Chương 18: Yêu là lo được lo mất
Kim Đa Hân bởi vì nhận việc chuyển hàng cho lão bà bán rau trong chợ nên mới có mặt ở cổng thành sớm như vậy.
Từ khi Thái Anh bảo có việc phải về Kinh Đô, Kim Đa Hân cũng không ra ngoài lêu lổng nữa, cả Hồng Thanh Lâu nàng hiếm lắm mới ghé qua. Đa Hân bắt đầu ra ngoài tìm việc, dùng chút sức lực đổi lấy mấy đồng lương.
Kim Đa Hân không biết từ lúc nào luôn nghiêm túc suy nghĩ về những lời Tôn Thái Anh nói, rằng nàng ấy muốn 2 người chu du khắp nơi, muốn được chung một chỗ. Kim Đa Hân chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời khỏi đây, nhưng mà mơ hồ trong tâm trí nàng bắt đầu nghĩ đến việc đó. Vậy nên Đa Hân đi làm. Nàng vốn dĩ đầu óc đơn giản, chỉ biết nếu đi lại cần phải có chút lộ phí. Mọi việc nàng làm, đều ngây ngô như vậy thôi. Kim Đa Hân không cần tiền, cái nàng muốn chính là bản thân bỏ ra lòng thành, để Thái Anh biết mình với nàng cũng vô cùng trân trọng.
Chuẩn bị chuyển xong số rau cuối cùng, bên tai bỗng truyền đến tiếng người hét thất thanh khiến Đa Hân sợ đến rùng mình, ngẩng đầu nhìn qua mấy nóc nhà thấp bé, Kim Đa Hân thấy một trận khói mù mịt, từ trong đó, bóng dáng một người ôm một người nhảy lên mái nhà trốn mất, phía sau còn có người yểm trợ.
Người phía sau Đa Hân không biết là ai, nhưng cái người linh hoạt nhảy lên mái nhà kia thì nàng biết, không ai khác chính là Bình Tỉnh Đào.
Bỗng dưng nghĩ đến Tôn Thái Anh, bởi vì 2 người này rời Đông Đô cùng 1 ngày.
Bao rau ôm trước ngực bị ném xuống đất, Kim Đa Hân liều mạng chạy về phía bên kia. Mồ hôi lạnh chảy ra trên mặt khiến Đa Hân vừa run rẩy vừa rùng mình.
Khói vẫn chưa tan đi, chỉ thấy một đám người hỗn loạn phía trong, Đa Hân đứng ở xa cố gắng nhìn vào những bóng người mờ mịt kia. Trong lòng càng thêm khẩn trương muốn khóc, Đa Hân mấy lần nhón chân chạy đến rồi lại thôi.
Khi thân ảnh của tất cả dần hiện rõ, Kim Đa Hân trăm ngàn lần cầu nguyện đấy không phải là Tôn Thái Anh.
Kết quả, khi gương mặt hoảng sợ của người kia hiện ra trong tầm mắt, Kim Đa Hân chỉ biết lặng người đứng yên một chỗ. Mà Thái Anh vừa trông thấy mình cũng đồng dạng không nhúc nhích. Ánh mắt nàng hướng đến mình, vừa ngạc nhiên vừa quẫn bách. Hệt như nàng giống mình, không hề mong muốn đối phương xuất hiện ở đây.
"Khốn kiếp, ta giết hết các ngươi"
Tôn Bảo mất một tay trở nên điên loạn, hắn đoạt kiếm trong tay binh lính, điên cuồng chém loạn xung quanh. Không cần biết là người hay vật, hễ trong phạm vi gần đó đều bị Tôn Bảo chém chết. Mà hắn là hoàng tử, binh lính không dám manh động.
Tôn Bảo vốn dĩ đều biết rõ kế hoạch của Tôn Thái Anh, bên ngoài không có động thái, đối với nàng vẫn giữ thái độ hoà nhã nhưng đằng sau lại thừa cơ hãm hại nàng. Lần đoàn người Lâm Nhã Nghiên bị thích khách tấn công ở hoàng cung, tuy lúc đầu là do Tôn Thái Anh bày bố, nhưng kẻ định đánh lén nàng lại là người của Tôn Bảo.
Hắn cũng giống Thái Anh, làm đủ mọi cách để Tôn Thứ hậu thuẫn cho mình. Lần này, chỉ cần bắt được Thấu Kì Sa Hạ về, mọi chuyện về sau sẽ dễ dàng hơn. Nhưng người tính không bằng trời tính, hiện tại bị phế một tay như vậy, Tôn Bảo nhất thời muốn phát điên. Nhìn đến bàn tay hoà máu nằm trơ trên mặt đất, Tôn Bảo chẳng cần đến ngai vị gì nữa, hắn chỉ muốn giết hết đám người ở đây cho hả giận, đền bù cho cánh tay của hắn.
Dù là Tôn Thái Anh, hắn cũng không nhìn ra.
Lính xung quanh Tôn Bảo lần lượt bị hắn giết chết, đám ở phía sau lại không dám xông lên, vậy nên trong tầm mắt Tôn Bảo chỉ tồn tại bóng lưng đơn độc của Tôn Thái Anh khi nàng còn đang nhìn Kim Đa Hân.
Tôn Thái Anh không biết đằng sau có kẻ điên cầm kiếm muốn giết mình. Ánh mắt nàng bây giờ chỉ biết đến Kim Đa Hân, muốn chạy đến trốn vào lồng ngực Đa Hân, muốn khóc lóc để Đa Hân dỗ dành. Nhưng mà rốt cuộc một bước Thái Anh cũng không thể bước tới, bởi nàng biết, với những việc mình đã làm, nàng không có tư cách đối mặt với Kim Đa Hân.
Nàng ngay từ đầu che giấu thân phận, lại còn lợi dụng Đa Hân tiếp cận Sa Hạ hòng điều tra Hồng Thanh Lâu.
Thái Anh biết, Đa Hân ngây thơ lương thiện, trong mọi chuyện nàng ấy đều không liên quan. Bản thân Tôn Thái Anh cũng không nỡ lôi Đa Hân vào những toan tính dơ bẩn này. Thái Anh muốn bảo vệ nàng, bảo vệ lương thiện của nàng. Ngày hôm qua, khi nàng sai người giết hết gia nhân ở Hồng Thanh Lâu, người duy nhất nàng thấy có lỗi chỉ có Kim Đa Hân.
Đời này Đa Hân phải ở chung với một kẻ tay đã nhuốm máu như vậy, thật là tàn nhẫn với nàng ______ Nghĩ đến đó, Tôn Thái Anh liền quay đầu đi, lại vừa vặn trông thấy Tôn Bảo vung kiếm chém về phía mình. Mà trong tích tắc, Tôn Thái Anh cảm thấy ánh mắt Tôn Bảo đang nhìn Đa Hân.
Kim Đa Hân cũng không phải không biết, Tôn Thái Anh đang trong tình thế nguy hiểm.
Hai người không hẹn cùng chạy về phía nhau. Miệng đồng thanh hô: "Mau chạy đi"
Nhưng mà cuối cùng Tôn Thái Anh vẫn nhận 1 kiếm trúng tay. Nàng không màng đau đớn, hướng về phía Đa Hân hô lên một lần nữa: "Ta không sao, nàng mau chạy đi"
Từ nhỏ đến nay Đa Hân chưa bao giờ hoảng sợ cùng đau đớn nhiều như thế. Nàng chỉ là một nữ nhân đơn giản ngây ngô, vui thì cười mà buồn thì khóc, chuyện học hành nàng không màng, lớn lên chỉ muốn mỗi ngày khoẻ mạnh hạnh phúc. Từ khi gặp Tôn Thái Anh, nàng như trải qua một cuộc sống mới, hết tức giận lại ngượng ngùng, tò mò rồi lại khó hiểu, sau cùng thì, nàng bắt đầu rung động, biết lo lắng khi đối mặt với một người, ỷ lại nàng, lại sợ nàng không để ý tới mình. Quan trọng là, đến cuối khi mình thừa nhận tình cảm với nàng, từ đó trong lòng luôn nghĩ đến Thái Anh, ầm thầm quan sát biểu tình của nàng, đoán xem nàng đang nghĩ gì, rồi quay lại tự hỏi bản thân đã đủ tốt với nàng chưa. Những chuyện này Kim Đa Hân chưa từng dành cho ai.
Nhìn Tôn Thái Anh một tay ôm vết thương, máu chảy ra thấm ướt hết y phục vẫn liều mạng muốn đuổi mình, muốn bảo vệ mình, nước mắt Kim Đa Hân bỗng chốc rơi ra.
Hoá ra khi yêu đau đớn như vậy. Lo được lo mất, trái tim bỗng chốc biến thành một quả cầu thuỷ tinh, không những trong suốt dễ đoán, lại không chịu được bất kì đả kích nào.
Kiếm của Tôn Bảo vẫn không ngừng vung lên, hắn đứng lại gần Tôn Thái Anh cười nói như một kẻ mất trí: "Hoàng muội, đằng kia không phải Kim Đa Hân sao? Ta thân là Hoàng Huynh của muội, bị mất một cánh tay cũng không được muội để ý, đã vậy ta thử phế 1 tay của nữ nhân kia xem biểu tình muội thế nào?"
"Tên khốn, ngươi dám làm hại nàng ấy ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết" ___ Tôn Thái Anh hét lớn, cánh tay túm chặt lấy vạt áo Tôn Bảo.
"Tôn Thái Anh, không ngờ cũng có ngày ngươi trưng ra bộ dạng khổ sở này. Từ nhỏ ở trong cung lúc nào cũng ngang ngạnh ương bướng, ngay cả ta ngươi cũng không để vào trong mắt. Chuyện sau này còn chưa biết được, nhưng hôm nay, kẻ sống không bằng chết chính là ngươi"
Nói rồi, Tôn Bảo hung hăng gạt tay Tôn Thái Anh ra. Nhưng mà nàng đâu dễ chịu thua như vậy. Kim Đa Hân nhìn Tôn Thái Anh vật lộn với Tôn Bảo, bộ dạng nàng chật vật, vậy mà ánh mắt vẫn hướng đến mình, miệng bảo Mau chạy đi.
Lúc Kim Đa Hân quyết định chạy đến, lại có người ngăn nàng lại.
"Trịnh Nghiên, mau bỏ ta ra"
"Bỏ ngươi ra để tên điên kia giết ngươi sao? Thái Anh uổng công bảo vệ ngươi không phải để ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết"
"Ta mặc kệ, ta phải đến chỗ Thái Anh"
Ngay lúc đó, Bình Tỉnh Đào ở đằng sau đánh Đa Hân bất tỉnh, không một lời cõng nàng trên vai trốn mất. Mà ở bên kia, kiếm của Tôn Bảo cũng bị Kim Tố Tinh chém gãy, nàng ở trước mặt hắn tỏ ra cung kính, thừa lúc hắn không chủ ý cũng đánh một quyền vào gáy.
Kim Tố Tinh đỡ Thái Anh lên, liền bị nàng hất tay ra.
"Tại sao ngươi đến chỗ này?"
"Là Hoàng Thượng ban lệnh"
"Phụ Hoàng sao? Phái ngươi tới đây nghĩa là muốn giúp Tôn Bảo hoàn thành việc bắt Sa Hạ và Nhã Nghiên. Haha hoá ra người bị lười là ta"
"Công chúa, người bình tĩnh đi. Chúng ta về kinh thành rồi tính tiếp"
"Bảo với phụ vương ta không về nữa. Ta muốn..."
"Người không nghĩ đến Thấu Kì kia sao? Không tò mò tại sao Hoàng Thượng lại bắt cả nàng ấy sao?"
Tôn Thái Anh đem vẻ mặt ão não ngước nhìn Kim Tố Tinh, lại đưa mắt về phía Thấu Kì Sa Hạ đằng kia. Tố Tinh nói đúng, nếu không có mình cùng về cung, ai sẽ bảo vệ Sa Hạ đây, lúc ấy Chu Tử Du hẳn sẽ vì tất cả mà hận mình.
Tôn Thái Anh dùng tay bịt miệng vết thương, tiếp tục cùng đoàn người của Kim Tố Tinh tiến về Kinh đô.
.
.
.
Bình Tĩnh Đào đem Kim Đa Hân cho Phác Chí Hiếu chăm sóc, bản thân thở phì phò ngồi bệch xuống đất. Nữ nhân này nhìn thấp bé như vậy lại nặng hơn cả Nhã Nghiên, hại ta cõng nàng mệt muốn chết. Phác Chí Hiếu đặt Kim Đa Hân nằm lên giường sau đó ánh mắt quét về góc phòng đằng kia.
"Bình vương, Nhã Nghiên với ..."
"Không sao, đó là người quen của Nhã Nghiên. Ngươi cứ mặc kệ bọn họ. Ta muốn ngủ một chút"
Tỉnh Đào nói rồi lẳng lặng nằm xuống phần trống của chiếc giường, bên cạnh Đa Hân.
Dù Tỉnh Đào đã lên làm vương nhưng mà đi cứu Nhã Nghiên cũng chỉ có một mình nàng và Chí Hiếu.
Tỉnh Đào hiểu, mọi quyết định của nàng sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn người dân Tây Vực. Nếu nàng đem binh tới đây, đồng nghĩa với việc châm ngòi cho cuộc chiến tranh vốn đã ngấm ngầm phát sinh với Kinh Quốc. Trên tất cả, Nhã Nghiên là người phụ nữ của nàng, tự nàng sẽ đoạt được nàng ấy về.
Cả ngày hôm qua điên cuồng cưỡi ngựa mới có thể kịp đến Đông đô, ban đầu định là âm thầm mang Nhã Nghiên về mặc kệ nàng có muốn hay không. Dù tình huống với Tôn Bảo bất ngờ phát sinh nhưng Tỉnh Đào vẫn nhanh chóng quyết định, vừa không lộ mặt lại có thể phế một cánh tay của Tôn Bảo.
______ Bây giờ chỉ còn tìm cách đưa Nhã Nghiên vượt thành, trở về Tây Vực.
Nằm trên giường khép mắt nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Tỉnh Đào lại bồn chồn không yên. Nàng vẫn biết, Trịnh Nghiên và Nhã Nghiên đang ở trong phòng này. Mà bọn họ cứ nhìn nhau 1 lời cũng không nói. Tỉnh Đào đem khó chịu giấu vào lòng không nói ra, ở trên giường trở mình liên tục.
Lần đầu trạm chán với Du Trịnh Nghiên đã biết quan hệ của nàng ta với Lâm Nhã Nghiên không hề tầm thường, bất quá Bình Tĩnh Đào vẫn có thể nhắm mắt bỏ qua. Bởi mấy năm trời, chính mình không đến tìm nàng, sao có thể trách nàng ở ngoài có người khác. Nhưng hiện tại, Tỉnh Đào không cam tâm như vậy.
Bình Tỉnh Đào không nói, nhưng nàng biết thế nào là ghen tuông, là độc chiếm. Bản thân mình sẵn sàng đánh đổi tất cả, đơn thương độc mã đối đầu với binh lính Kinh Quốc chỉ để cứu nàng về. Mặc kệ giữa nàng và Trịnh Nghiên kia đã phát sinh chuyện gì trong quá khứ, đến thời điểm này đổi với Tỉnh Đào chỉ là vết mực bị xóa đi, người xứng đáng bên cạnh Lâm Nhã Nghiên tuyệt đối chỉ có mình.
Nàng lặn lộn trên giường một lúc thì khiến Kim Đa Hân hồi tỉnh.
Vừa bật dậy câu đầu tiên Kim Đa Hân thốt lên đương nhiên là "Thái Anh"
Tỉnh Đào vội kéo nàng nằm xuống: "Ngươi có gào lên nữa người kia cũng không nghe, ngoan ngoãn nằm yên đó đi, không thì về nhà cho ta ngủ"
"Sao ngươi không cứu Thái Anh và Sa Hạ?"
"Liên quan gì tới ta mà phải cứu?"
"Ngươi..."
"Đừng tưởng là ta cứu ngươi. Chỉ vì ..." ___ chỉ vì Nhã Nghiên nhờ ta cứu họ Du kia thôi, nàng sợ 2 ngươi đứng đó lại bị Tôn Bảo chém chết ____ Nguyên nhân là vậy nhưng mà Tỉnh Đào không nói ra, ánh mắt không tình nguyện quét về phía bên kia phòng.
.
.
"Vậy ngươi là người Tây Vực?"
"Phải"
Du Trịnh Nghiên sau khi nghe Lâm Nhã Nghiên kể mọi chuyện liền quay mặt đi khóe môi giương lên một nụ cười cay đắng. Ai mà biết được năm đó chiến tranh nổ ra, cả nhà nàng đều bị lính Tây Vực giết chết, nàng may mắn còn sống chỉ vì mẹ nàng đem giấu nàng trong tủ bếp. Ngồi ở trong chứng kiến cả nhà bị sát hại, Du Trịnh Nghiên từ đó luôn căm thù người Tây Vực. Sau đó nàng lang thang khắp nơi, rồi đất nước hòa bình, nàng được nhà họ Thấu thu nhận về làm nô tì cho Sa Hạ. Nhưng mà mối thù ngày trước, nàng chưa bao giờ quên.
"Nếu ngay từ đầu biết những chuyện này, ta một bước cũng không đến chỗ của ngươi. Ta thà chết bờ chết bụi ở đâu cũng được, còn hơn sống cùng một chỗ với kẻ thù. Lâm Nhã Nghiên, ngươi quá đáng lắm"
Du Trịnh Nghiên vừa cười nói mà nước mắt không ngừng rơi ra. Lâm Nhã Nghiên diện vô biểu tình nhìn nàng, một lời cũng không nói, giống như tình nguyện để người kia mặc sức xỉ vả.
"Tại sao ngươi còn muốn cứu ta, ta sống chết thế nào thì liên quan gì đến ngươi. Nhã Nghiên, ngươi có biết hiện giờ ta sống còn không bằng chết"
Phải, Du Trịnh Nghiên đau đớn muốn chết đi, bởi vì nàng, yêu một người không nên yêu. Khi người của Hồng Thanh Lâu bị giết hết, Du Trịnh Nghiên chỉ muốn đi tìm Lâm Nhã Nghiên, nàng biết bản thân mình không thể chống chọi với binh lính, đành âm thầm đi theo, trên đường đi sẽ tìm cơ hội cứu người. Nhưng mà cuối cùng người làm việc đó lại là Bình Tỉnh Đào kia. Du Trịnh Nghiên cũng không oán trách, nghĩ rằng Nhã Nghiên an toàn là tốt rồi. Vậy mà cuối cùng sự việc ra nông nỗi này, Du Trịnh Nghiên cảm giác như bị phản bội.
Người mình yêu là kẻ thù, mà trái tim nàng từ lâu đã thuộc về người khác.
Vậy còn mình, mình là cái gì đây?
Du Trịnh Nghiên nhắm mắt rồi liên tục lắc đầu, nàng không chịu nổi sự im lặng của Lâm Nhã Nghiên.
Tại sao không nói gì cả, an ủi ta một câu khó lắm sao? Chỉ cần nói Trịnh Nghiên đừng khóc nữa cũng không được à? Hay bây giờ người nàng yêu đang ở đằng kia, nàng nhất định sẽ không quan tâm ta nữa. Lâm Nhã Nghiên, thà nàng cứ để tên điên kia giết ta đi.
"Đám người Tây Vực khốn kiếp này, ta sẽ đi báo quan, sẽ bắt hết các người" ____ Du Trịnh Nghiên quát lên liền đứng dậy cật lực lau nước mắt muốn bỏ ra ngoài. Ngay lập tức bị Phác Chí Hiệu túm cổ áo, giật ngược lại ngã xuống đất.
"Ngươi im lặng một xíu được không? Ngươi định đi báo Chu Tử Du sao, sợ nàng ta bây giờ cũng chỉ biết đến Thấu Kì Sa Hạ"
Bình Tỉnh Đào đi đến chỗ Lâm Nhã Nghiên đỡ nàng dậy.
"Có sao không?"
Nhìn Lâm Nhã Nghiên ngoan ngoãn để Bình Tỉnh Đào ôm vào lòng trấn an, Du Trịnh Nghiên càng thêm thống khổ.
"Lâm Nhã Nghiên, ngươi còn ở đó giả bộ yếu đuối cho ai xem? Phát tởm"
Bình Tỉnh Đào nghe vậy liền nhíu mày nhìn Trịnh Nghiên, kiếm trong tay cũng siết chặt.
"Không muốn sống thì nói một tiếng"
"Ha, động chút là muốn giết người, đây là bản chất của đám người Tây Vực thối tha các ngươi đúng không?"
Tỉnh Đào cũng chẳng bình tĩnh nghe tiếp, liền rút kiếm ra khỏi bao.
Lúc ấy, nếu không phải Lâm Nhã Nghiên ngăn lại, nhất định Tỉnh Đào đã giết chết Trịnh Nghiên rồi.
"Tỉnh Đào, tha cho nàng ấy đi, dù gì với sức của nàng ấy cũng không làm gì được chúng ta. Ta mệt rồi, nhanh chóng trở về được không?"
"Được, ngay trong tối nay chúng ta trở về nhà. Nàng ra kia nghỉ một xíu đi"
Tỉnh Đào quên đi hết tất cả xung quanh, phút trước còn đằng đằng sát khí phút sau liền mỉm cười ôn nhu dìu Nhã Nghiên vào giường, ở bên cạnh đắp chăn bồi nàng đi ngủ.
Phác Chí Hiếu hiểu ý, xua tay đuổi Đa Hân và Trịnh Nghiên ra ngoài.
.
.
.
Au: Đáng lẽ là đăng sớm rồi mà tôi lại chui vào page Momivn lục xem moment :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro