xxiv
- này.
tzuyu leo lên xe, ném túi tiền ra đằng sau. những tờ giấc bạc rơi vãi trên băng ghế gỗ.
- nóng nảy thế. đủ tiền không?
- đủ. đếm cả rồi.
chaeyoung rút bao thuốc ra, châm lửa.
- chou tzuyu chẳng bao giờ làm chúng ta thất vọng nhỉ? đây, mời mày một điếu.
- thôi.
nó chưng hửng, ừ hử hút điếu thuốc vừa châm trong hụt hẫng.
- này.
tzuyu mở lời, cộc lốc.
- ừ?
- tao đã yêu đấy.
chaeyoung toan hỏi cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à, nhưng nó chỉ đáp lại:
- thế à?
- ừ. tao yêu minatozaki sana.
tzuyu nói. một câu tường thuật, một câu nghi vấn, hay một câu khẳng định? không ai biết.
chaeyoung thở ra một làn khói làm mờ đi cả kính xe. nó chờ đợi một lời trách cứ từ người bạn thân nhất vì sự lợi dụng của mình. đó là cách cuối cùng để phi vụ thành công. nhưng không có lời trút giận nào cả. chou tzuyu mải vần vũ với đám mây u ám trong đầu.
- tao yêu minatozaki sana.
- mày nói mày yêu ả hay sao?
- không, chưa bao giờ. nếu ả nói ả yêu tao, tao sẽ chỉ nói tao cũng thế. tao chưa từng mở lời yêu ả.
- vì?
- vì tao biết tao không thể.
tzuyu trông như một kẻ hèn vô dụng. cô trượt dài trên ghế lái như một con búp bê sứ vỡ nát.
- tao đã yêu người mà tao biết tao không nên dây tới. tao đã yêu người chúng mày cảnh cáo là hãy tránh xa. tao đã cố phủ nhận, cố quên đi nhưng suy cho cùng, tao đã yêu.
- đến cuối cùng tao vẫn chẳng nói với ả một lời xin lỗi.
chaeyoung không đáp, sự áy náy khiến nó phân tâm đôi chút.
- mày có cần ở một mình không?
- có.
nhảy xuống xe, dẫu cho có phải chờ chou tzuyu tới khi rạng sáng, nó cũng cam lòng. ấy là điều duy nhất chaeyoung có thể chuộc lỗi với người bạn thân.
ngay giây phút nó đóng sầm cánh cửa xe bằng gỗ, tiếng gào vang lên từ phía bên trong.
chou tzuyu đang khóc.
hơn nửa thập kỉ gắn bó, son chaeyoung chưa thấy chou tzuyu khóc bao giờ. chắc do vậy, tiếng thét của tzuyu lúc này bằng tất cả những lời than khóc và những giọt lệ của gần chục năm qua gộp lại.
tiếng khóc xé tan không gian, thời gian, và cả vạn vật. mọi thứ ngưng đọng để nhìn chòng chọc vào một chou tzuyu giàn giụa nước mắt, để thảng thốt cho một đứa con của thần chết đang hiến dâng từng giọt long lanh cho nô lệ của cảm xúc là tình yêu. sao mà vô thưởng vô phạt, sao mà lên xuống thăng hoa như bản hoà ca bi thảm.
đôi mắt của chou tzuyu là đôi mắt từ dòng sông địa ngục. giờ đây dòng sông tách thành những nhánh khác nhau, lăn chầm chậm rồi xối xả trên khoé mi hoen đỏ sưng tấy. những dòng chảy đen kịt tội lỗi và ái ân mặn nồng.
chou tzuyu siết chặt vô lăng, gập người, khuỵu xuống mà khóc. hét cho thoả nỗi lòng. ước gì những tiếng khóc ấy hoá thành một viên đạn ghim thẳng vào đầu, tzuyu chẳng còn thiết sống. đem viên đạn dính bao tủi hờn của chou tzuyu đặt vào lòng bàn tay minatozaki sana, liệu có được coi là một lời xin lỗi không?
tzuyu tự rút cạn nguồn sống trong buồng phổi bằng những tiếng nấc. cay đắng thay phận người tình. tình dang dở, mãi chẳng thể thành đôi. tình dối gian, sai ngay từ thuở ban đầu.
tội nặng nhất dưới địa ngục là tội nói dối. phải rồi.
ngay từ lần đầu tiên gặp nhau đã là một sự sắp đặt. chou tzuyu trong mắt minatozaki sana cũng là một lời nói dối khác. những trò lừa gạt vô bổ, những lần kéo đẩy vô nghĩa thổi bùng ngọn lửa tình yêu cứ kéo cả hai sâu vào vở kịch luân hồi. cuối cùng chính cô là diễn viên dở tệ, mắc kẹt vĩnh viễn trong những phân cảnh mình dựng nên.
cà vạt trói minatozaki sana màu đen, lời bông đùa dối trá màu trắng. trắng trợn. chou tzuyu đã từng chẳng quá xem trọng chúng đâu, và minatozaki sana thì làm sao mà nhận ra được điều cô để tâm là gì.
tzuyu đã từng nghĩ mình phải rời bỏ ả càng sớm càng tốt, phải kiếm một cái cớ.
giờ thì cô đã thành công biệt tăm khỏi cuộc đời của ả như thế, cái cớ là sự biến mất của những đồng bạc triệu xem chừng cũng hợp lý lắm.
tzuyu ngậm đắng nuốt cay, cô biết mà. biết sẽ có ngày này. biết cô sẽ là người rời bỏ trước. dẫu cho cả hai có từng chạy trốn thật xa khỏi thực tại, nhưng họ chưa bao giờ thoát khỏi vòng vây cuộc đời. ái tình là một nhà tù.
chou tzuyu bật ra tiếng nức nở nữa, thật đau lòng.
không, nào phải một bí ẩn to tát gì đâu. hồi chuông cảnh báo vang lên ngay từ đầu. trong chính những nhịp tim đập mạnh triền miên của chou tzuyu ấy.
lần cuối cùng gặp chou tzuyu, minatozaki sana vẫn tin vào câu "chị yêu em mãi mãi". ả không hay chou tzuyu sẽ đâm nát nó ngay sớm mai đây, khi ả thức dậy.
minatozaki sana thì không tin vào lần cuối, chou tzuyu thì bỏ ngoài tai hai chữ "vĩnh viễn".
chỉ có vĩnh viễn không thể quay đầu, là thật.
minatozaki sana đã bươn chải tuổi thanh xuân với mục đích ả có thể dư dả tới già, có thể mặc sức phung phí trên những thứ xa xỉ là niềm ghen tị của hàng vạn kẻ khác. ả thậm chí còn biết cách khiến người ta tôn thờ mình, dù danh hiệu "'nữ hoàng" của ả chẳng trong trắng sạch sẽ là bao. nhưng ngồi trên ngai vàng đã sinh ra để dành cho ả.
thế mà ả nguyện đem tất cả những năm tháng đẹp đẽ nhất đời người con gái cho chou tzuyu, cho cả những gì ả đổ mồ hôi để giành giật. là trái tim đỏ hỏn rung động như thiếu nữ hay chiếc chìa bạc đáng giá hơn cả cơ ngơi.
nói đi nói lại, chou tzuyu vò đầu bứt tóc, cô cho ả được gì, ngoài vờn ả như một trò vui nhất thời. làm ả say mê, rồi làm ả tan vỡ. cho ả lên mây với những phút giây cháy bỏng, rồi vứt ả đi vì lòng ghen tuông.
và sớm mai tỉnh dậy, ả sẽ vụn nát thật chứ? sẽ khóc đến thân tàn ma dại như ngày hôm qua?
chou tzuyu đang chết dần chết mòn. chou tzuyu đang chết.
những tiếng gào thét vô định cứ kéo dài mãi như một vòng lặp. hút thuốc bên cạnh chiếc xe, chaeyoung nghe thấy hết. nó cũng dần đau lòng và xót xa cho người bạn đang vỡ đôi trong kia.
nó buông ra câu cảm thán nghe châm biếm lạ thường:
- ôi, chúng ta là những kẻ khờ trong tình yêu.
và với chút tâm can còn sót lại, chou tzuyu đành đặt cả lòng tự tôn, thứ cô chưa hạ nó xuống dù chỉ một chút đối với bất cứ ai, mà run rẩy thốt ra từ sau cuối:
- lo siento.
xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro