xiv
sau vài hôm trói mình trong căn phòng trên tầng hai, chou tzuyu quyết tâm sửa soạn lại vẻ bề ngoài và hỏi chaeyoung có rảnh để đi đâu đó tối nay không.
- có, mà mày không đi làm nữa à?
- không, đi cũng chả được cái đếch gì.
- nhỡ đâu mày sẽ gặp lại minatozaki sana.
- tính sau đi. tối nay thế nào?
- muốn đi xem kịch không? tao có hai vé được mụ olivia bán báo cho, mụ mua nhầm suất.
- cũng được. xuống nhà trước lấy xe đi.
chou tzuyu nán lại thêm một chút để xịt nước hoa vào cổ tay. mùi mật ong lan toả trong không khí. tzuyu thích mùi này dù cả andrew lẫn chaeyoung đều bảo nó thật nồng. nhưng suy cho cùng vẫn có người thích nó giống như cô, minatozaki sana. ả thường vùi mặt vào hõm cổ sâu của cô chỉ để tận hưởng thứ mật ong nhè nhẹ ấy vỗ về nơi cánh mũi.
chẳng biết ả thích vì mùi hương hay vì cô nhỉ.
cầm theo chiếc áo khoác xám mà minatozaki sana đã từng thuê người may đo từng li cho hợp với cơ thể mình, chou tzuyu lắc đầu. tại sao mọi thứ đều liên quan đến ả thế?
tzuyu và chaeyoung đến lúc vừa kịp giờ bắt đầu. ngồi xuống ở hàng ghế thứ hai, ánh đèn trần vụt tắt, xung quanh tối đen. tiếng trumpet réo lên một hồi thật đinh tai nhức óc, chou tzuyu thầm rủa người nhạc công còn son chaeyoung mất thiện cảm với bản hoà tấu lúc mở màn.
- tránh ra cho tao vào. lũ chúng mày cút hết ra.
giọng một thằng già khọm lèm bèm ầm ĩ sau khi cửa nhà hát mở một cái "uỳnh" kể cả đang trong buổi diễn. tiếp sau là bảo vệ ra sức ngăn cản lão trung niên đó nhưng không thành. lão tiến vào với dàn vệ sĩ đô con hùng hậu xếp thành hai hàng phía sau.
tiếng trumpet dừng hẳn, đèn cũng thôi tắt, còn mỗi tiếng người với người ồn ào xen lẫn nhau lố bịch. chaeyoung vuốt ngực một cái, đúng là giới quý tộc valencia chỉ ngu xuẩn một cách kênh kiệu đến mức này là cùng.
- ê, có thằng ngu làm phiền mình xem kịch kìa.
nó huých tay tzuyu. tzuyu, đang bận liếc xem liệu có diễn viên nào ở trên sân khấu có nhan sắc một chút để so sánh với minatozaki sana và suy nghĩ xem đêm nay nên có tình một đêm mới hay không, không hài lòng quay ra.
lão già tiến tới hàng thứ hai, là cùng hàng của cô và chaeyoung.
chou tzuyu nheo mắt cho nhìn rõ hơn, thì phát hoảng.
là lão augustin.
- mẹ kiếp, chaeyoung, mày đeo cái kính vào đi.
- chưa diễn kịch mà.
- cứ đeo đi.
- khốn nạn, nguyền rủa thật. bên cạnh lão nữa kìa tzuyu.
nghiêng đầu sang một bên, chou tzuyu chẳng trông mong mình thấy những gì sắp tới.
minatozaki sana sao?
trông ả như hoàng hậu kế của một vị vua sắp chết vậy. chua ngoa. mái tóc búi buông vài lọn, khuyên tai to bản, vòng cổ rườm rà, váy đen kim tuyến xẻ tà khoét sâu đến tận ngực, áo choàng lông chó đốm. ả trông như muốn mời gọi tất cả những ai có nhu cầu sinh lý qua đêm với ả đi bằng nụ cười nhếch mép đầy khiêu gợi và điệu che tay có như không giữa rãnh ngực.
ả và lão augustin trông như một viên kim cương và một thỏi đồng. nhưng ả vẫn cứ tỏ ra mình đang hạnh phúc tận hưởng khi bên lão lắm. ả giả vờ giỏi thật.
chúa ơi, ả thay đổi thành cái loại đĩ điếm gì thế này.
lần đầu tiên ả gặp cô còn không hở hang đến thế.
chou tzuyu đơ cứng như có một luồng gió đóng băng toàn bộ tay chân mình lại. duy chỉ có trái tim và lí trí của cô như đang đặt trên miệng núi lửa, ánh mắt nóng muốn thiếu đốt vạn vật.
sao ả lại có thể như vậy được?
cái cảm giác được ôm ả vào lòng, được chiều chuộng ả như bảo vật, được ả hôn mỗi khi thức dậy, được ả coi là duy nhất, và cũng coi ả là duy nhất khiến chou tzuyu điên đảo với suy nghĩ ả đang thuộc về người khác.
người không phải cô.
chou tzuyu lại đánh mất bình tĩnh và chút trí khôn cuối cùng vì cô chỉ cho phép ả thuộc về mình.
sẽ không ai được vuốt ve mái tóc ấy, sẽ không ai được mân mê làn da mềm mại hương hoa hồng, sẽ không ai được nghe ả rên rỉ mị kiều trên giường như đang thưởng trái cấm. không ai được nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà, không ai được để lại những dấu đỏ trên cần cổ trắng ngần của ả.
sẽ không ai được nếm vị ngọt trên đôi môi đỏ mọng kia.
chỉ có chou tzuyu này thôi.
đèn tắt để chuẩn bị tiếp tục buổi diễn nhưng chou tzuyu đứng phắt dậy. cô sẽ lôi ả về bên mình. chaeyoung níu tay cô lại, thức tỉnh:
- có lão augustin mà.
nhưng chou tzuyu không còn muốn nghe nữa. cô dạt hết đám khán giả và chạy ra ngoài.
minatozaki sana chẳng mấy để ý tới xung quanh từ lúc vào nhà hát, bỗng giật mình vì tiếng ghế chou tzuyu làm đổ.
ả sững người không kém.
chou tzuyu ở đây ư? chou tzuyu xem kịch?
không còn thì giờ để ngạc nhiên nữa, ả hoảng hồn khi ánh mắt căm phẫn của tzuyu găm thẳng vào ả và lão augustin bên cạnh. lão thì đang mải tìm điếu xì gà, chỉ có ả đáp lại ánh nhìn ấy bằng sự hoang mang và lo sợ.
tzuyu đang ghen.
tzuyu tức giận đã đáng sợ, tzuyu tức giận vì ghen tuông còn nguy hiểm hơn gấp bội lần.
chou tzuyu chạy đi khỏi khán phòng. ả rối trí, đứng dậy chạy theo.
- em đi đâu thế?
- em quên mất thỏi son ở nhà, để em gọi xe về. cưng đợi em một chút.
ả trấn an lão augustin. lão chẳng nghi ngờ mấy, ung dung xem kịch tiếp trong lúc ả nâng váy cố thoát thật nhanh để theo kịp chou tzuyu.
chaeyoung từ nãy vẫn ngồi im tại chỗ, lầm bầm:
- kệ mẹ mày, chả có lí do gì để tao phí một buổi kịch miễn phí.
sana đuổi theo tzuyu cho tới tận đường lớn. ả hét lên:
- chou tzuyu!
tzuyu không thèm hất mặt nhìn ả, cô tiếp tục bước thật nhanh tìm một quán rượu uống giải sầu.
ả tăng tốc độ, mệt bở hơi tai vì phải rượt đuổi trong thời tiết nóng nực và bộ đồ cồng kềnh. ả có thể từ bỏ, nhưng ả không muốn mất tzuyu.
tiếng giày cao gót lộp độp phía sau ngày một to dần, chou tzuyu khinh bỉ người đi đôi giày ấy. tzuyu biết mình đang ghen tuông vô cớ vì dù gì ả ngay từ đầu vẫn là tình nhân của lão augustin, cô chỉ là người đến sau. nhưng cảm giác độc hại ăn mòn sự điềm đạm cứ ngày một lớn dần.
sana chỉ thấy sợ hãi, tzuyu chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế. bình thường cô như một tảng băng sống vậy.
tiếng giày cao gót đến gần lắm rồi. tzuyu nhắm chặt mắt, cô không muốn đối mặt với ả, không muốn nghe giải thích.
cô nghĩ ra một cách.
chou tzuyu mở mắt, tìm kiếm một cô nàng xinh đẹp đang đi ngược chiều. kia rồi, một nàng đào tóc vàng.
tzuyu tới gần cô nàng đó và hỏi:
- quý cô, em muốn đêm nay vui vẻ cùng tôi không? em chẳng mất gì, chỉ có tôi lỗ thôi.
cô nàng cắn môi làm bộ suy nghĩ đôi ba giây rồi bảo:
- tại sao ta không đi luôn nhỉ?
tzuyu hài lòng, sau cùng sana ranh ma thế nào cũng sẽ mắc vào cái bẫy này thôi.
tzuyu giữ lấy cổ cô nàng lạ mặt và hôn cô ta ngay trên đường. ngấu nghiến, hung bạo, như chỉ còn ngày cuối cùng để sống.
bế cô nàng không quen kia lên tay như một bà hoàng, tzuyu rẽ khỏi tầm mắt của sana khi bước vào một căn nhà trọ nhỏ.
đó đâu phải nhà trọ, đó là nơi để làm tình.
và cô vẫn chẳng thèm nhìn ả lấy một cái bố thí.
minatozaki sana khựng lại, ả nhìn thấy hết mà, ả đâu có mù.
ngay trong phút chốc, ả vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro