xx

- đừng tưởng tao không biết mày vừa nói chuyện với ai.

chaeyoung dí tzuyu vào một chiếc ghế rồi cằn nhằn.  chou tzuyu chỉ biết lấm lét nhìn sang chỗ khác khi cả nó lẫn andrew đều phóng ánh mắt hình viên đạn lên đầu cô.

- làm sao tao biết ả sẽ đến.

tzuyu vẫn giữ ánh nhìn ở khay rượu thay vì nhìn thẳng vào mặt người đối diện, giọng nghe như bị bắt quả tang.

chaeyoung hừ mũi, lấy một điếu thuốc mới và bảo:

- thế mày với ả đã nói những gì rồi?

tzuyu chưa biết trả lời thế nào. cô cứ đắn đo do dự mãi, hai tay đan vào nhau huýt mấy điệu sáo nghe đến là ngớ ngẩn.

andrew từ nãy đến giờ không nói không rằng, làu bàu:

- nói thì nói mẹ đi. bọn tao cũng có giết mày đéo đâu, toàn mày tự giết mày thôi.

tzuyu thôi huýt sáo, cô ngắc ngứ:

- ừ thì... ả hỏi tao có muốn qua đêm với ả không.

đầu chaeyoung bật ra hai chữ "biết ngay". nó quay sang andrew, thầm thì điều gì đó. andrew mới nghe thì tỏ ra khó hiểu lắm, nhưng rồi lại cười khà khà, vỗ vai ý khen chaeyoung khôn ngoan.

bộ dạng lấm lét của hai đứa kia làm tzuyu ngứa mắt.

- đéo gì thế?

- à không, mày muốn thì mày cứ đi thôi.

chaeyoung thản nhiên nhún vai. chou tzuyu nghe vậy thì định mừng thầm, nhưng quái lạ, làm sao có thể dễ dàng đến mức đấy được.

- có điều kiện đi kèm à?

- chính xác.

tzuyu đã mong câu trả lời là "không", nhưng chaeyoung làm cô chưng hửng rồi. đúng là chẳng tin được nó.

đành hi vọng điều kiện là một yêu cầu dễ dàng, chou tzuyu buồn bực hỏi:

- là?

- vẫn là tiền chứ còn gì khác nữa.

andrew dập khói thuốc đang cháy vào gạt tàn, lên giọng.

- cái gì? ả vừa phát hiện ra tao hôm trước xong.

- chừng nào ả chưa tố cáo, chừng đó mày vẫn có cơ hội.

- tao chịu, khó lắm.

andrew định buông ra lời khích tướng cho tzuyu nổi máu như mọi lần, nhưng chaeyoung chặn hắn lại.

- khó thì để tao bày cách. lão augustin có nhà không?

- không.

- càng tốt. hôm trước mày tìm chìa khoá đến đâu rồi?

- gần hết căn phòng, trừ hai ngăn tủ quần áo cuối cùng ra.

- quá dễ. tao tin mày làm được.

nói rồi nó vứt viên thuốc màu trắng be bé, bọc trong giấy báo lên trên bàn.

- thuốc mê?

- ừ, lấy tiền xong chạy. tao sẽ đợi mày ở đầu ngõ.

chaeyoung ra mệnh lệnh ngắn củn. nó không cho tzuyu kéo dài để phân tâm. nó biết nếu để tzuyu suy nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ vỡ lở.

tzuyu ngồi thần ra. vậy là cô vẫn phải đào mỏ minatozaki sana như một món đồ đắt tiền. tưởng thoát rồi. chou tzuyu thật sự không muốn.

chaeyoung quan sát nét mặt bạn mình tối sầm đi, như đọc được suy nghĩ, nó bảo:

- ô, sao phải buồn thế? tao có cấm mày không được gặp ả sau đó đâu?

- hả?

- nếu ả cứ im im như lần này, thì sau hôm nay cứ đến gặp ả như chưa có chuyện gì xảy ra thôi. ả sẽ cho qua ấy mà, mấy đồng bạc có là gì.

chaeyoung ba hoa như một lẽ thường tình. nét mặt tzuyu giờ sáng lên phần nào.

- ừ nhỉ.

những thứ cô cần là gặp lại ả. chỉ có thế.

- vậy nhé. andrew, về đi.

chaeyoung nháy mắt, rồi đi cùng andrew ra cỗ xe ngựa, để lại chou tzuyu phấn chấn về tương lai.

vừa có tình, vừa có tiền.

không còn gì tuyệt hơn cả.

tzuyu cất viên thuốc vào túi áo, quay trở về vẻ mặt điềm đạm như bình thường. cô tiến về phía minatozaki sana đang đợi.

nhìn ả cau có và sắp bốc lửa trên đầu vì phải chờ kìa, thật buồn cười. minatozaki sana khuấy tung ly sangria lên, lầm bầm tại sao tự dưng có con ranh thấp hơn tzuyu một cái đầu đến và lôi cô đi mất.

giờ đến ả ghen trông thấy.

tzuyu đi từ đằng sau, vòng tay, ôm trọn eo ả vừa khít.

- sao thế?

mùi mật ong bỗng bao bọc lấy ả, làm tan chảy những bực dọc ban nãy. ôi cái ôm eo này. chou tzuyu của ả, chou tzuyu đầy lôi cuốn biết nuông chiều ả mỗi đêm đây rồi.

- ai vậy?

ả cố rút ngắn câu hỏi để tỏ vẻ uất ức. ả nghe tiếng cô bật cười:

- bạn tôi, không cần phải làm quá lên đâu. sao mà bằng ai đó, nhỉ?

từng chữ phả vào tai ả như từng luồng gió, ả sướng rơn. nhưng ả vẫn bĩu môi, xem chừng hờn dỗi lắm.

chou tzuyu hạ giọng:

- à, còn về tối nay, chị muốn gì cũng được.

minatozaki sana lại bị một luồn điện khác xuyên thẳng vào tim. ả không tin nổi. phải chăng chou tzuyu chịu nhớ ả rồi?

ả cũng nhớ chou tzuyu lãng mạn biết mấy.

khẽ gỡ đôi tay đang vòng quanh eo ra, đan tay mình vào đó, ả quay đầu nhìn chou tzuyu đang tựa đầu lên vai ả, uỷ mị:

- vậy đi thôi, miel.

cái tên gọi đã từ lâu tưởng nằm trong xó của kí ức, nay được khơi dậy. chou tzuyu vẫn hợp với nó, và yêu thích cách ả gọi cô như thế, như cách cô say đắm ả, chết mê chết mệt.

từ phía xa, chaeyoung nhìn đôi uyên ương bước lên xe ngựa quấn quít không rời. không phí công kiên nhẫn để xem phim hay.

andrew đứng khoanh tay bên cạnh, hắn thắc mắc:

- tzuyu vẫn không nhận ra à?

- không, làm sao nó nhận ra nổi.

- ừ thì, yêu là ngu.

- tán thành. về thật nhé?

- về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro