xxi

minatozaki sana để chou tzuyu áp sát mình vào tường, đè lên đôi môi những nụ hôn gấp gáp. ngắn, nỉ non, tràn đầy nhung nhớ. ả đưa đầu lưỡi quấn quýt rạo rực như muốn nói ả nhớ cô gấp bội phần.

chou tzuyu toan nắm lấy dây váy vắt vẻo hờ hững trên vai ả mà giật xuống, nhưng đôi tay ả chặn con sói đang gầm gừ trong cổ họng cô lại.

- từ từ, mình nói chuyện chút, được không?

- chị muốn nói gì?

tzuyu nhẹ giọng hỏi, lòng dấy lên cảm giác bất an.

- tại sao em lại hôn người khác?

cuối cùng, ả cũng dám cất lời thắc mắc về điều làm lòng ả chới với. đúng như những gì chou tzuyu vừa suy đoán trong đầu.

màu nắng trong mắt ả chập chờn, chao đảo như tâm can ả thốt ra câu nói. tzuyu cắn nửa môi dưới, băn khoăn và day dứt chưa biết đưa ra phản hồi. hành động ấy vô tình khiến cho minatozaki sana tưởng cô không muốn nói ra sự thật khi hồi tưởng xúc cảm tuyệt vời đêm hôm đó rồi bắt đầu chán ghét ả.

không, không. tâm trí ả ương ngạnh, ả sẽ không chấp nhận điều ấy.

- em... em không muốn nói cũng được.

chou tzuyu phát hoảng vì ả ôm trọn gương mặt cô mà van lời nỉ non tội nghiệp. cô cứ tẩn ngẩn mãi không biết diễn đạt ý làm sao cho ả thôi không tự cứa lòng mình.

nhưng màu nắng sắp tắt, chấp niệm của chou tzuyu khiến cô gạt bỏ hết phân vân để nói lời trung thực:

- tôi... tôi đã ghen. tôi không muốn nhìn thấy chị đi bên lão ta.

tzuyu nói năng vấp váp như một đứa trẻ ba tuổi đang thú tội vì không nỡ làm người trước mặt phải phiền lòng.

đã bao lần chou tzuyu đầu hàng trước ả rồi. đã bao lần chẳng thể kìm lòng nổi.

màu nắng sáng lên từng tia. môi ả thoáng nụ cười, nhưng đôi mi cụp xuống tức khắc. xúc cảm của ả dao động dữ dội, biến chuyển hơn cả những cơn mưa rào mùa hạ thoắt ẩn thoắt hiện.

- em có biết chị đã nhớ mùi hương nơi em biết mấy không? có biết chị đã phát cuồng vì vòng tay ấm áp, có biết chị đã phát điên vì bờ vai vững chắc đến nhường nào?

nét mặt ả bỗng dưng thay đổi. từng con chữ rơi ra, từng nỗi niềm của ả, khản đặc, váng cả căn phòng. từng từ một, ả trút hết, ả xả hết. giọng ả lúc thì bằng phẳng, lúc thì kẹt lại trong tức tối, lúc thì oét đến phát tởm trong bực bội.

- chị đã nói bao nhiêu lần là chị không yêu lão? em còn chẳng nghe chị giải thích. em đã lên giường với cô ta trước mặt chị. là trước-mặt-chị. sao em vô tâm thế? sao em tồi tệ thế? sao em bạc bẽo thế?

- có phải em chán chị rồi? em đã chơi đùa với chị như món đồ chơi, chán chê không còn gì mới em vứt đi.

ả gằn từng chữ cái một, ả đay nghiến chúng, vì ả chẳng nỡ đay nghiến chou tzuyu, người ả yêu đến điên dại. ả gần như thét, như gào. ả không thể chịu nổi. ả nắm lấy đôi vai ả hằng muốn tựa vào, giữ chặt. ả lắc chou tzuyu như một con rối, lắc muốn gãy xương bả vai của cô, để cô tỉnh ra, để cô nhận thấy mình là một kẻ khốn.

ả nhìn thẳng mặt cô, chất vấn:

- em có hay mắt chị đã thâm quầng vì thức đêm kiếm tìm xem em đang nơi đâu. em có hay chị đã gầy rạc đi vì nghĩ tới cảnh em không như ban đầu.

chou tzuyu muốn giải thích mình không thể ra khỏi nhà do sợ cớm bắt, nhưng cô chẳng thể phản kháng. cô xứng đáng với những lời chỉ trích nặng nề hơn.

điều duy nhất cô có thể làm là dang tay ra cho ả chui vào lòng mà đánh đập cho hả dạ.

nhưng ả lại chọn cách để tay cô siết lấy cơ thể nhỏ nhắn của mình, tự nguyện lọt thỏm trong cái ôm, không đòi hỏi gì hơn.

tzuyu ôm ghì ả thật lâu, thay cho lời xin lỗi.

đột nhiên cô thấy vai áo ươn ướt, người trong lòng run rẩy, tiếng nấc phát ra ngắt quãng.

ả chìm đắm trong cái ôm rồi bật khóc.

tiếng thút thít nhỏ nhẹ, sụt sùi như chú mèo con cô từng liêu xiêu khi nằm cạnh hôm nào. tzuyu điên mất, cô hốt hoảng gỡ ả khỏi bờ vai, cúi xuống nhìn ả nức nở.

mặt ả đỏ gay như uống rượu, mắt ả hoen đi. những giọt lệ rơi như tinh tuý bi thảm của ánh mặt trời, những giọt nắng trong suốt và u sầu. chúng lăn trên gò má gầy gò như thể trách cứ chou tzuyu khiến cô chủ của chúng tàn tạ đi nhiều quá, mặn chát nhỏ xuống đôi môi lẩy bẩy rã rời.

lần đầu tiên ả khóc, cũng là lần đầu tiên cuộc đời chou tzuyu bị lệ đàn bà nhúng chàm. người đời vẫn bảo đầu hàng trước lệ đàn bà thật nhục nhã, nhưng sao chou tzuyu chỉ thấy rầu rĩ một nỗi đớn đau áy náy, một nỗi bải hoải rệu rã của kẻ hèn nhát vì tình. chou tzuyu ước mình có thể moi tim ra cho ả mà chuộc lỗi.

những giọt lệ nhúng trái tim cô ướt đầm đìa, chôn lý trí thành một vũng nhớp nháp.

- sana... sana đừng khóc. tôi xin chị, đừng khóc.

cô vuốt tấm lưng của ả dỗ dành, cho ả cái sự dìu dịu ả hằng khao khát, cho ả cái sự ấp ôm ả hằng mong muốn.

- đừng khóc mà. đừng khóc, đừng khóc nữa.

cô cầu xin, năn nỉ, van nài. nếu ả khóc nữa cô sẽ quỳ xuống dỗ ả mất. tzuyu giờ đã thành một mảnh mềm nhũn vì tiếng khóc nấc của minatozaki sana, lòng cô yếu đuối cũng chỉ do ả.

- tất cả là do tôi. sana à, đừng khóc.

tzuyu tự thấy mình như bị bại não. mấy lời này thật sáo rỗng. nhưng cô chẳng thể nghĩ thêm gì.

bất quá, tzuyu hôn ả vào mái tóc hoa hồng, buông lời dỗ ngọt hạ chót:

- nếu chị khóc, tôi sẽ đau lòng lắm. tôi xin chị đấy.

cô siết chặt cái ôm hơn, tựa cằm vào đỉnh đầu ả, để ả dựa bờ vai mà nức nở.

phải chăng câu nói ấy có tác dụng, tiếng khóc nhỏ dần, người ả cũng thôi run nhè nhẹ mỗi phút.

ả vòng tay đáp trả cái ôm, ngước lên. mắt ả vẫn còn ầng ậng nước. tzuyu xót xa gạt chúng đi.

ả thủ thỉ trong chất giọng tan vỡ như thủy tinh:

- chị yêu em.

ả thổ lộ kìa. ả tỏ tình đấy. hai má ả bỗng đỏ lựng như thiếu nữ. ả bối rối quay lại úp mặt vào vai áo chou tzuyu. ả vừa khóc xong sao đã tỏ lời yêu rồi. chắc ả rung động vì một tzuyu ả mơ về mỗi đêm, có lẽ.

chou tzuyu bị xoay mòng mòng như chong chóng. giờ thì cái cảm giác tròng trành, chao nghiêng trong lòng quay lại vì tiếng "yêu" đầu môi.

- chị vẫn nghĩ về một tương lai của hai chúng ta. đợi chị, đừng rời xa chị. chị sẽ cho em tất, chỉ cần em ở đây. em đừng ghen với lão augustin làm gì, lão chết là chuyện sớm muộn. rồi ngày ấy chị sẽ đón em về một nhà, mình sẽ là của nhau. mình sẽ cùng thưởng thức bữa tối, cùng dạo phố, cùng khiêu vũ, cùng mơ về một giấc mơ.

ả thao thao bất tuyệt về một bức tranh sặc sỡ tươi đẹp. thấy tzuyu có vẻ chưa quá tin vào lời mình nói, ả đành thú thật:

- em có biết tại sao chị đã không hét lên vào ngày hôm ấy?

ả nhắc lại cái hôm định mệnh khiến chou tzuyu sống trong sợ sệt cả tháng trời.

đang rung rinh bỗng chột dạ, tzuyu đằng hắng:

- không...

- chị tin mình sẽ tìm thấy em. em tới phòng chị vì em ghen với lão ta đúng không? em muốn cướp những gì lão có để chị rời xa lão?

cô chưa kịp nói, ả đã tiếp lời:

- không cần. em muốn đống tài sản ấy sao, chị sẽ cho em. nếu em muốn chiếc chìa khoá két sắt, chị sẽ cho em. chỉ là đừng rời xa chị.

- chị yêu em.

ả kéo cô về bên mình bằng câu tỏ tình một lần nữa. như một con thiêu thân, ả cho tzuyu tất cả những gì mà ả có, chỉ để đổi lại một cuộc tình trọn vẹn. ả thật sự đem lòng yêu chou tzuyu.

chou tzuyu dù rối toang, cũng biết đã đến lúc không thể tránh khỏi tình ái. cô chẳng thể nghĩ thông khi hai bên tai lùng bùng và mắt thì lảo đảo vì sự trông chờ ngây ngô của ả.

- tôi cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro