Chap 3: Disappointment
"Lẽ nào..."
"Lẽ nào tôi và cô từng quen biết?" Sana cảm thấy người trước mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, liền hỏi lại.
Tzuyu không khỏi thất vọng trước câu hỏi của Sana. Đó không phải là điều cô mong chờ. Nhưng dù sao, cô cũng cảm thấy rất vui vì cuối cùng cô cũng tìm được chị rồi.
Tzuyu kích động muốn ôm chầm lấy người trước mặt. Nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng ấy, cô chỉ biết chùn bước.
"Cuối cùng em cũng tìm được chị rồi." Tzuyu lẩm bẩm, đau xót nhìn cô gái gầy gò trước mặt.
"Tìm được chị?"
Sana nhận thấy ánh mắt người này nhìn mình có chút không bình thường, nàng đảo mắt về hướng khác.
Tzuyu đứng ngây người nhìn Sana. Cô cảm thấy nàng đã thay đổi rất nhiều, có lẽ là vì vụ tai nạn đó. Khuôn mặt nàng trở nên thiếu sức sống, ánh mắt của nàng vô hồn đến đáng sợ.
Nhìn Sana như vậy, Tzuyu cảm thấy rất đau lòng. Cô không dám tưởng tượng nàng đã gặp phải chuyện gì, "Em xin lỗi, lẽ ra em phải tìm chị sớm hơn. Chắc hẳn chị đã phải chịu đựng nhiều lắm..."
"Chuyện của tôi không liên quan đến cô, cô chỉ là một bác sĩ tạm thời thôi!" Sana đưa ánh mắt vô cảm nhìn Tzuyu, không để cô nói thêm một câu nào.
Nhìn khuôn mặt Sana, trái tim Tzuyu nhói lên từng hồi.
"Chị thực sự quên em rồi, Sana!"
Đang lúc thất vọng nhìn Sana, ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, sau đó một nam nhân bước vào.
Người này trông chỉ hơn cô chừng hai, ba tuổi, khuôn mặt khôi ngô, ăn mặc lịch sự.
Tzuyu hơi nhướn mày nhìn người đàn ông vừa bước vào, một cảm giác bất an bỗng xuất hiện. Cô khẽ liếc qua biểu cảm của Sana. Nãy giờ nàng không mỉm cười với cô dù chỉ một lần, nhưng lại mỉm cười với người đàn ông kia, ngay khi anh ta bước vào.
Hai người họ nói gì đó. Tzuyu nghe qua, cũng chỉ hiểu được một chút. Đại khái là họ chào nhau, rồi người kia xin lỗi vì lí do muộn. Nói chung là cô không hiểu hết được.
Lúc này, người đàn ông kia mới chú ý đến cô, liếc nhìn một cái rồi nói gì đó với Sana. Cô thoáng nghe Sana nhắc tới tên mình, trong lòng lại bất chợt rung động.
"Xin chào, tôi là Chou Tzuyu, sẽ là người theo dõi và chăm sóc cho Sana trong tương lai." Tzuyu giới thiệu trôi chảy bằng tiếng Nhật.
"Tôi là Iwazaki Kazuo, hôn phu của Sana. Mong cô giúp đỡ!" Người kia cũng dõng dạc giới thiệu.
Tzuyu nghe câu được câu chăng, biết được tên của anh ta, nhưng còn vế sau lại không hiểu, mặt cứ đơ ra đó.
Sana nhìn Tzuyu như hiểu ra gì đó. "Anh ấy là Iwazaki Kazuo, cứ gọi là Kazuo, là hôn phu của tôi." Sana giới thiệu lại bằng tiếng Hàn với Tzuyu.
Tzuyu đứng hình.
Gì đây? Đây là kết quả của việc suốt mười năm qua chờ đợi ư? Chị ấy quên cô thật rồi! Dẫu biết chị ấy bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận được.
Kazuo nói thêm gì đó, nhưng Tzuyu không nghe lọt tai lấy một lời. Cô chỉ đứng đó nhìn Sana với ánh mắt đầy thất vọng, đầy đau đớn. Khoé mắt lại dần đỏ lên.
"Anh ấy nói có vẻ cô chưa hiểu hết tiếng Nhật, có gì cứ nhờ tôi hoặc anh ấy giúp đỡ!" Sana thuật lại lời nói của Kazuo cho Tzuyu.
Tzuyu đưa mắt nhìn về phía Kazuo, khuôn mặt vô cảm.
"Tôi không cần!" Tuy Tzuyu nói nhỏ, nhưng Sana vẫn đủ nghe được. Nàng ngạc nhiên nhìn Tzuyu.
Kazuo nhìn Sana, muốn Sana dịch lại những gì Tzuyu vừa nói.
Sana hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra. "Cô ấy nói cảm ơn chúng ta!" Vẫn không dám nói lại lời lúc nãy.
Kazuo nhìn sắc mặt Tzuyu, có hơi ngờ vực, rồi lại nói gì đó.
Sana nghe Kazuo nói, liền mỉm cười gật đầu.
"Anh ấy đưa tôi ra ngoài hóng gió một lát, tôi sẽ quay lại sớm thôi." Sana vừa nói xong, Kazuo liền đi đến phía sau chiếc xe lăn, cầm lấy tay cầm, đẩy Sana đi, cũng không quên cúi đầu chào Tzuyu.
Tzuyu nãy giờ vẫn đứng đơ ra đó, thất thần nhìn hai người.
Cô không chấp nhận nổi sự thật này, chạy nhanh ra ngoài hành lang. Ai đứng bên ngoài đều nhìn hành động của Tzuyu mà lấy làm khó hiểu.
Cô chạy xuống hầm để xe, trên người vẫn khoác chiếc blouse trắng, tìm chiếc xe của mình, phóng nhanh ra ngoài.
Những giọt lệ rơi trên khuôn mặt ấy đủ để thấy được Tzuyu đau lòng cỡ nào. Cô không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết đang chạy trốn. Trốn chạy khỏi sự thật tàn nhẫn, trốn chạy khỏi chị.
Tzuyu một mình khóc lớn trong chiếc xe.
"Unnie..."
Cô phải làm sao đây? Mục đích cô đến đây rốt cuộc là gì? Là tìm chị mà, nhưng giờ chị đâu cần cô nữa.
Tzuyu lái xe một mạch về nhà. Vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Một mình ngồi trên chiếc bàn làm việc, lục tung đống giấy tờ kia lên.
Lấy chiếc hộp nhỏ màu đen kia ra, cô lại càng thấy đau lòng. Mở chiếc hộp ra, chẳng có gì xa xỉ cả, chỉ đơn giản là chiếc dây chuyền năm đó. Cô và chị đã hứa sẽ đổi hai chiếc dây chuyền này cho nhau khi gặp lại. Nhưng giờ chị có còn nhớ nó không?
Nhìn hồ sơ bệnh nhân vẫn còn đặt trên bàn, lòng cô lại nhói lên. Trên đó ghi rõ họ tên Minatozaki Sana, sinh ngày 29 tháng 12 năm 1996. Sao cô lại không đọc nó vào tối qua chứ? Sao lại bỏ qua thứ quan trọng như thế này? À không, đọc rồi thì làm sao chứ? Chị vẫn không nhận ra cô đây thôi, vẫn quên lời hứa đó đấy thôi.
[...]
Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên lặng đến đáng sợ của căn phòng. Tzuyu đang gục mặt xuống chiếc bàn, quay đầu sang bên phải, với lấy chiếc điện thoại.
Là Chaeyoung.
"..." Cô bắt máy, nhưng lại không nói gì.
"Tzuyu, có chuyện gì sao? Sao cậu lại không ở bệnh viện? Mình nghe từ bạn của Mina unnie, họ nói rằng cậu đã lái xe đi!"
"..."
"Tzuyu, cậu đang ở đâu?"
"..."
"Cậu nói gì đi chứ, đừng làm mình lo, Tzuyu!" Chaeyoung lo lắng.
"... Chị ấy quên thật rồi..." Tzuyu nói, giọng vẫn còn khàn vì lúc nãy cô đã khóc rất nhiều.
"Hả, cậu nói gì cơ? Có chuyện gì s—"
Tút tút!
Tzuyu cúp máy. Cô không muốn nghe gì nữa. Cô chỉ muốn bình yên, muốn về nhà...
[...]
"Chou Tzuyu!!"
Tzuyu nghe thấy tiếng gọi, đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Phía dưới là Chaeyoung đang ấn chuông cửa liên hồi, có lẽ rất lo lắng cho cô.
Tzuyu lúc đầu không muốn xuống, nhưng lại không muốn Chaeyoung lo lắng nên cuối cùng vẫn là xuống mở cửa.
"Tzu—"
Cánh cửa bỗng mở ra. Là Tzuyu.
"Tzuyu, có chuyện gì sao? Sao mình gọi cậu lại tắt máy?" Chaeyoung lo lắng tiến tới hỏi.
Tzuyu lắc đầu, cúi mặt xuống đất.
"Cậu... khóc sao?" Chaeyoung nhìn sát lại khuôn mặt Tzuyu như muốn xác nhận lại điều đó.
"Không có." Cô vẫn lắc đầu.
"Thôi vào nhà rồi mình nói chuyện tiếp." Chaeyoung thừa biết là Tzuyu đã khóc, thậm chí là rất nhiều. Mắt cô vẫn còn sưng lên thế kia mà.
"Sao vậy?" Chaeyoung kéo Tzuyu ngồi xuống ghế, gặng hỏi.
"Mình... tìm được chị ấy rồi..." Tzuyu lưỡng lự nói ra.
"Hả? Vậy thì tốt quá rồi còn gì, cậu phải vui lên chứ!" Chaeyoung nghe vậy liền nở một nụ cười thật tươi. Nhưng nhìn sắc mặt Tzuyu, cô liền thu lại nụ cười đó.
"Chị ấy... không nhớ mình..." Tzuyu ngẩng đầu nhìn Chaeyoung, đôi mắt lại ngấn lệ.
"..."
Tzuyu ngồi kể mọi chuyện cho Chaeyoung.
"Vậy là cậu lái xe về sao?"
Tzuyu vẫn cúi gầm mặt xuống, gật đầu.
"Haizz..."
Chaeyoung cầm lấy bàn tay Tzuyu. "Tzuyu, cậu còn nhớ mục đích cậu đến đây là gì không?"
"Tìm chị ấy..."
"Đúng rồi. Nhưng không chỉ mỗi vậy thôi đâu, cậu đến đây để thực hiện lời hứa với chị ấy."
"..."
"Cậu biết lý do chị ấy không nhớ cậu mà, cậu phải là người thông cảm và giúp đỡ chị ấy. Cậu chờ đợi ngày gặp chị ấy đã 10 năm rồi, có lẽ chị ấy cũng vậy. Nhưng việc chị ấy mất trí nhớ là việc không may. Chị ấy đã phải một mình chiến đấu suốt thời gian qua, bây giờ cậu xuất hiện, cậu phải là người đồng hành cùng chị ấy chứ!"
"Nhưng còn Kazuo..."
"Anh ta đúng là hôn phu của chị ấy, nhưng cậu không được chùn bước vì điều đó. Ý mình không phải là bảo cậu cướp chị ấy về từ tay anh ta. Mà cậu phải cùng anh ta giúp đỡ và chăm sóc chị ấy. Cậu cũng biết là ba mẹ chị ấy đều ra đi, chị ấy cũng là người giúp đỡ cậu trong khoảng thời gian cậu khó khăn nhất, giờ cậu phải trả ơn."
"..."
"Cậu là một bác sĩ, phải giúp đỡ bệnh nhân mà. Đúng chứ?"
[...]
Tzuyu nằm dài trên giường, suy nghĩ về những điều Chaeyoung vừa nói.
Đúng rồi, cô đến đây là để tìm và thực hiện lời hứa với chị ấy mà. Sao cô lại quên mất điều quan trọng này chỉ vì chị ấy không nhận ra cô được? Thật ích kỷ! Bằng mọi cách, cô phải giúp chị khôi phục lại trí nhớ, để chị có thể nhận ra cô, và thực hiện lời hứa kia...
[...]
Cạch!
Tzuyu bước vào phòng bệnh rồi đóng cửa lại. Cô nhìn giường bệnh lại chẳng thấy Sana, thầm nghĩ chắc chị đi dạo với Kazuo chưa về. Bỗng thấy lấp ló phía ban công có bóng người, cô bình tĩnh tiến lại.
"Sana!"
Cô hoảng hốt giật lấy con dao từ tay Sana, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn.
"Cô làm gì vậy? Trả cho tôi!" Sana trừng mắt nhìn Tzuyu, đưa bàn tay đang chảy máu của mình ra muốn lấy lại con dao.
"Câu đó em phải hỏi chị mới đúng, chị đang làm gì vậy?" Tzuyu giơ con dao lên cao, phẫn nộ hỏi Sana.
"Cô không có quyền xen vào chuyện của tôi." Sana trầm giọng đáp.
Nhìn cổ tay đang chảy máu của Sana, Tzuyu cố nén lại cơn phẫn nộ của mình, cầm lấy bàn tay Sana.
"Em là bác sĩ của chị, chị bị thương em có nghĩa vụ phải chăm sóc." Vừa nói cô vừa lấy chiếc khăn từ trong túi áo ra cầm máu cho Sana.
Sana thấy vậy liền giật tay lại, tỏ thái độ cự tuyệt. "Cô thì hiểu gì về tôi cơ chứ!" Nàng mang theo nỗi uất ức đẩy xe lăn trở lại giường bệnh, mặc kệ những giọt máu vẫn đang chảy ra.
Tzuyu nghe câu nói của Sana thì sững người, nhưng rồi cũng bước vào. Thấy Sana chật vật leo lên giường, cô liền bước tới đỡ lấy. Dù nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh như băng của nàng, cô vẫn không thả tay ra.
Thấy Sana đã ngồi yên vị trên giường, cô bắt đầu xem vết thương của nàng. Cô phát hiện cổ tay Sana chằng chịt những vết sẹo, nỗi sợ hãi bỗng xuất hiện trong cô. Thật sự, cô chẳng thể hiểu hết nàng đã phải trải qua những gì. Nhìn những vết sẹo trên tay, cô chỉ biết nàng đã vô cùng đau khổ, thậm chí muốn chấm dứt mạng sống của mình.
Sana mặc kệ người bên cạnh đang băng bó cho mình, nàng chỉ thẫn thờ nhìn ra ban công. Thấy bàn tay mình đã băng bó xong liền nằm xuống, không nhìn người bên cạnh lấy một lần.
Nàng cũng nhận ra người bên cạnh luôn mang cho mình cảm giác vô cùng thân thuộc, nhưng lại chẳng thể nhớ ra đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro