Chap 5: Wait
Tzuyu mở cửa phòng bệnh, vừa bước vào đã nhìn thấy Sana đang ngồi trên giường, tay cầm một con dao hướng vào lòng bàn tay mình. Cô hoảng hốt chạy lại, giật lấy con dao.
"Cô làm gì vậy?" Sana nhăn mặt khó hiểu.
"Không phải chị..." Tzuyu nhìn thấy trên tay Sana đang cầm một quả táo chưa gọt hết, lại nhìn vào con dao mình đang cầm.
"Em tưởng..." Cô ngập ngừng nói.
"Trả đây." Sana chìa tay ra rồi nhận lấy con dao từ Tzuyu.
"Yên tâm đi, tôi không nghĩ quẩn nữa đâu." Sana đưa một nửa quả táo cho Tzuyu, bình thản nói.
Tzuyu khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sâu bên trong cô vẫn không thể yên tâm hoàn toàn. Nỗi sợ rằng một ngày nào đó chị ấy sẽ lại như trước vẫn ám ảnh cô.
Sana không nói gì nữa, chỉ nhìn ra ban công rồi chậm rãi ăn miếng táo. Những lời nói hôm qua của Tzuyu đã thay đổi suy nghĩ của nàng, khiến nàng phải tự nhìn nhận lại những hành động dại dột của mình. Bây giờ Sana cảm thấy mình yêu cuộc sống hơn rồi, nàng cũng nhìn Tzuyu bằng một con mắt khác.
[...]
Tzuyu cất chiếc áo khoác bên ngoài, đi đến chiếc tủ lạnh.
"Haizz, hết đồ ăn rồi!"
"Meow~"
Tzuyu nhìn theo tiếng kêu phát ra. Cô tiến lại gần, bế nó lên.
"Để xem còn đồ ăn cho em không nhé!"
Tzuyu tìm xung quanh phòng bếp.
"Hmm hết đồ ăn rồi, có lẽ phải mua thêm."
Tzuyu đặt Moon xuống, chuẩn bị ra ngoài, không quên xoa đầu Moon.
Vừa bước ra khỏi cửa, làn gió lạnh lướt qua khiến cả người Tzuyu run lên. Cô giữ lấy viền áo, ôm nó sát người mình rồi đi đến siêu thị.
[...]
"Hửm? Còn này là sóc hay hamster vậy?"
Tzuyu cúi thấp người xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc móc khoá kia, vẫn đang phân vân không biết nó là sóc hay hamster.
"Quý khách muốn mua món đồ này sao ạ?" Cô nhân viên lên tiếng.
"À...hmm... Đây là sóc hay hamster vậy?" Tzuyu ngại ngùng hỏi.
Cô nhân viên kia nghe vậy, cũng cúi người xuống nhìn, rồi lại suy nghĩ một lúc.
"Theo tôi là hamster, cái này hợp để tặng cho ai đó đó đấy?"
Hình bóng Sana lại xuất hiện trong tâm trí cô. Cô phải công nhận một điều rằng Sana trông rất giống hamster, điều đó vẫn không thay đổi tới tận bây giờ. Nàng còn trông tinh nghịch giống một chú sóc nữa.
[...]
Tzuyu ăn tối xong, lại lên phòng làm việc. Cô được giao nhiệm vụ sắp xếp những hồ sơ bệnh nhân. Không nhiều lắm nên cô hoàn thành khá sớm. Định học thêm tiếng Nhật thì lại có thông báo tin nhắn.
@m.by__sana: Nè!
Chính là chị! Cô và chị ấy đã trao đổi số điện thoại của nhau, và bằng cách nào đó chị đã tìm ra tài khoản Instagram của cô.
Lúc đầu chị nhắn với cô, cô ngạc nhiên lắm chứ, còn rất hạnh phúc nữa!
@thinkaboutzu: Sao vậy ạ?
@m.by__sana: Đến bệnh viện một chút được không?
Tzuyu bỗng cảm thấy lo lắng, sợ chị bị sao nên không suy nghĩ mà chạy đi luôn.
[...]
Sana bên này đang chán nản nhìn ra cửa sổ. Nàng vừa nhắn tin cho Tzuyu, cũng không biết vì sao lại nhắn cô ấy đến đây nữa. Chỉ biết mình muốn nhìn thấy cô!
Từ khi tỉnh lại, Sana cảm thấy rất tuyệt vọng với thế giới này. Từ cái tin bố mẹ mất, đến việc nàng sẽ không bao giờ có thể đi lại bình thường được nữa. Thế giới của Sana trở thành một màu đen mù mịt, nàng chẳng thể nhìn thấy bản thân đang ở đâu nữa. Nàng đã suy nghĩ rất tiêu cực, nhưng nhờ có sự xuất hiện của Tzuyu, những suy nghĩ tiêu cực ấy đã gần như tan biến.
Sana ngồi trên giường, cảm thấy buồn chán. Nàng cố gắng đưa người mình lại gần mép giường, rồi chậm rãi kéo chiếc xe lăn lại. Sana định ra ban công hóng gió một chút.
"Chị!" Tzuyu thở hổn hển gọi tên Sana.
"Làm gì mà phải vội vàng thế?" Sana định ngồi lên chiếc xe lăn, lại thấy Tzuyu xuất hiện mà nhăn mặt.
Tzuyu nhìn chị vẫn đang bình thường, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
"Em tưởng chị gọi em vì chị làm sao cơ! Chị đừng di chuyển, để em đỡ chị." Tzuyu mặt lấm tấm mồ hôi chạy lại, đỡ Sana lên chiếc xe lăn.
Lòng Sana bỗng cảm thấy ấm áp. Tzuyu trước giờ vẫn vậy, luôn quan tâm nàng từng chút một, lúc nào cũng tỏ ra vẻ mặt dịu dàng ấy. Thực ra khi nhắn, Sana không nghĩ Tzuyu sẽ đến vì đã muộn. Trái tim Sana bỗng đập mạnh.
"Chị gọi em đến đây làm gì vậy?" Tzuyu vừa uống xong ly nước, quay sang hỏi Sana.
Sana có chút không biết trả lời sao.
"Mình đang làm gì vậy? Gọi cô ấy đến chỉ để nhìn thấy gương mặt đó sao?"
"Hmm.. do ở đây chán quá, muốn có người ra ngoài hóng gió một chút!" Sana tìm đại một cái cớ nào đó, thầm nghĩ chắc lý do như vậy cũng hợp lý rồi.
"Sao chị không gọi Kazuo?" Tzuyu có chút ngạc nhiên với câu trả lời của Sana.
Sana không biết trả lời sao thật rồi! Nàng bối rối nhìn Tzuyu, cố gắng tìm một lý do hợp lý nhất.
"Tôi nghĩ anh ấy ở công ty cả ngày, giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, có lẽ đã ngủ rồi! Vất vả như vậy thì nên để anh ấy nghỉ ngơi thì hơn." Sana không biết trả lời như vậy có ổn không nữa. Dù sao Tzuyu cũng đã làm việc cả ngày, lẽ ra giờ này phải đi ngủ rồi, thế mà lại gọi em ấy ra. Rõ ràng lý do không hợp lý chút nào!
Tzuyu nghe câu trả lời ấy, có hơi thất vọng. "Thôi chúng ta ra ngoài đi dạo một lát nhỉ? Chị muốn hóng gió mà đúng không?"
Sau đó hai người cùng nhau ra ngoài, đi dạo quanh bệnh viện.
Bên ngoài khá vắng vẻ, chỉ có lác đác vài bác sĩ đi lại. Có lẽ mọi người đều nghỉ ngơi hết rồi.
"Phiền cô quá, muộn rồi mà lại bắt cô phải đi với tôi như này!" Sana không khỏi cảm thấy tội lỗi.
"Sao chị lại nói thế? Em rất vui khi đi cùng chị đó, với lại cả ngày làm việc, đi dạo để thư giãn như này cũng tốt."
Hai người lại im lặng, chẳng ai nói câu gì.
Họ đi tới một con đường mà hai bên toàn là bụi cây, bóng đèn cũng không đủ chiếu sáng con đường này.
Tzuyu cố gắng nheo mắt nhìn đường đi, muốn quay lại nhưng lại ngại mở lời, thế là vẫn đi tiếp. Chợt nghe thấy tiếng động bên bụi cây bên trái.
Xoẹt xoẹt!
Tzuyu cùng Sana đều hướng mắt về phía phát ra tiếng động. Bàn tay Sana vô thức nắm lấy tay Tzuyu. Tzuyu cũng vậy, nắm chặt lấy tay chị.
Bất chợt có thứ gì đó màu đen chạy từ trong bụi cây ra, chạy nhanh qua hai người.
"A!" Tzuyu nhìn thấy thứ màu đen đó liền hét lên, hạ thấp người ôm chầm lấy chị.
Tzuyu vẫn còn cảm thấy sợ hãi trước thứ đen đen kia, cả người còn hơi run rẩy. Đúng vậy đấy, cô sợ ma!
"Không sao đâu mà, chỉ là con mèo thôi!" Sana vỗ nhẹ vào lưng Tzuyu mà trấn an.
Tzuyu lúc này mới nhận ra mình đang ôm chị, ngại ngùng buông tay ra, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tay chị. Cô nhìn về phía sau, quả thật là có một con mèo đen ở đấy!
"Thôi chúng ta quay lại đi!" Sana nói.
Bàn tay Tzuyu lạnh ngắt, còn tay Sana lại mềm mại và ấm áp. Cả hai đều không buông, như thể tìm được chút an ủi giữa màn đêm lạnh lẽo.
[...]
"Phù, cuối cùng cũng về phòng rồi!" Tzuyu thở ra một hơi, như vừa trải qua một chuyện gì kinh khủng vậy.
"Làm như vừa thoát khỏi thứ gì đó đáng sợ không vậy!" Sana không khỏi mỉm cười trước hành động của Tzuyu.
"Đáng sợ mà~" Tzuyu nói với giọng nhõng nhẽo.
"Thôi được rồi, ở đây nghỉ một lát rồi về nhà nghỉ ngơi."
Hai người ngồi im lặng một lúc, hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn nhau.
"Có lẽ ngày kia em sẽ về Hàn để giỗ bố mẹ!"
Sana nghe vậy cảm thấy rất bất ngờ, có gì đó luyến tiếc. "Đi nhanh chứ?" Nàng bất giác hỏi.
Tzuyu cũng bất ngờ không kém. "Ừm, em sẽ về bên chị nhanh nhất có thể!"
Sana nghe ba chữ 'về bên chị', trong lòng lại thấy rung động.
"Ừm, về nhanh nhé, tôi đợi!"
[...]
Nhìn chị đang nằm ngủ trên chiếc giường bệnh, trái tim Tzuyu khẽ rung động. Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, Sana cũng giục cô về sớm để nghỉ ngơi, nhưng cô đã nhất quyết đòi ở lại cho đến khi chị ngủ.
Tzuyu ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Sana. So với lúc cô mới đến, thì bây giờ trông có sức sống hơn rồi. Tzuyu bất giác đưa tay lên đầu chị, nhẹ nhàng xoa lấy.
Cô chỉ muốn ôm lấy chị, giữ chặt chị mãi trong vòng tay mình. Nhưng không, cô không thể làm thế. Sana còn quá nhiều vết thương, cả trong lòng lẫn thể xác. Cô phải kiên nhẫn, từng bước một...
"Em nhớ chị lắm đấy, chị nhanh chóng nhớ ra em nhé, chúng ta vẫn còn lời hứa chưa thực hiện!"
Tzuyu cúi thấp xuống, đặt lên trán chị một nụ hôn nhẹ. "Vậy nhé, em về đây, chị ngủ ngon!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro