xviii

chaeyoung vẫn còn nhớ rõ sự hỗn loạn của đêm ấy khi chiếc áo của nó bị chou tzuyu lôi đi xềnh xệch và để lại nếp nhăn to tổ chảng.

tiếng bước chân gấp rút giẫm lên những ngọn cỏ, tiếng móc treo găm vào phía bên kia tường, tiếng ngựa hí vang trời vì bỗng nhiên bị thúc cương vội vàng.

phải rồi, làm sao nó quên được tiếng chửi rủa và tiếng đổ lỗi lẫn nhau của cả andrew và tzuyu như mọi lần có biến cố xảy ra.

andrew chửi tzuyu là kẻ hành động ngu xuẩn, nhanh ẩu đoảng. tzuyu đổ cái danh "thằng thủ lĩnh ngu việc ngoại giao" lên andrew khi để sổng cặp đôi trời đánh nào đó về nhà quá sớm.

- do mày làm mãi đéo xong, con rùa ạ.

- sao mày bảo tao cẩu thả? cắt lưỡi mình đi thằng nhóc.

chaeyoung ước gì nó tự sát rồi ngủm luôn cho đỡ phải gánh chịu những điều từ đẩu từ đâu ra như này nữa. nó là người thứ ba, và:

- hai đứa mày câm mồm đi, việc đéo gì cũng đến tay tao.

cuộc cãi vã giờ đây có thêm một thành viên.


chou tzuyu uống nốt chút tequila còn trong chai, đầu ong ong những câu từ andrew nói vừa nãy:

- ả thấy mày rồi. sớm muộn gì mày cũng sẽ bị cớm bắt thôi. tao đã làm hết sức có thể, giờ tao bó tay. kệ mày, mày tự chuốc lấy. tao biết mày sẽ mụ mị trong căn phòng của con ả đấy, đừng đổ tại tao.

câu nói chấm dứt cuộc trò chuyện của hắn là câu nói chính xác nhất, bao giờ cũng thế. tzuyu vẫn không hiểu sao mình luôn bị andrew nắm thóp, hoặc có lẽ cô đã lỡ để lộ ra quá nhiều bằng ánh mắt ngây dại và những hành động bồng bột vì thiếu hơi minatozaki sana.

tại sao xui xẻo này đi qua, điềm gở khác lại đến với chou tzuyu vậy?

bởi vì cô sinh ra để làm kẻ máu lạnh chứ không phải một con người biết yêu?

nhưng andrew nói đúng, mai đây thôi, cớm sẽ lùng sục khắp quanh đây, và cô chẳng thể nào trốn thoát khỏi thành phố này trong chớp mắt. với lại, tzuyu chẳng đủ can đảm.

chou tzuyu váng óc vì đang tìm cách trốn chui trốn lủi ra sao để thậm chí không được thò mặt ra ngoài cửa sổ, đám hàng xóm ba phải sẽ la toáng lên khi thấy mặt cô mất. liệu andrew có đủ mồm mép để chặn lại những đợt tuần tra nhà dân của bọn cớm không. chắc là có, như bao lần trót lọt khác, bởi nếu hắn để cớm chui vào, cả cái ổ này sẽ toang chứ không riêng gì chou tzuyu.

nhưng cảnh tượng bỗng dưng cớm xông vào nhà và cài chiếc còng tay số tám mạ bạc sáng loáng vào tay mình cứ ám tzuyu mãi, vụ này căng thật sự. lão augustin sẽ đào cả mả valencia lên để xem ai dám động vào gia tài của lão.

tzuyu dần chấp nhận cảnh mình sẽ bị gô cổ vào những chiếc song sắt tẻ nhạt hoặc cảnh thân mình lơ lửng trên sợi thòng lọng. sáng mai cô nên bảo andrew xây thứ gì đó để che lấp căn hầm. nên suy nghĩ cách từ biệt hai đứa kia nữa.

lòng tự trọng không cho phép chou tzuyu kéo theo tổ chức vào phi vụ quái gở này. chẳng sợ trời sợ đất nữa rồi.

còn minatozaki sana, thôi, đằng nào chả gặp lại ả ở phiên toà xét xử cùng lão già ngu ngốc của ả ấy. ả sẽ trưng đôi mắt thương xót vô ngần và sự bối rối vì không thể cứu cô, hay cái điệu cười nhếch mép thường lệ để khinh bỉ cô đã phản bội ả.

tự dưng ghét ả thật.

đi ngủ với tâm thế sẵn sàng tâm lí cho việc bị bớ đi, chou tzuyu tặc lưỡi tiếc rẻ vì trong tù sẽ không có tequila nhỉ.


nhưng một ngày, rồi hai ngày, ba ngày, cuộc sống vẫn êm đẹp như nó đã từng. mặt trời vẫn lên, không khí vẫn trong lành, chim vẫn hót líu lo buổi sớm, nông dân vẫn hò khúc ca lao động. chẳng có tiếng loa truy nã hay tiếng cớm gào lên yêu cầu người mở cửa để khám nhà.

tzuyu nghĩ lũ cớm đang đề phòng cô mất cảnh giác đây mà. đã thế tao quyết ở lì trong nhà một tháng, để xem ai hơn ai.

một tháng trôi qua, mới đầu andrew và chaeyoung cũng căng thẳng canh cớm để phòng bị lắm, nhưng khi thời gian lững lờ chảy đi, chúng nó dần cảm thấy nhàm chán và thây kệ đời như cách chou tzuyu đang sống vậy.

một tối, sau khi andrew đi ăn tiệc của một thằng nhà giàu nào đó về, hắn gác chân lên bàn trịch thượng, châm một điếu thuốc và gọi hai đứa bạn:

- tao có tin vui.

tzuyu lấy tay xua đống khói, hỏi đểu:

- sao? cớm mai đến bắt tao à?

- mày có thôi đi cái kiểu đấy đi không? nghe này, tối nay tao vừa đi ăn mừng tiệc độc thân của con trai lão richter, lão bá tước ấy. một bữa tiệc xa hoa với cơ man sơn hào hải vị cùng gái đẹp.

- và? mày khoe đủ chưa? đừng nói mày gọi tao đến đây chỉ để khoe khoang nhé?

tzuyu bắt đầu nổi nóng trong khi andrew vẫn cười xuề xoà.

- không, vấn đề không nằm ở chỗ đó. vấn đề là, lão augustin cũng đến, cùng con ả tình nhân.

chaeyoung có hơi bất ngờ, nó hỏi:

- mày biết được lão cài người truy nã ở đâu à?

- sai.

- hay mày biết thời hạn truy nã?

- sai nốt.

- thế là gì?

- không có sự truy nã nào ở đây cả.

- tại sao?

cả chaeyoung lẫn tzuyu cùng thốt lên trong ngạc nhiên. tzuyu thoát chết một cách thần kì.

- tao không biết. nhưng lúc tao hỏi dò, tao bảo lão: "dạo này chỗ tôi hay có trộm lảng vảng lắm", thì lão vỗ vai tao, trêu lại: "do chú xui đấy thôi, nhà anh đây chẳng có ma nào."

- nhỡ đâu lão giả vờ?

- bậy, lão còn chẳng biết tao có mối quan hệ thân thiết với tzuyu mà. riêng con ả tình nhân có hơi giật mình, nhưng không sao. mày được tự do, tzuyu ạ. tao lấy thân mình đảm bảo. sống thoải mái, mai anh em mình đi làm chầu rượu đi.

andrew chốt hạ thông báo bằng một câu khẳng định xanh rờn, chắc nịch.

còn tzuyu vẫn chưa tin được mình không phải ngồi tù.

ngày hôm sau, cả ba tới sòng bạc mà trước đây tzuyu làm. chou tzuyu hoàn toàn không nghĩ minatozaki sana sẽ được đến đây khi bên cạnh ả còn kè kè lão già đầu trọc, nên cô hào sảng lắm.

- đích thân tao sẽ pha, chờ một chút.

tzuyu làm hai đứa bạn bật cười khi xung phong làm bartender miễn phí sau màn gọi đồ uống. nhìn tzuyu ung dung bước tới quầy bar, chào hỏi nồng nhiệt rồi xin đồng nghiệp cho trở lại chức danh bartender một hôm, chaeyoung bảo quả thật cô đang tận hưởng cuộc sống không phải trong ngục lao.

vừa hỏi thăm cuộc sống đồng nghiệp, vừa tìm rượu và dụng cụ pha chế, chou tzuyu không để ý tới son chaeyoung từ phía xa vẫy tay ra tín hiệu từ nãy tới giờ.

vì nó thấy người chou tzuyu không muốn gặp nhất, đang bước vào.

- khỉ thật, tại sao lại là ả, vào hôm nay nữa.


chou tzuyu tự cười khúc khích vì trò đùa của mình, đã lâu rồi cô chưa được buông lỏng. thân thiết trò chuyện cùng người khác, hiếm khi cô để bản thân như thế này lắm.

cho thêm ít nước cốt dừa và chút dứa, chou tzuyu thầm khen andrew khi hắn thích uống pina colada.

- một ly sangria nhé.

- vâng, có ngay đây.

vui vẻ nhận yêu cầu, tzuyu đã cuốn quá sâu vào mấy trò đùa vô bổ với cậu bồi bàn. cô không nhận ra giọng nói và cả thức uống ấy đều gắn với một người rất quen sao.

từ phía trong góc, chứng kiến hết cảnh tượng ấy, andrew đấm tay lên bàn:

- chúng ta có nên lôi tzuyu ra chỗ khác không. nó sẽ lại bị mê muội đầu óc như trước mất.

son chaeyoung chưa vội trả lời, nó rít một hơi thuốc để thấu đáo tư tưởng. nhìn bóng lưng tuyệt mĩ và mái tóc xoăn bồng bềnh màu vàng kim một lúc, nó bảo:

- thôi, khoan.

chaeyoung thầm phục mình là người bày binh bố trận tài giỏi nhất tây ban nha. khi mọi thứ tưởng chừng dồn đến bước đường cùng, thì nó lại nảy ra một ý tưởng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro