xxv

momo trở về valencia sau một chuyến tàu cập cảng lúc chiều muộn và thêm một chuyến xe ngựa dài hơn chục cây số nữa. nheo mắt đọc dòng địa chỉ ghi mờ mờ phía ngoài chiếc phong bì, dẫu sao nàng cũng chẳng lưu lại nơi đây được quá lâu. nàng chỉ muốn hỏi thăm người bạn của mình đang yêu đương thế nào trong cái chuyện tình éo le của nó. dạo này không thấy sana kể lể hay biên thư nhiều như tính cách lắm mồm thường ngày, trừ tờ giấy hôm qua vừa gửi đến chỗ nàng với vỏn vẹn vài con chữ cụt lủn:

"cậu có thể đến đây được không? làm ơn, càng nhanh càng tốt."

hirai momo rảo bước trên con phố vừa lên đèn, làu bàu khi phải gấp gáp lo lắng cho minatozaki sana. bao giờ ả cũng sống thật vội vã, ả sống như sợ người khác cướp phần mình.

không biết nó và cô nàng bartender kia lại xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến độ gọi mình tới sau mấy tháng lặn ngủm.

nàng nghĩ thầm, và nói với người gác cổng khi đến nơi:

- tôi có thể gặp quý cô minatozaki chứ?

- xin cho hỏi cô là?

- hirai momo, xin tự giới thiệu với tư cách là một trong những người thân thiết của cô minatozaki đây.

- tôi có nghe bà chủ nói về cô, thứ lỗi cho tôi vì sự không đón tiếp chu đáo. mời cô vào, bà chủ đang trên phòng.

hắn kính cẩn cúi chào vuông góc rồi gọi người dẫn nàng đi. momo có phần cảm thán, minatozaki sana dạy kẻ hầu hạ tốt thật đấy. mỗi dạy dỗ bản thân mình là dở tệ.

đứng trước cánh cửa gỗ lim màu ngà, nàng gõ cửa.

- ai thế?

- hirai momo, đã quên tên tôi chưa?

nàng nghe thấy tiếng bật cười. cửa mở ngay tức khắc, sana giữ tay nắm mới mạ bóng loáng, ló đầu ra và bảo:

- xin mời vào, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

đưa mắt bao quát cả căn phòng, nàng nhận thấy đã có nhiều điều đổi khác. như đồ đạc bên trong vơi đi kha khá. nhưng nàng khoan hỏi.

minatozaki sana đã bày sẵn hai chiếc ly thủy tinh rỗng và một chai tequila trắng. quái lạ, trước đây ả có uống tequila bao giờ đâu nhỉ? ả thích sangria chứ.

- nay đổi gió sang loại rượu mới à?

- ừ. rượu mới người cũ, ngồi đi.

momo ngồi xuống với vẻ mặt thắc mắc, minatozaki sana kể từ bức thư đường đột ngày hôm qua bỗng trở nên thật khó hiểu. nàng cố nín lại vì đầu cuộc trò chuyện sẽ chẳng ai hỏi mấy câu khó xử như thế.

- levantar vasos.

cả hai nhấp một ngụm rượu. nồng độ mạnh khiến momo không quen, nàng nhăn mũi. rượu gì mà đắng chát, cay xè. nàng nhìn sana, người vẫn đang thưởng thức hương vị đọng lại nơi đầu lưỡi, chẳng lộ ra một biểu hiện thất thường. sana từng không thích rượu mạnh giống nàng kia mà? ô hay? nàng ngờ ngợ, ả thay đổi nhanh như chớp.

momo im lặng quan sát sana thêm một chút nữa. ở nhà nhưng ả vẫn trang điểm dày cộp, môi đỏ choẹt, má hồng hào, mắt bóng bẩy, thêm chiếc váy xẻ tà cổ yếm, trông chẳng khác đi dự hội là bao.

- sắp đi đâu với lão agustin à?

- không.

- chứ sao ăn diện gớm.

- mình luôn phải trở nên nổi bật nhất, để người ta chú ý đến mình, momo ạ.

lại thêm một điều mông lung. "người ta" là ai. hirai momo dần cảm thấy khó chịu vì những câu hỏi của mình cứ treo lơ lửng không được giải đáp. nàng không phải người để minatozaki sana đùa cợt, không một chút nào. nàng dồn chút kiên nhẫn cuối cùng, nhịn tức hỏi:

- lão augustin đang đi công tác hả?

- không.

- đi lăng nhăng gái gú?

- không?

- thế lão ở đâu?

nàng lên giọng, nàng chịu hết nổi với cái thái độ úp úp mở mở của minatozaki sana rồi.

- ở dưới nấm mồ.

- ý cậu là gì?

- lão đã chết, thế thôi.

momo dừng giận dữ, nàng bận ngỡ ngàng. sana không cho nàng thời gian xâu chuỗi những sự kiện trong đời ả, ả tiếp lời:

- đắm tàu. ba tháng trước, từ pháp về.

- cậu thấy chút xót xa nào không?

- không. thấy thanh thản. tài sản của lão tôi thừa kế. nhưng tôi vẫn phải giả vờ khóc đến mức thay ba cái mùi soa liên tiếp trong đám tang.

hirai momo gật gù, đúng là minatozaki sana đã đợi chờ ngày lão già xuống suối vàng để độc chiếm tờ di chúc đồ sộ. ngọn lửa mất bình tĩnh của nàng đang dịu đi khi những băn khoăn được mở khóa, nàng lại cười:

- nếu cậu tiêu hết đống tiền kếch sù đó thì sao? cậu tiêu hoang lắm. một món đồ của cậu bằng lương cả năm của đám công nhân nhà máy dệt rồi đấy chứ.

- vài vị bá tước trẻ đang để ý tôi. họ cũng giàu có ra trò. quà cáp tôi vứt dưới nhà, chưa mở. cậu có thích không, tôi cho.

- ai thèm. tôi tự kiếm được tiền bằng chính đôi tay của mình.

- nghe như đang mỉa mai tôi ấy nhỉ?

- tôi đâu dám. xét theo một khía cạnh nào đó, cậu cũng tự kiếm tiền bằng thực lực mà.

ả nhếch môi. một nụ cười bất cần. momo thấy nụ cười này có phần quen thuộc.

nàng chợt nhớ tới lí do đưa mình đến đây.

- à, cậu biên thư cho tôi xin tư vấn chuyện tình cảm phải không?

sana không đáp. ả rót đầy thêm một ly rượu. ả đã uống được ba ly, trong khi nàng mới nhấn nhá hơn phân nửa.

- tôi chưa thấy cô nàng bartender kia xuất hiện. chắc hẳn hai người đang trục trặc cãi vã ha? cô ta tên là gì? để tôi nhớ xem, t-tzuyu?

nàng phun một tràng thao thao bất tuyệt. nàng hào hứng vì tưởng tượng mình sẽ trở thành quân sư tình yêu, nghề tay trái của nàng. nàng tò mò về diễn biến câu chuyện tình đặc biệt hiếm có như được xây lên để làm một vở kịch đắt khách nơi rạp hát. hơn cả, nàng muốn chứng kiến cảnh tượng mùi mẫn mờ ám như buổi tối minatozaki sana say mèm ngày hôm đó thêm một lần.

- em ấy sẽ không xuất hiện đâu, momo.

- lại gì nữa?

nàng bắt đầu hoảng hốt thật. lão augustin chết là điều dễ hiểu, nhưng nàng tưởng trời tru đất diệt cũng sẽ không thể chia cắt đôi uyên ương đang mặn nồng quyến luyến. nàng tưởng vài cuộc cãi vã nho nhỏ đã khiến minatozaki sana điên đảo lắm, như cách ả phát rồ vì không biết tzuyu có yêu mình không một năm trước. hóa ra họ đã từ mặt nhau? vậy nỗi đau đớn gấp vạn lần đang đè lên vai minatozaki sana, ả sẽ hóa xác xơ tới mức nào?

- em ấy bỏ tôi rồi.

ly rượu thứ năm minatozaki sana đưa lên miệng uống. ả tận hưởng cái đê mê tạm bợ trong cơn say choáng váng của tinh thần và nỗi đau thể xác.

- đừng uống nữa, sana. kể cho tôi rõ hơn đi, biết đâu tôi có thể giúp cậu.

- không, cậu không thể. chính tôi còn không thể. tôi đã kiếm tìm em ấy suốt nửa năm qua, nhưng biệt tăm. có lần em ghen tuông vì tôi đi cùng lão augustin, dù tôi không yêu lão. nhưng tôi mất rất lâu để làm em nguôi ngoai, để làm em yêu tôi như cũ. em thậm chí còn lẻn vào nhà tôi, nhưng tôi tin chỉ vì em nhớ tôi thôi. tôi đưa em về nhà như trước, tôi nói yêu em, tôi nói tôi sẽ cho em tất cả. tôi cho em cả chiếc chìa khóa nắm giữ cả gia tài. em hài lòng lắm, em vỗ về tôi. khi tôi nói yêu em, em bảo em cũng thế. nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, em biến mất, cùng một triệu rưỡi từ chiếc két sắt mở toang.

sana với lấy bao thuốc, châm lửa. hết rượu rồi tới thuốc lá, ả đang hủy hoại bản thân, và cả nhan sắc, thứ quan trọng nhất giữ ả vững trên đống vàng. nhưng ả không quan tâm.

momo lặng thinh. vậy ra chou tzuyu là một kẻ cướp. còn hơn thế. không kẻ cướp nào tài giỏi đến mức có thể cướp đi không những là tiền bạc, mà là cả trái tim của minatozaki sana. trái tim bao gồm lòng tin tưởng, tình yêu, sự cuồng nhiệt, hay sự dại khờ.

nàng định nguyền rủa cô ta, nhưng thấy sana hé môi chuẩn bị nói, nàng lại thôi. nàng chờ đợi bạn mình buông những câu chửi thề gắt gỏng và những hình phạt thích đáng cho kẻ hám tiền. nếu ả không tự tay làm, ả có thể nhờ cậy đàn em. đàn em của ả, hoặc của lão augustin đã chết. minatozaki sana là một bông hồng quyền lực của valencia mà. họ sẽ bới tung cả cái thành phố này lên để đưa đầu chou tzuyu vào giàn treo.

- tôi đã tự hỏi phải chăng mình lại lỡ làm em phật ý? nhưng không, trong trí óc của tôi toàn là sự che chở dịu dàng của em, không có lấy một cái cau mày. tôi tìm em khắp nơi với hi vọng cả hai sẽ tái hợp như lần đổ vỡ trước. nhưng có lẽ là chấm hết thật.

ả rít một hơi ngắn, ho sù sụ.

- nếu em cần tiền sao em không nói thẳng. tôi có nhiều mà. sao em lại chọn cách ấy. sao em lại bỏ tôi đi? sau khi tiếp tay cho tôi mơ mộng về một tương lai viên mãn, sau khi để tôi chìm đắm trong sự đổi thay yêu chiều. có lẽ tôi cho em chưa đủ.

ả gục xuống. khói thuốc và men say đánh gãy ả. ả không tỉnh táo sau ly rượu thứ sáu.

- nếu tôi may mắn gặp lại em sau khi em nhẫn tâm lấy trộm hết của cải, tôi vẫn sẽ tha thứ cho em.

momo lắc đầu, nàng quên mất minatozaki sana yêu chou tzuyu, rất yêu là đằng khác. tình yêu ấy dai dẳng tới mức vẫn ám ả đến tận bây giờ. thứ tình yêu độc lạ, và độc hại. nàng ngầm nhận ra tequila là loại rượu chou tzuyu thích, cũng như việc sana ăn diện chỉ để mong tzuyu sẽ bị thu hút mà quay trở về.

sana chẳng khác gì một bông hồng đang héo. đầy gai, không ai có thể chạm tới, nhưng tự ả làm tổn thương chính mình. biết bao kẻ nguyện xếp hàng làm thảm lót chân cho ả bước đi chứ, bao nhiêu kẻ ngả nghiêng mắc câu vì cái liếc mắt đưa tình vô thức có chủ ý, bao nhiêu kẻ sa lưới tính tình ẩm ương kiêu hãnh như con cáo ranh ma. niềm ganh tị của đàn bà, nhục dục tăm tối của đàn ông. minatozaki sana tự cao quý hóa mình trong cái nhơ nhớp bẩn tưởi của dục vọng.

có lẽ người ta thường khát khao thứ mình không có.

sana có biết chăng, tzuyu cũng mong mỏi được hôn lên đôi môi dịu ngọt ấy một lần nữa. nhưng có những người chết vì cái tôi. thanh danh, lòng tự trọng của một người theo chủ nghĩa hoàn hảo giam lỏng cô trong nhà tù phẩm giá.

hirai momo chỉ là người ngoài, chỉ có cái nhìn phiến diện nhưng cũng rấm rứt thay cho dấu chấm hết dở dang.

một người ước chăng mình được trả lại tất cả, một người day dứt vì nghĩ chưa cho đi đủ nhiều.

- cậu đã quên được người ta chưa.

tàn đóm đỏ còn cháy, điếu thuốc chưa tàn. minatozaki sana ngẩng dậy để rít nốt một hơi dài. hơi khói bay bổng trong vòm họng khô khốc, thiêu cháy rụi buồng phổi cằn cỗi. nhưng cùng hương rượu cay nồng, nó vẽ nên trong tâm trí ả bức tranh ảo ảnh chập chờn. bóng dáng ai cương nghị với mái tóc cột thấp, đôi mắt huyễn hoặc đen tuyền làm ả chới với không thể nhìn thấu, chưa một lần vượt qua sự mênh mông, giọng nói trầm như gỗ lởn vởn bên tai lời độc dược.

tiếng rên rỉ nỉ non bật ra trong cuộc trụy lạc của tiềm thức, sự hoan ái bởi từng cái chạm nơi thân thể nhạy cảm đang oằn mình; tiếng gọi ngọt ngào chảy mật trong cuộc hồi tưởng của lần đầu ngây ngô, sớm mai như rung động hạnh phúc; tiếng yêu đầu môi nói ra ngại ngùng đầy chân thành, một nửa mối tình liệu có hoàn thiện. quá khứ ùa về hỏi ả.

trong cái xã hội đen tối và rắc rối, trong cái xuất thân phức tạp và tâm tư chằng chịt, thì không. chỉ có mỗi tình yêu và niềm tin không bao giờ là đủ.

suốt nửa năm qua, ả đã hứng chịu sự úa tàn của tâm can như thế. nỗi đau không dịu đi, nó chỉ cho ả thở, cho ả sống đôi lúc bình yên rồi ngoi lên bóp chết trái tim vừa thoi thóp.

vai ả run run, ả lại khóc, ả lại vỡ nát thành từng mảnh vụn. từng mảnh, từng mảnh đều in hằn hình bóng cô.

sao mà quên, sao mà quên.

- chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro