Chap 9: You're my Chewy
Vừa hạ cánh xuống sân bay, tôi liền bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện.
Tôi lo lắm, nếu Sana có chuyện gì, tôi sẽ ân hận cả đời. Bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của Chaeyoung, tôi đều lơ đi. Hiện tại, tôi chỉ mong gặp được Sana, không mong muốn gì hơn.
Đến nơi, tôi trả tiền taxi, một mình xách cả đống va li, vội vã dò hỏi về phòng Sana đang nằm.
Nghe nói chị vẫn ở phòng cũ, tôi không chần chừ mà xách đồ đến ngay.
Cánh cửa mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến tôi nghẹn ngào. Cảm giác hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Sana nằm trên giường bệnh, dáng vẻ gầy gò, yếu ớt. Tôi vội chạy đến, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của Sana.
"Unnie, em xin lỗi vì đến muộn..."
Sana không trả lời. Cảm giác trống rỗng ấy khiến tôi không kiềm được, nước mắt trào ra.
"Unnie... Đừng bỏ em ở lại một mình... Làm ơn..." Giọng tôi nghẹn lại, run rẩy.
Nỗi sợ bị bỏ lại cứ dâng lên trong lòng tôi, cuồn cuộn, mãnh liệt. Chị là người tôi thương nhất, là gia đình của tôi. Nếu chị mà có làm sao, tôi không tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ đen tối đến mức nào.
"Em nói gì vậy?" Sana bất ngờ lên tiếng.
"Em...em..." Tôi giật mình, lúng túng đứng dậy, lấy tay lau nước mắt.
"Em mới quay lại Nhật, xin lỗi chị vì đã đến muộn." Tôi lấy lại bình tĩnh, nói với Sana.
Lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn phần nào khi thấy chị tỉnh lại, nói chuyện với tôi.
"Không phải đâu, là chị xin lỗi mới đúng!" Sana thở dài, từ từ ngồi dậy.
Tôi không hiểu Sana đang nói gì, cũng chợt nhận ra Sana đã thay đổi cách xưng hô với mình, tim tôi bỗng loạn nhịp.
"Chewy..." Sana nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi bất động. Đôi mắt này đẹp thật, nó vẫn như xưa, vẫn là ánh mắt đó...
"Unnie... Chị... Chị vừa gọi em?" Tôi chậm rãi tiến gần đến Sana, không khỏi hoài nghi với suy nghĩ của mình.
"Chewy..." Sana vẫn nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt mờ đục của chị như đang cố khắc họa lại hình ảnh của người đang đứng trước mặt mình. "Em là Chewy, đúng không? Là... là em..."
Không để Sana nói hết câu, tôi đã ôm chầm lấy chị, nước mắt không ngừng rơi. Toàn bộ cảm xúc mà tôi kìm nén suốt thời gian qua bỗng tuôn trào. Tôi vừa muốn cười, vừa muốn khóc.
Sana nhớ ra tôi là ai rồi, mà nhớ ra biệt danh của Sana đặt cho tôi thì đúng hơn. Tuy không muốn nhưng tôi vẫn hỏi lại Sana.
"Chị... Chị nhớ ra em rồi sao?" Tôi hỏi, giọng không tự chủ được mà run lên.
Sana khẽ gật đầu. "Ừm. Em là Chewy của chị."
Giây phút ấy, tôi cảm thấy như cả thế giới đều ngừng lại. Ngay khoảnh khắc này, chỉ có hai chúng tôi, không còn một ai khác.
Nhưng niềm vui không kéo dài lâu, tâm trí tôi lại nhớ đến một điều khác - chuyện giữa Sana và Kazuo.
Tôi lùi lại, lau nước mắt. "Chị nằm nghỉ đi, để em kiểm tra tình hình sức khỏe."
Tôi nhanh chóng lấy bộ dụng cụ ra, tập trung kiểm tra sức khỏe cho Sana. Tôi cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng, không biết rõ mình nên làm gì tiếp theo. Kiểm tra xong, tôi thu dọn đồ đạc rồi định bước ra ngoài.
"Khoan đã!" Sana kéo tay tôi lại. "Em định đi đâu?"
"Em đi cất đồ và báo tình trạng sức khỏe của chị cho họ." Tôi đáp, tránh né ánh mắt chị. "Chị nghỉ ngơi đi."
Những ngày sau, tôi vẫn chăm sóc cho Sana chu đáo, nhưng không còn sự gần gũi như trước. Nỗi sợ trong tôi cứ lớn dần, lớn dần. Nó vô tình tạo ra một bức tường ngăn cách giữa tôi và chị, mà chính tôi lại không dám vượt qua bức tường đó. Tôi sợ rằng, nếu mình trèo qua thì sẽ bị ngã, rồi đau đến mức không đứng dậy được.
Sana có lẽ đã cảm nhận được điều gì đó, và cuối cùng, chị ấy quyết định hỏi thẳng.
"Này!" Sana lên tiếng khi tôi đang sắp xếp đồ đạc trong phòng.
"Dạ?" Tôi giật mình, quay lại nhìn chị.
"Sao em dạo này lạ thế? Lúc trước chăm sóc tôi chu đáo nhiệt tình, còn pha trò cho tôi cười. Bây giờ em chăm sóc tôi mà chẳng thèm nói lời nào, tôi bảo em đỡ tôi ngồi lên xe lăn mà em cũng rụt rè. Trước kia em còn tìm cách để tôi và em có thể nói chuyện với nhau, còn đợi tôi ngủ em mới về, bây giờ em lại tìm cách để tránh xa tôi. Rốt cuộc em là sao vậy hả? Em định trêu đùa tình cảm tôi hay gì? Đồ vô tâm!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro