v
tzuyu nửa ghét, nửa thích cái nhiệm vụ này.
lần đầu tiên cô không thiết tha món tiền lời mình sẽ nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà chỉ muốn nhanh nhanh xong hết mọi thứ để ném túi tiền to bự vào mặt thằng andrew đang ngồi đánh bài ở căn cứ, cái căn cứ tồi tàn đấy. đéo mẹ, lắm tiền thì sang chỗ khác mà ở, ở tầng hầm của một ngôi nhà hai tầng thì khác gì giết nhau.
nhưng nếu tzuyu không đồng ý với lời đề nghị mang đầy tính mạo hiểm của andrew, thì cô đã chẳng gặp được minatozaki sana.
chou tzuyu vốn là một tên đạo chích tài giỏi ở độ tuổi bắt đầu bằng con số hai. cô có thể đánh gục hai tên đô con, bắn chết những thằng vệ sĩ phiền phức ở cự li gần bằng súng lục, hay nhắm thẳng vào đầu những ông khọm già cốt để lấy mục tiêu cuối cùng. chou tzuyu chưa bao giờ làm gì quá lâu, kể cả những lần khó nhằn đột nhập vào khu của chính phủ, cùng lắm là hai tuần.
ồ, chou tzuyu, dĩ nhiên, đã từng đi đào mỏ nhiều tên quý tộc khác. nhưng giới quý tộc chẳng có gì ngoài bề nổi truyền thống quyền thế và sự nông cạn, không khó để cô nhận thấy chiếc chìa khoá được giấu trong hộc bàn.
thế mà, minatozaki sana là một ả quyền quý khác thường. tzuyu không thể biết được mình sẽ lấy trộm tiền từ chỗ nào sau vài đêm ngủ cùng ả, ả trông thế chứ phức tạp hơn cô nghĩ. không như những con đàn bà tin vào vài lời nói đường mật của cô rồi sẵn sàng dâng hiến toàn bộ tài sản, ả biết kéo, biết đẩy thế nào cho mối quan hệ này kéo dài.
chou tzuyu nắm thế chủ động, nếu xét về khía cạnh nhiệm vụ, bởi cô và ả đã gần gũi hơn nhiều. nhưng nếu tzuyu chỉ là một nàng bartender bình thường, cô đã thua trước sự quyến rũ ả phơi bày qua đôi mắt bí ẩn của mình. như một con dao, chou tzuyu nắm đằng chuôi, nhưng minatozaki sana không nắm phải lưỡi, mỗi người đều cầm trên tay một vũ khí riêng biệt. hay là một trò chơi? nếu vậy, tzuyu biết cô vẫn sẽ thắng, nhưng cũng không ai thua.
tzuyu đã đốt cháy nhiều đêm trắng với ả. loạn lạc, rên rỉ, cuồng nhiệt, những lần làm tình đầy điên cuồng như một điều tất yếu mà khi ta còn trẻ, ta còn say mê thì ta phải trải qua.
và rồi, thay vì buông tấm thân mệt mỏi rã rời xuống, cả hai lại thao thức cho đến khi bình minh ló rạng.
thật là lạ, thay vì chỉ có những sự bốc đồng, nông nổi từ khoái cảm mang đến, giờ đã không đơn giản như vậy.
có lẽ sau khi trở về bản ngã nguyên thuỷ nhất, cảm thấy như vừa giải phóng một phần hồn hoang dại, con người ta mong manh hơn bao giờ hết. bởi vừa rơi xuống từ vườn địa đàng, đỡ lấy trái tim lại là hiện thực. hiện thực là một nỗi sợ hổ lốn và đen ngòm, khiến ta sợ hãi. rồi ta vội vã tìm một điểm tựa, bám lấy nó để thắp sắng lên cái thế giới nội tâm tối tăm này. ta xoa dịu sự cô đơn bằng cách trải lòng, bằng một người khác, thậm chí là người lạ, lắng nghe ta.
hai giờ sáng, minatozaki sana trên người mặc độc chiếc áo sơmi trắng của chou tzuyu, không buồn cài cúc áo, những giọt mồ hôi còn đang lăn trên rãnh ngực của ả. ả đốt một điếu thuốc, hơi khói làm não ả mộng mị, uốn lượn len lỏi vào từng ngõ ngách cổ họng khô rát, ả hỏi người đang đứng ngoài ban công.
- tzuyu, tình yêu đối với em là gì?
- hoang đường.
ả không ngạc nhiên, loại người như chou tzuyu làm sao biết xem trọng ái tình.
- tình dục? em đã đưa chị lên đỉnh theo một cách điệu nghệ và đê mê nhất trong số những kẻ may mắn được chạm vào cơ thể này.
- vớ vẩn, lão augustin thì sao?
- lão yếu lắm, chỉ dám hôn hít là cùng. chị sẽ thích đu đưa theo điệu jazz khi tay em đặt bên eo hơn.
tzuyu không đáp.
- nhưng tình yêu, đã nhiều người xung quanh chị trải qua xúc cảm vừa nhục nhã vừa cao thượng khi được sinh ra trong hình hài con người. chị thì chưa, chị chưa gặp ai mang đến cho chị cảm giác này. chị cũng tò mò xem liệu tình yêu có giống một điếu thuốc hay không, bùng cháy rồi sớm tàn?
hít thêm một hơi nữa trước khi ngọn lửa đầu thuốc tàn, ả nói bằng giọng lâng lâng của một kẻ đang phiêu du chốn thiên đường:
- giống như hơi nicotine sẽ giết chết chúng ta, nhưng ta lại không bao giờ bỏ được thuốc lá.
tzuyu vẫn im lặng nhìn thành phố valencia về đêm phía ban công. nhưng trong lòng cô chao nghiêng, trái tim cô tròng trành rất lạ.
liếc mắt nhìn minatozaki sana dập điếu thuốc vào gạt tàn, cô chợt hiểu, cái chao nghiêng, tròng trành kia chắc chắn là vì một điều gì đó.
nhưng cô chưa thể lí giải, mà nếu có thể, một chou tzuyu cứng đầu sẽ không thừa nhận đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro