. Bấy lâu nay em không để tâm đến vì nó luôn ở đó, nhưng thật sự, thật sự sẽ không chịu nổi mất nếu ai đó mang nó đi. Hãy giữ Sana lại cho em. Em cần chị ấy, rất cần chị ấy. Đừng mang chị ấy đi!

- Sana, em xin chị.

- Tzuyu..

- Sana em đang cầu xin chị đó. Đừng nói gì cả và hãy cứ làm theo.

Tzuyu hôn lên trán Sana như cô đã từng hôn em vào hôm sinh nhật 16 tuổi. Em muốn bảo vệ Sana. Sẽ không để chị ấy rơi vào tay ai cả. Em biết em rất ích kỉ nhưng không, Sana phải là của em, không phải của anh Mark. Ngàn lần không phải! Tzuyu buông một tay ra để vén mái tóc Sana, việc mà chị ấy vẫn hay thường làm. Khuôn mặt này, đôi mắt này, chiếc mũi, cả đôi môi, ai có thể cưỡng lại được chứ. Một lần nữa em thô bạo hôn lấy Sana.

Sẽ là hương vị của Tzuyu mà chị ấy nhớ, không phải ai khác.

Sẽ là Chou Tzuyu mà chị ấy muốn, không phải ai khác.

Em đang khóc...

Nước mắt em chảy dài bên hốc mắt, từng hạt nặng trĩu rơi xuống gối. Sana cảm nhận được nó. Lại một lần nữa cô làm em ấy bị tổn thương.

- Tzuyu à...

- Em phải làm sao?

- Chị...

- Hãy nói đi. Em phải làm sao để được như anh Mark đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro