Chap 4: Moon
"Mẹ ơi, con mong về đến Hàn quá!"
"Sao con lại háo hức quá thế?"
"Con phải gặp em ấy! Con đã hứa với em ấy rồi!"
"Con ngoan lắm. Đúng rồi, chúng ta phải biết giữ lời hứa chứ."
Tiếng cười đùa vang vảng trên chiếc xe ô tô nhỏ. Bỗng từ xa có một chiếc xe ô tô lao tới, khiến chiếc xe mất thăng bằng, rung lắc dữ dội.
Bíp bíp!
Kít! Bùm!
"Aaaaa!!" Tiếng hét xé trời của hai người phụ nữ, cùng tiếng xe va chạm vang lên.
Sana cảm nhận được mẹ đang ôm chặt lấy mình. Nàng cố gắng mở mắt. Cảnh tượng thật khủng khiếp, máu me ở xung quanh...
"Mẹ..." Nàng cố gắng chạm vào khuôn mặt người mẹ đã ngất đi.
Trên tay nàng đang cầm một chiếc hộp đen dính đầy màu, nó từ từ rơi xuống mặt đường, hoà vào dòng máu đỏ kia.
"Nhanh! Gọi cấp cứu!!"
"Chewy..." Bầu trời tối sầm lại, không còn nghe được gì nữa, cũng chẳng nhìn thấy gì. Chỉ là một màu đen, cùng sự yên tĩnh đến kì lạ.
[...]
"A!!!!"
Sana giật mình tỉnh giấc, hơi thở dồn dập. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng trắng toát, cảm giác nghẹt thở vẫn bám lấy. Tiếng bước chân vội vã vọng lại từ cửa ra vào.
"Unnie, chị sao thế?"
"Bố...mẹ..." Khuôn mặt Sana trở nên hoảng loạn, đến mức mồ hôi còn lăn trên khuôn mặt đó. Nàng cố gắng ngồi dậy, như muốn tìm thứ gì đó.
"Chị! Có chuyện gì vậy?!" Tzuyu thấy Sana hoảng loạn ngồi dậy, nhanh chóng đỡ lấy chị.
Sana đột nhiên khóc lớn.
"Bố...mẹ..." Sana nấc lên, ôm chầm lấy Tzuyu.
Tzuyu sững sờ, rồi cũng ôm lấy chị. Nhìn người con gái gầy gò xanh xao đang ở trong vòng tay mình, trái tim Tzuyu như đang thắt chặt lại.
"Không sao đâu! Không sao đâu! Có em ở đây rồi!" Tzuyu xoa nhẹ mái tóc Sana, dịu dàng an ủi.
"... Sao tôi lại là người sống sót?... Sao tôi... không chết quách đi? Tại sao người ra đi lại là bố mẹ tôi...?" Sana khóc lớn, tay trái liên tục đập vào người Tzuyu.
"Vì... bố mẹ chị muốn chị được sống hạnh phúc, và chị có điều cần thực hiện..." Tzuyu không khỏi cảm thấy đau lòng trước bộ dạng hiện tại của Sana. Cô hận chính bản thân mình vì không thể giúp gì cho chị, không thể làm cho chị cảm thấy hạnh phúc.
"Tôi... tôi phải làm sao thì mới hạnh phúc đây?... Bố mẹ tôi đi rồi... sao tôi hạnh phúc được?" Sana vẫn không ngừng khóc.
"Chị à, đừng khóc nữa được không? Bố mẹ chị mà thấy thì sẽ rất buồn đó. Họ đã đánh đổi cả mạng sống để cứu lấy chị mà!" Tzuyu ngồi xuống chiếc giường, đưa tay lên lau hàng nước mắt trên khuôn mặt Sana.
"Nhưng.."
"Sana!" Bên ngoài cửa có tiếng vọng vào.
Tzuyu nhìn ra ngoài. Lại là Kazuo.
"Em sao vậy? Sao lại khóc thế này?" Kazuo nhanh chóng tiến lại gần Sana.
Tzuyu không hiểu hết tiếng Nhật, nhưng cũng hiểu anh ấy vừa nói gì.
"Chị ấy gặp ác mộng." Tzuyu trả lời, có chút không vui.
"Lại nữa sao? Phiền cô ra ngoài, được chứ?" Kazuo lịch sự hỏi.
Tzuyu có chút lưỡng lự, định quay lưng rời đi thì có một bàn tay níu lấy cô lại.
Sana không hiểu sao mình lại giữ lấy Tzuyu. Nhìn Tzuyu đang nghiêng đầu nhìn mình, nàng thả tay ra, lắc đầu.
Tzuyu thấy hành động đó, có chút thất vọng.
"Lại ảo tưởng rồi! Chị ấy còn chưa nhớ ra mình mà."
[...]
Bầu trời hôm nay thật trong xanh, không khí lại rất dễ chịu. Xung quanh có những bồn cây. Thật yên bình!
Tzuyu đi dạo quanh bệnh viện, ngước mắt lên trời, nở một nụ cười nhẹ.
Trời hôm nay đẹp thật đấy, nhưng sao lòng vẫn nhói đau?
Tzuyu tiếp tục di chuyển, không rõ là muốn đi đâu, chỉ biết là cần một nơi bình yên. Nhìn thấy một hàng ghế đá trống, cô tiến đến ngồi xuống.
Cô nhìn những bệnh nhân xung quanh. Người thì đi xe lăn, người dùng nạng, người lại có người thân đỡ. Tzuyu thở dài, cảm thấy thất vọng vì mình không thể giúp được hết mọi người. Hình ảnh chị là lại đột nhiên hiện lên.
Vừa lúc nãy thôi, lúc Tzuyu ra khỏi phòng bệnh, cô đã đứng lại đó một lúc để có thể được nhìn thấy chị. Nhìn Sana khóc, cô đau lòng lắm, cô còn đau lòng gấp bội khi thấy chị ôm chặt lấy Kazuo.
Tzuyu ngừng suy nghĩ khi có người đến ngồi cạnh Tzuyu. Người này là một bệnh nhân lớn tuổi, khuôn mặt trông rất phúc hậu.
"Này cô gái!" Bà ấy đột nhiên gọi Tzuyu.
"Dạ, bà cần cháu giúp gì không ạ?" Tzuyu cũng lễ phép trả lời.
"Ta thì không cần nhưng cháu có vẻ có."
"..."
"Cháu có chuyện gì sao? Nếu được thì cứ chia sẻ cho ta nghe, có lẽ sẽ giúp được gì đấy." Bà ấy từ tốn nói.
Tzuyu cảm nhận được gì đó rất ấm áp, lại cảm thấy nhớ cha mẹ mình. Biết người đối diện không có ý gì xấu, nhưng cô không muốn người khác biết chuyện của cô.
"Chuyện đấy khó nói lắm sao? Haizz, có những chuyện thực sự rất khó nói, nhưng cũng có những chuyện khi nói ra sẽ cảm thấy tốt hơn." Bà ấy nhìn xa xăm nói với Tzuyu.
Tzuyu biết mình cần chia sẻ chuyện này với một ai đó. Thường thì sẽ là Chaeyoung, nhưng giờ cậu ấy không có ở đây. Với lại, không thể chuyện gì cũng kéo cậu ấy vào được.
Im lặng một hồi, Tzuyu quyết định nói ra lòng mình.
"Cháu... hmm... thích một người trong bệnh viện này, rất lâu rồi. Nhưng có vẻ người ấy không còn nhận ra cháu nữa.." Tzuyu nhìn phía trước, nở một nụ cười chua xót.
"Có lẽ ta không giúp được gì thật rồi! Nhưng mà này, có một chuyện ta luôn nhắc nhở mình. Chuyện gì cũng sẽ qua đi, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với ta!" Bà ấy hiền từ nhìn Tzuyu.
Tzuyu mỉm cười nhẹ, cầm lấy tay người bà trước mặt.
"Bà giúp cháu nhiều lắm đấy! Mong rằng mọi thứ đều như bà nói, và... bà cũng mau khỏi bệnh nhé!"
"Haizz.." Bà lão nắm chặt lấy tay Tzuyu.
"Ta không còn nhiều thời gian nữa... Nhưng ta sẽ không vì thế mà nhụt chí. Có những chuyện chỉ có thể giải quyết bằng cách chiến đấu, cháu ạ!"
Tzuyu thực sự khâm phục ý chí của bà lão này. Đột nhiên cảm thấy mình thật hèn nhát, luôn tìm mọi cách để chạy trốn.
[...]
"Chewy... Chewy? Nghe quen thế nhỉ?"
Sana nghiêng đầu nhìn ra ban công. Kể từ lần gặp cô bác sĩ trẻ kia, cái tên "Chewy" cứ luẩn quẩn trong đầu nàng.
Haizz...
Sana thở dài. Gần đây, nàng luôn cảm thấy như đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng. Một mảnh ký ức nào đó, mờ nhạt mà dai dẳng.
"Anh về nhé?" Kazuo lên tiếng, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ.
Sana không quay đầu, chỉ gật nhẹ. Thực ra, nàng chẳng có tình cảm với anh ta. Hoặc nếu từng có, thì nàng đã quên từ lâu. Mối quan hệ của họ chỉ là sắp đặt: khi công ty cha nàng phá sản, cha Kazuo - bạn thân của cha nàng - đã đứng ra hỗ trợ. Đổi lại, nàng và Kazuo phải đính ước với nhau.
Khi tỉnh lại sau tai nạn, Kazuo tự nhận là người yêu của nàng. Nhưng trong lòng nàng, luôn có thứ gì đó ngăn cách. Nàng không muốn thân thiết với anh ta, nhưng sợ anh buồn, nàng cố gắng chấp nhận. Vậy mà kể từ khi Tzuyu xuất hiện, nàng lại càng muốn giữ khoảng cách với Kazuo.
Chewy? Tzuyu? Tại sao hai cái tên này cứ làm mình bận tâm thế?
"Ồ Tzuyu!"
Giọng nói bên ngoài cắt đứt mạch suy nghĩ của Sana. Sana nhìn ra ngoài, ra là Kazuo đang nói chuyện với Tzuyu.
"Chewy? Tzuyu?"
Sao hai cái tên này lại giống nhau đến vậy chứ? À không, chắc nàng lại nghĩ nhiều rồi.
Thấy Tzuyu bước vào, không hiểu sao tim Sana lại đập rất nhanh.
"Chị ổn hơn rồi chứ? Tzuyu dịu dàng hỏi.
"Ừm." Sana gật đầu, quay mặt sang hướng khác.
"Chị có muốn ra ngoài chút không? Ở trong phòng lâu sẽ cảm thấy ngột ngạt lắm!" Tzuyu đề nghị.
Sana hơi lưỡng lự, quay sang nhìn Tzuyu.
"Được, nhưng phiền cô giúp tôi."
Tzuyu mỉm cười, đi lấy chiếc xe lăn ở gần đó, dìu Sana lên rồi đưa nàng ra ngoài.
"Trời hôm nay đẹp quá nhỉ?" Sana ngước mắt lên trời, mỉm cười.
"Đẹp như chị vậy!" Tzuyu nói xong mới phát hiện mình lỡ miệng, lấy tay trái che miệng mình lại.
Sana ngạc nhiên quay ra phía sau nhìn Tzuyu. "Hửm? Cô vừa nói gì cơ?"
"Không ạ."Tzuyu lắc đầu.
Sana nghe rõ Tzuyu nói gì chứ! Chỉ là không tin cho lắm thôi.
Có một khoảng im lặng sau câu nói của Tzuyu. Cô nhận ra hình như Sana đã mở lòng với mình hơn, không còn lạnh lùng như lúc mới gặp lại nữa.
"Chị có thích mèo không?" Câu hỏi của Tzuyu phá tan sự im lặng giữa hai người.
Sana khẽ gật đầu. "Có, hỏi làm gì vậy?"
"Em hỏi vậy thôi, vậy nếu có thì chị muốn đặt tên cho nó là gì?" Tzuyu hơi nghiêng đầu, nhìn vào khuôn mặt Sana.
Sana đăm chiêu. "Mèo ấy hả?...hmm... Không biết sao nhưng tôi thích tên Moon lắm, cảm giác gì đó rất yên bình, hoặc có lẽ do tôi thích ngắm trăng."
"Dạ."
"Mà này Chewy, à không Tzuyu mới đúng, có điều này tôi muốn hỏi." Sana ra hiệu cho Tzuyu dừng lại.
Tzuyu lúc đầu hơi giật mình vì chị vừa gọi cô là 'Chewy '- cái tên chị thường gọi cô lúc nhỏ.
"Dạ?"
"Tại sao cô lại xưng hô với tôi thân thiết thế? Kiểu... cảm giác cô quan tâm tôi lắm, dù chúng ta không quen biết. À không, cũng có thể tôi từng gặp cô rồi cũng nên."
Tzuyu hơi đơ ra, nhưng rồi cũng lấy lại sự bình tĩnh. "Do chị lớn hơn em mà, với lại chị cũng đang là bệnh nhân của em, em phải chăm sóc chị chứ!"
Sana gật gật đầu. "Ừ ha! Sao mình lại hỏi mấy câu dư thừa thế này nhỉ?"
[...]
Tzuyu đứng trước cửa nhà, tìm chìa khoá từ trong túi quần của mình. Cô nhăn mặt khi không thấy nó đâu cả.
"Meow meow-"
Âm thanh bất ngờ khiến Tzuyu giật mình, theo phản xạ nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ra là một chú mèo con đang nằm ở góc vườn. Không biết từ khi nào mà nó ngày nào cũng ghé qua đây, lởn vởn quanh sân đến khi cô cho đồ ăn thì mới rời đi.
Tzuyu tiến lại rồi ngồi xuống, mỉm cười với chú mèo trước mặt. Cô nhận ra nó đang bị thương.
"Không sao đâu, chị không làm gì em đâu!"
"Meow~"
Tzuyu nhẹ nhàng bế chú mèo lên, xoa nhẹ lông của nó. Cô không biết rõ vết thương của nó có nặng hay không nên đã quyết định đưa nó đến chỗ bác sĩ thú y, tiện thể về bệnh viện để tìm chìa khoá.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro