Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Tzuyu nhận được cái tin động trời đó. Cô vẫn chỉ quanh quẩn ở nhà, không buồn bước ra ngoài. Điện thoại nằm lăn lóc trên bàn, sáng lên rồi lại tắt. Tzuyu với tay cầm lấy, mở đoạn chat giữa mình và chị.
Vẫn không có gì.
Không một lời hồi đáp.
Cô thở dài, đặt điện thoại xuống, cảm thấy ngột ngạt đến mức không chịu nổi. Tzuyu rời khỏi giường, đi đến tủ lạnh tìm chút gì đó để ăn, nhưng bên trong trống trơn.
May thay, trong bếp vẫn còn hai gói mì. Cô thở phào, lục tìm nồi và bật bếp. Trong lúc chờ mì chín, điện thoại bất ngờ đổ chuông.
"Alo?" Tzuyu nhấc máy, tay cầm tô mì bước ra phòng khách.
"Đang làm gì đấy?" Chaeyoung hỏi, giọng có phần lạ lẫm.
"Đang ăn sáng."
"Vậy ăn đi, tí nói sau."
Tzuyu ngạc nhiên. Giọng Chaeyoung hôm nay rất lạ, như đang giấu giếm điều gì. Linh cảm chẳng lành khiến cô buộc phải hỏi.
"Có chuyện gì à? Cậu nói đi."
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi Chaeyoung lên tiếng, giọng trầm hơn.
"Mình... xin lỗi..."
"Này, Chaeyoung, có chuyện gì vậy? Đừng làm mình lo."
"Sana..."
"Chị ấy làm sao?" Tzuyu lập tức đứng bật dậy, nhíu mày lo lắng.
"Sức khoẻ chị ấy yếu lắm... Hôm nay mình mới nhận được tin."
Tzuyu chết lặng.
"Yếu" là như thế nào? Tình trạng cụ thể ra sao? Cô không biết. Nhưng trong lòng cô, cơn sóng lo âu đã dâng lên cuồn cuộn.
Tzuyu cúp máy ngay sau đó, vội vã tìm số Dahyun rồi gọi ngay.
"Alo?"
"Chị tìm cho em một vé máy bay về Tokyo, chuyến nào sớm nhất. Làm ơn, em xin chị." Tzuyu gấp gáp nói với Dahyun, lòng cô đang nóng như lửa đốt.
Dahyun ngạc nhiên.
"Có chuyện gì sao? Sao em phải về sớm thế?"
"Em sẽ giải thích sau. Chị giúp em lần này, được không?"
Nghe giọng Tzuyu, Dahyun không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng đáp.
"Được, để chị lo."
[...]
Tzuyu không rảnh thêm một phút giây nào. Cô vội thu dọn đồ đạc, gọi thẳng đến bệnh viện nơi Sana đang nằm để hỏi tình hình. Nhưng sự bất lực ập đến khi cô biết rằng họ không hề thông báo cho mình. Là bác sĩ theo dõi bệnh tình của Sana, lẽ ra cô phải được biết.
Gác máy, cơn giận của Tzuyu lên đến đỉnh điểm. Cô cảm thấy bị bỏ rơi, như thể bản thân chẳng còn quyền gì với người mà mình yêu thương nhất.
Điện thoại đổ chuông, là Dahyun.
"Tzuyu! Chuyến sớm nhất là 11 giờ đêm nay-"
Tzuyu không để Dahyun nói hết câu. "Chị đặt cho em một vé!"
"Chị biết rồi."
Tzuyu cúp máy, ngồi phịch xuống ghế, lòng nóng như lửa đốt. Cô không ngừng nghĩ về Sana, về tình trạng của chị.
Dahyun đến lúc 1 giờ chiều, mang theo chút đồ ăn. Cô đặt hộp cơm xuống bàn.
"Ăn đi. Em lo thì lo, nhưng cũng phải giữ sức."
Tzuyu gật đầu, miễn cưỡng ăn vài miếng. Cô thực sự không nuốt nổi.
Buổi chiều trôi qua trong sự im lặng. Tzuyu ngồi thẫn thờ ở phòng khách, tay cầm điện thoại, mắt dán vào những dòng tin nhắn cũ giữa cô và Sana. Lòng cô tràn ngập hối hận.
Nỗi dằn vặt cứ dâng trào trong lòng Tzuyu. Lẽ ra lúc đó cô không nên trách chị chỉ vì chị không trả lời tin nhắn. Rõ ràng là lỗi do cô, nếu tinh ý thì đã nhận ra sự bất thường.
Dahyun nhìn Tzuyu, thở dài.
"Em về phòng nghỉ chút đi. Tối còn ra sân bay."
Tzuyu không đáp, chỉ lẳng lặng đứng dậy, bước lên phòng.
Dahyun cũng đã hiểu được lý do tại sao Tzuyu lại về Nhật sớm rồi, chỉ là cô vẫn không thể tin tiểu thư Minatozaki Sana kia lại chính là Sana mà Tzuyu luôn tìm kiếm.
May thay chiều nay Dahyun không có việc gì ở bệnh viện nên cô đã ở bên Tzuyu. Cô dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa tối trước vì sợ Tzuyu sẽ bỏ bữa. Dahyun biết rằng Tzuyu vẫn chưa ngủ, chỉ đang giả vờ ngủ để cô yên tâm mà thôi.
Dahyun tiếp tục công việc, dọn vài bộ quần áo còn lại vào va li của Tzuyu, không quên sắp xếp gọn gàng lại đống quần áo mà Tzuyu để vào trước đấy.
Bỗng cô nhìn thấy một chiếc hộp màu đen đặt cạnh bức ảnh kia. Dahyun khựng lại, nhưng rồi đặt nó về chỗ cũ.
Dọn dẹp xong, Dahyun ra phòng khách ngồi, còn Tzuyu đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
@lee.jieun_: Chán quá, Tzuyu phải quay lại Nhật rồi!
Dahyun nhìn dòng tin nhắn cũng khẽ thở dài. Cô tắt điện thoại, nằm dài ra ghế.
Dahyun cũng là một trong số ít người bạn của Tzuyu ở trại trẻ mồ côi đó, vậy nên cô rất hiểu tình cảm của Tzuyu dành cho Sana lớn như thế nào. Cô cũng không ngờ rằng Sana lại quay lại với Tzuyu một cách như vậy. Dahyun vừa cảm thấy tức, cũng vừa cảm thấy thương Sana.
Cô nằm đấy suy nghĩ vu vơ, trời tối lúc nào cũng không hay.
Dahyun nhìn đồng hồ, sau đó đi gọi Tzuyu.
Khi Dahyun lên gọi, Tzuyu đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.
"Dậy rồi à?" Dahyun nhẹ nhàng hỏi.
Tzuyu quay lại, khẽ gật đầu.
"Em kiểm tra lại đồ xem còn thiếu gì không. Chị đi hấp lại đồ ăn."
Tzuyu bước đến bên giường, rồi bỗng hỏi.
"Chị này, em quay lại Nhật có phải quyết định đúng không? Chị ấy không nhận ra em, còn sắp kết hôn nữa..."
Dahyun quay lại, nhìn thẳng vào mắt Tzuyu.
"Em nói vậy mà nghe được à? Nếu sau này chị ấy nhớ lại, chị ấy sẽ đau lòng biết chừng nào. Đừng chỉ nghĩ đến nỗi đau của em, hãy nghĩ cho chị ấy nữa."
"Nhưng Tzuyu, em phải chịu quá nhiều nỗi đau rồi, vì vậy đừng nghĩ đến chị ta nữa..." Những lời này Dahyun không dám nói ra, chỉ có thể cất giấu trong tim.
Dahyun hạ giọng, bình tĩnh hơn.
"Dù sao, quyết định là của em. Nhưng nhớ, nếu chị ấy không nhận ra em thì về đây. Chị sẽ yêu em."
"Chị..." Tzuyu ngạc nhiên nhìn Dahyun.
Dahyun cười nhạt, quay lưng rời đi.
"Đùa thôi."
Nhưng ánh mắt buồn sâu thẳm của Dahyun khiến Tzuyu không ngừng nghĩ ngợi. Cô nhận ra, nỗi đau mà Dahyun đang che giấu cũng chẳng kém gì mình.
[...]
Buổi tối, Dahyun bắt taxi cùng với Tzuyu. Rất nhanh đã có một chiếc xe dừng lại trước mặt bọn họ.
"Đi cẩn thận. Đừng nghĩ mấy thứ tiêu cực nữa, không xong với chị đâu." Dahyun nhắc nhở.
"Em biết rồi. À, em nhờ chị chăm bé Moon giúp em vài tháng nhé."
"Đương nhiên là được."
Tzuyu mỉm cười, tạm biệt Dahyun trước khi lên xe.
Dahyun đứng đó nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang khuất dần, khẽ thở dài.
"Hy vọng lựa chọn của em sẽ khiến em hạnh phúc, Tzuyu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro