xix

tzuyu cẩn thận sắp xếp hai ly cocktail sao cho đẹp mắt trên khay rồi nhờ cậu bồi bàn mang ra. cô tính sẽ làm nốt ly sangria này rồi ra nói chuyện cùng hai đứa bạn, đằng nào cũng mất công nhận yêu cầu.

- của cô đây.

tzuyu tươi cười quay người lại để đặt ly sangria mát lạnh lên bàn quầy bar.

- đúng là không có chị, cuộc sống của em hạnh phúc hẳn lên nhỉ.

cái-đéo-gì-nữa?

tzuyu suýt đập nguyên đầu vào dàn ly thuỷ tinh đang treo trên móc mà bất tỉnh. sống trên đời là một vở hài.

rõ ràng là ả không thể đến đây. lão augustin đâu?

tzuyu quỳ xuống năn nỉ lục lạy chúa trời làm ơn làm phước cho cô thoát khỏi sự điên rồ một hôm.

- chị ở đây làm cái quái gì vậy?

nuốt nước bọt, cố nhướng mày để lấy lại vẻ điềm tĩnh như ngày đầu tiên gặp nhau, tzuyu gắng nghĩ ra một câu hỏi vô tình nhất có thể cho ả từ bỏ ý định sấn sổ đi, và tha cho cô không yếu lòng.

- lão ta lại đi công chuyện rồi. có lẽ là tìm một hương vị mới ngoài chị ra nữa. lão chỉ tìm đến chị khi chán chê mê mỏi thôi.

tzuyu ho khan:

- chị tìm đến tôi chỉ để uỷ mị vì nhớ thằng già à?

nhưng ả lắc đầu:

- không, lão sao dám rời bỏ chị. chị đã biết quá nhiều bí mật của lão sau thời gian chung sống dài đằng đẵng.

- thế chị muốn gì?

tzuyu hít thở sâu, tránh mất bình tĩnh. ả là đang cầu sự thương hại, hay chờ đợi sự ghen tuông. nếu là điều thứ hai thì ả đã thành công rồi đấy.

- chị nhớ em.

ả hắt ra ba chữ bé tí. bé như con kiến bò vào tổ rồi lấp chính chỗ ở của mình để chẳng ai tìm thấy điều nó che đậy.

- hả?

tzuyu nhắc lại câu hỏi. cô không chắc ả nói thật, cô không tin. ả đang vùng vẫy trong cái giàu sang đắt đỏ hưởng thụ thế cơ mà.

- chị nhớ em nhiều lắm.

ả giữ chặt chuôi ly thuỷ tinh, cúi gằm mặt xuống, giọng ả run rẩy đáng thương. đôi vai của ả rung rung. giọng ả chẳng to lên tí nào.

tzuyu nhất thời im bặt. cô nhìn kĩ ả một chút. tóc ả xơ đi đôi phần. tay ả hiện rõ những khớp đang gồng mình nắm chặt chiếc ly để giấu đi sự nhung nhớ. môi ả mím chặt, ả sợ ả nói nữa ả sẽ rách thành hàng trăm mảnh yếu mềm. son phấn chẳng thể che đi quầng thâm trên mắt ả, gò má ả ôm sát vào xương hàm. ả gầy quá.

- ha.

tzuyu cắn môi, cười nhạt. đừng khiến cô yếu mềm theo ả mà.

- thật, chị rất nhớ em.

ả ngước lên. tzuyu lặng cả lòng.

màu trà trong mắt ả nhạt mất. nhạt một màu nắng úa, cái nắng làm lá cây thôi xanh, lá heo may đổ vàng. còn đâu màu nắng chớm thu hay màu nắng cuối xuân trong vắt hơi thở cuối cùng của mùa hạ.

tròng mắt ả lung lay, chơi vơi trên nỗi nhớ. ả giương đôi mắt vơi màu nắng khẽ mong chạm được tới đôi mi đang che đi màu đen chẳng bao giờ xoay chuyển trong ánh nhìn của chou tzuyu.

thôi nào.

- nhưng xa chị, em thoải mái lắm phải không?

ả rùng mình, với lấy chiếc ống hút trong hộp đựng. ả không có tâm trạng để nhâm nhi thứ rượu đỏ quạch. ả chỉ muốn nương tựa vào nó để vơi sầu.

tzuyu muốn nói "không". thoải mái ở đâu, khi cô không thể kiểm soát chính mình mỗi lần nhìn thấy ả đi bên người khác. thoải mái ở đâu, khi cô đã nốc cạn hàng tá chai rượu cho quên đi kỉ niệm mà ả và cô cụng ly dưới ánh đèn mờ.

tzuyu muốn nói một chữ "nhớ". vì mùi hoa hồng, tóc xoăn óng vàng kim, giọng nói mật ngọt, hay đôi mắt nâu trà, sống mũi sắc lẹm, đôi môi đỏ mọng. tất cả, tất cả những gì liên quan đến ả đều khiến chou tzuyu chỉ muốn phá bỏ mọi xiềng xích mà lao tới ôm trọn bằng cả năm giác quan.

tzuyu muốn nói thật. thật là những xúc cảm từ đáy lòng. cảm giác thoả mãn sung sướng khi được chiều hư ả, từ cách làm ả oằn mình vấy bẩn tấm ga giường trắng tinh, đến cách làm ả mè nheo chui vào vòng tay cứng cáp để yên giấc nồng đến sáng hôm sau. cảm giác lơ đễnh khi lạc vào trong những tia nắng trải dài không hồi kết mang tên minatozaki sana. cảm giác hẫng đi một nhịp rồi lại rối tung vì những nụ cười và những nụ hôn. cảm giác ấm áp tự hào vì thấy ả an toàn bên mình. cả cảm giác mông lung vô định vì những định nghĩa không tên giữa cả hai, cái cứng đầu của đứa trẻ con cố phớt lờ lúc ả nhắc tới tình yêu và gắn cô như một nửa còn thiếu hoàn mỹ của ả một cách ẩn dụ.

nhưng ngay từ đầu minatozaki sana và chou tzuyu đã là hai điều sai trái.

- ừ, cứ cho là như thế đi.

ả gượng cười, môi ả lại mím chặt muốn bật máu. ả đoán trước câu trả lời rồi đấy, nhưng khi nghe nó vang lên rõ ràng bên tai, ả vẫn có thể khuỵu xuống mà chết.

giọng ả ngày càng lạc đi, ả níu kéo:

- những ngày này chị đã đến đây chỉ để tìm em. giờ thì chúng ta gặp nhau rồi này. với chị, thật là... may mắn. cảm ơn chúa.

tzuyu tinh ý quan sát tỉ mẩn một lần nữa. đúng là ả tìm tới tận đây là vì cô. ả không đeo trang sức, không váy gấm hoa lệ như thường ngày. ả đơn thuần khoác lên một bộ váy đuôi cá dài quá đầu gối đôi chút và một đôi cao gót trơn.

ả đã tới bao nhiêu ngày rồi? tzuyu xót xa.

thế và, sana chẳng nói gì nữa. ả ngồi hút từng chút ly sangria. thời gian bên tzuyu giờ đây quá quý giá. ả không thể biết cô đi đâu làm gì như ngày xưa, mà không chừng ả lại bắt gặp cô tán tỉnh đào hoa những nàng đào khác xinh đẹp kiều diễm hơn ả. không chừng ả đã trở thành tàn phế trong mắt tzuyu.

ả cứ nhìn cô thầm lặng khẽ khàng vậy thôi, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.

sana có biết chăng, tzuyu đang tự hỏi tại sao ả không chất vấn cô vì sự ghen tuông hôm ấy. tại sao ả cứ câm như hến. tại sao người sai là cô mà ả cứ chịu đựng như thể nỗi đau nhìn người mình yêu đâm một nhát sâu vào tim là do ả gây ra. tại sao ả có thể bình tâm thấy chou tzuyu hôn người lạ ngay trước mắt mà không lồng lộn lên như cách cô vứt bỏ mọi lí trí chỉ vì ả đi cạnh lão augustin.

tại sao ả cứ gắng gượng mãi thế? thà ả gào thét, giáng cho cô một cái tát thật đau còn chấp nhận được. thì đây ả cứ nhìn chou tzuyu như một chiếc đồng hồ cát sắp trôi tuột khỏi tầm với của ả.

tại sao ả không tố chou tzuyu đã đột nhập vào phòng mình nữa, đó là bí ẩn khó giải đáp nhất bây giờ.

suy cho cùng, ả có yêu lão augustin đâu, trong khi tzuyu đã qua đêm với người ta.

cô thì ghen tuông vô cớ.

ả thì chỉ muốn giữ cô ở lại.

tệ, chou tzuyu thật tệ. tzuyu vừa nhận ra mình bạc bẽo quá.

cần chút nước lạnh để tỉnh khỏi sự khốn nạn của bản thân, cô quay lưng đi, toan cầm lấy chai nước.

- tzuyu.

ả nhanh như chớp, níu tay áo sơ mi của cô.

- tôi chỉ lấy chai nước thôi mà.

- à, chị tưởng em định đi đâu mất.

ả thờ dài nhẹ nhõm, vờ quay đầu sang bên khác che đi vẻ ngại ngùng.

tzuyu uống hết một mạch. cô chẳng thể chịu được.

- đừng nhìn tôi chằm chằm thế nữa, chị muốn gì?

minatozaki sana ngượng chín mặt vì bị phát hiện. tzuyu chỉ muốn nói ả ngượng vô ích vì ả quá lộ liễu đi.

bầu không khí dịu lại đôi chút sau màn kéo đẩy mắc cười kia.

minatozaki sana chỉnh tư thế ngồi cho thẳng lưng nhất, mở to mắt, hít thở sâu, đều đặn. tay ả làm mấy trò để tăng cao sự tập trung, nhưng chou tzuyu nhìn thì thấy mỗi sự ngớ ngẩn.

hít thật sâu lần cuối, ả thu hết can đảm, dè dặt:

- tối nay em có rảnh không?

một câu hỏi giống ngày đầu gặp nhau. nhưng khác với phong thái tự tin quyến rũ ngày ấy, minatozaki sana bây giờ đang cầu may quỹ thời gian của chou tzuyu dành ra một phần cho mình.

sana mong thời gian tua tzuyu trở lại.

- có.

điều ước thứ nhất thành sự thật.

ả tiếp tục hi vọng mình sẽ hơn mấy cô đào ngoài đường kia chút đỉnh, đủ để tzuyu thấy ở bên ả đáng hơn chúng, đủ để tzuyu thấy ả hấp dẫn.

sana vẫn không biết ả bằng tất thảy phụ nữ trên đời gộp lại trong đầu tzuyu mà.

- lão augustin không có nhà, em biết rồi. lần này lão sẽ đi lâu hơn cả lần trước.

chou tzuyu khoanh tay, nhướng mày. nụ cười đểu của tzuyu cho thấy cô bước đầu có hứng thú.

sana dần lấy lại sự tự tin. ả vuốt mái tóc vàng kim cho bồng bềnh từng lớp, nhếch môi một điệu quen thuộc:

- chị chỉ xin em một đêm thôi.

ả kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời tích cực. ả không dám giao kèo một khoảng thời gian dài, ả sẽ từng chút đưa cả hai trở về những ngày tươi đẹp màu tình ái.

ả cầu nguyện một nghìn lần trong thâm tâm.

- tzuyu, không ra bàn ngồi với bọn này à?

tiếng vỗ vai kêu "bộp" một cái cắt ngang dòng suy nghĩ đang do dự làm chou tzuyu giật bắn mình. cô quên khuấy mất chaeyoung và andrew.

tzuyu ậm ừ:

- à đợi chút tao sắp xong việc rồi. ra ngay đây.

chaeyoung khó hiểu:

- gì chứ? kệ việc đi, bọn tao chờ lâu lắm rồi đấy.

nói xong nó kéo tay tzuyu lôi xềnh xệch tới bàn rượu, mặc kệ cho minatozaki sana ngồi chưng hửng. bỏ mặc ả đang mòn mỏi.

tzuyu chỉ còn có thể ra hiệu cho ả đợi cô.

- mẹ kiếp.

là hai từ duy nhất minatozaki sana có thể thốt lên lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro