xv

tzuyu trở về căn nhà hai tầng trong sự rối bời. quần áo xộc xệch, tóc quện vào nhau vì chưa chải. thật tệ, đêm qua chẳng mang lại cái gì ngoài sự tẻ nhạt, cứng nhắc, gượng gạo.

tội nghiệp cho cô nàng tóc vàng ghê, vì khi nàng hỏi chou tzuyu liệu có một lần nào tuyệt vời như đêm vừa rồi không, nàng nhận được lời từ chối thẳng thừng.

chúa, nàng xinh thì xinh thật đấy, nhưng nàng không phải minatozaki sana.

tzuyu tưởng cô sẽ quên đi ả khi lên giường với một cô gái khác, nhưng mỗi khoảnh khắc tên cô được bật ra bởi một tiếng nói khác, chúng va vào đầu tzuyu như những chiếc búa.

chou tzuyu cảm thấy tay mình thật nhếch nhác khi dính đầy thứ chất lỏng đục đục dính dính của một người phụ nữ lạ. chẳng ngọt ngào như minatozaki sana gì cả.

cô tự thả buông mình xuống giường, kinh tởm.

- mày cư xử không phải phép tí nào. phí mất một vé của tao.

chaeyoung từ đâu bước tới, tay cầm mẩu bánh mì nướng bỏ vào mồm.

- mày lại muốn gì nữa đây? để tao yên.

chou tzuyu dài giọng, tất cả mọi thứ đều phiền phức cả.

- mày biết là tao sẽ không. mày để ả chạy theo mày như thế hả?

- thì sao? bọn tao chả là cái thá gì.

tzuyu nói dối, cô chỉ đang che đậy sự tội lỗi của bản thân. chaeyoung hiểu điều đó khi nó thấy cô úp mặt xuống gối thay vì thẳng thắn đối diện với nó như mọi lần.

nó chẳng thèm chấp loại cái tôi bằng trời như tzuyu.

- với mày thì không, nhưng ả thì tao nghĩ là có.

- mày điên à? nhìn thấy lão già khọm kia chưa?

- rồi, nhưng ả có tí cảm tình nào với lão đâu. ả là tình nhân của lão từ cái kiếp mẹ nào trên đời ấy, và tự dưng bùm một cái ả bỏ khỏi nhà hát chỉ vì mày. mày có bị đần không? hay lão augustin đần hơn nhỉ? vì lão để ả bỏ đi mà chẳng nghi ngờ gì.

- tao đâu có ép ả đuổi theo.

- mày thôi ngu ngốc và bảo thủ hộ tao với.

chaeyoung ra dấu cầu nguyện, nó phải nhờ chúa xá tội cho sự ngu xuẩn của chou tzuyu.

- mày đéo hiểu thật hay cố tình vậy? ả từ một con tình nhân ngoan ngoãn nghe lời một dạ hai vâng để được lão cưng chiều, trong một khoảng thời gian dài ấy nhé, trở thành một con đàn bà tối hôm qua quay trở lại xem kịch với bộ dạng như thể nếu ả không cười để che giấu sự thật thì ả sẽ thành hàng vạn mảnh vỡ. là vì mày. mày ngủ với ai khác hôm qua phải không? nhìn cái áo sơ mi có dấu hôn hồng là biết, vì minatozaki sana dùng son đỏ.

- mày để ý thế? chén ả luôn đi.

tzuyu giở giọng thách thức, khiến chaeyoung gắt lên:

- đéo ai chẳng biết điều đấy. mẹ nhà cái loại dửng dưng như mày, tao chỉ thấy thương hại ả cũng không nổi. cứ đi mà nhăn nhó vì vớ phải tình một đêm không ưng ý đi, chịu hẳn.

- mời cút xéo.

- không cần tiễn.

chaeyoung hậm hực bỏ đi. sau tiếng sầm cửa, còn mỗi chou tzuyu nằm mặt đối mặt với trần nhà. trắng toát một màu sơn. trong đầu cô đặt ra hàng vạn câu hỏi.

tại sao cô lại bỏ ả đi? sao cô chẳng nghe ả giải thích? sao cô lại lừa gạt với con khác trước mắt ả? sao cô không nhớ ả vẫn là tình nhân của lão augustin ngay từ đầu?

và tại sao cô lại hồn bay phách lạc khi thấy ả đi bên người khác?

những câu hỏi khó trả lời.

- không không không mày không thể yêu. mày không thể yêu tzuyu à.

chou tzuyu tự nhủ để trấn an. nhưng tưởng tượng ra cảnh ả vỡ nát ngay trên đường vì cô, tzuyu ôm đầu trong hối lỗi.

cô nghĩ về cái đêm đầy sấm khi ả đã ngủ say và để lộ ra dáng vẻ yếu ớt nhất, khi trông ả như thiếu nữ tuổi đôi mươi biết yêu lần đầu. khi lòng cô sóng sánh xúc cảm và đầu cô phiêu diêu nơi mây trời, khi cô chỉ muốn giữ ả lại bên mình cho không ai được động tới một minatozaki sana trong ngần.

giờ chính cô lại làm sự thuần khiết cuối cùng tồn tại trong ánh mắt màu trà vỡ đôi.

liệu ả còn tin vào tình yêu như những ngày ả chờ đợi cô tan làm không?

liệu ả có trải qua thứ cảm xúc đáng khinh bỉ người đời gọi là "thất tình" không?

liệu ả còn muốn nhìn mặt cô không?

liệu ả,

có khóc,

không?

chou tzuyu không dám tưởng tượng nơi khoé mắt ả những giọt nước cay nồng của sự phản bội và sự tuyệt vọng lăn xuống.

cô sẽ áy náy, dằn vặt, hối hận, phải tội và trách cứ mình cho đến chết mất.

dù cô không, đúng hơn là không nên, không thể yêu ả.

chou tzuyu cắn môi, mùi máu tanh chảy nơi đầu lưỡi, làm sao cô có thể thanh thản nhắm mắt khi cô không đem cho ả nổi điều ả hằng mơ.

một mối tình.



những ngày tiếp theo, chou tzuyu không ra khỏi phòng lần nào. rèm cửa đóng kín, cửa phòng khoá chặt. son chaeyoung phải cầm chìa sơ cua để mở khi nó nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng.

một chou tzuyu rời rạc như bị nhiều mảnh ráp vào cẩu thả. một chou tzuyu rã rời và xơ xác. tóc rối bù, quầng mắt sâu hốc hác, gò má tóp lại, môi nhợt nhạt. trong phòng đầy những vỏ chai rỗng chất thành từng đống cuối giường. những mẩu vỏ đồ ăn khô vãi trên nền nhà. có lẽ khi khua chân tzuyu vô tình để chúng rơi xuống đất.

- mẹ kiếp, đã bao lâu mày không ngủ rồi tzuyu?

- ba, hay bốn. tao chẳng biết.

chou tzuyu vuốt mái tóc cho khỏi che kín mặt, rồi lảo đảo uống thêm một chai nữa.

chaeyoung giật chai rượu khỏi tay cô, cứ đà này tzuyu sẽ chết mất.

- đưa đây, không có nó, tao không thể... không thể...

đôi tay tzuyu khua khoắng loạn xạ trong không trung. chaeyoung cố gắng giữ chai rượu càng xa khỏi tầm với của cô càng tốt.

- không thể sao cơ?

- g-gặp sana...

son chaeyoung chẳng cần biết vế sau là gì. nó ụp cái khăn mùi xoa vào mặt chou tzuyu để người bạn chí cốt của mình nằm sõng soài như một xác sống. thêm một thứ tzuyu làm phí của nó, chaeyoung đang định gây mê thằng chủ tiệm tạp hoá để ăn cắp mấy món đồ.

tzuyu cần phải ngủ đã.

đắp chăn lên tránh gió lạnh cho bạn, chaeyoung tặc lưỡi. trời đã sinh ra nó sao còn tạo thêm cái loại thích bành trướng rắc rối như chou tzuyu để làm khổ cái thân này hay gì.

đóng cửa đi ra ngoài, nó đang tìm cách giải quyết vấn đề khó nhằn mà tzuyu gặp phải.

gói gọn trong hai từ minatozaki sana mà thôi.

chaeyoung thở dài, rốt cuộc đã diễn ra những gì để cả hai trở nên điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro