Chương 22.1: Tai nạn
Như mọi ngày, sau khi chở Sana đến công ty thì tôi đến quán cà phê của Haeun và Yuri. Vừa bước vào, tôi đã thấy Haeun và Yuri đang tranh cãi với nhau gì đó.
"Để chị đi cho."
"Không! Mọi lần đều là chị đi rồi, em muốn đi cơ."
"Hai đứa đang tranh cãi gì vậy?" Tôi chậm rãi đi vào, ngồi xuống ghế.
"Em ấy cứ đòi đi giao hàng, nhưng đây là việc của em mà." Haeun nói.
"Em chưa lần nào đi giao hàng cả, em muốn nhân cơ hội này để khám phá thành phố." Yuri đáp lại.
"Nhưng đi đường nguy hiểm lắm, lúc nào muốn thì chị chở."
Tôi ngồi nhìn hai đứa tranh cãi với nhau, mà có vẻ hai em ấy quên luôn sự hiện diện của tôi rồi. Ngồi một lúc vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng cãi vã, tôi mới lên tiếng cắt ngang.
Tôi gõ nhẹ vào bàn, "Cà phê của chị đâu?"
"Ôi chết, chị đợi em tí." Haeun tạm dừng cuộc tranh cãi với Yuri để làm việc.
Yuri có vẻ đang khó chịu, cứ nhăn mặt nhìn Haeun. Người kia thì lại không quan tâm, chỉ tập trung vào công việc pha chế nước uống. Cuối cùng Yuri không nhịn được, bắt đầu chuyển hướng sang tôi.
"Unnie..."
Cái ánh mắt đáng thương đó là sao chứ?
"Haeun sẽ không nghe chị đâu." Tôi kéo em ấy lại gần, nhỏ giọng nói.
"Không có, chị ấy quý chị lắm mà."
Tôi muốn phản bác nhưng lại không nói thêm được câu nào. Thực sự tôi không muốn bị cuốn vào những chuyện này, nó có chút phiền phức với tôi. Nhưng coi như lần này là ngoại lệ vậy.
"Để em ấy đi một lần đi Haeun, cũng đâu có gì đâu." Tôi vừa nói, vừa quan sát biểu cảm của Haeun.
"Nhưng ngoài đường nguy hiểm lắm, em không muốn để em ấy một mình ra ngoài." Haeun nhăn mặt nhìn tôi, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.
"Em cũng đâu còn là trẻ con, chỉ là giao hàng thôi mà."
"Phải đấy, Yuri không còn là trẻ con, để em ấy làm theo ý mình đi. Em đâu thể cứ bắt Yuri làm theo ý em được, đúng chứ?"
Haeun im lặng, đưa ly cà phê ra trước mặt tôi. Cô bé thở dài, giọng điệu có chút không can tâm. "Tùy em, Yuri."
Nghe xong câu ấy, Yuri hớn hở. "Cảm ơn chị."
"Thôi chào hai em, chị đi làm đây." Tôi nhanh chóng đứng dậy để rời đi.
"Chào chị."
[...]
Tôi đang sắp xếp lại đống tài liệu thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
"Chuẩn bị phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân đang rất nguy cấp."
"Được."
Nhìn biểu cảm của cô y tá, tôi cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Gác lại công việc dọn dẹp đang dang dở, tôi vội vã đứng dậy chuẩn bị.
Trên đường đến phòng phẫu thuật, tôi gặp viện trưởng Kang cũng đang vô cùng gấp gáp.
"Tzuyu đây rồi." Anh ấy nói như thể đã trút bỏ được điều gì đó.
Tôi chỉ liếc qua, tiếp tục di chuyển.
"Người mà em chuẩn bị phẫu thuật là chủ của quán cà phê Mái ấm tên Yuri. Em ấy bị tai nạn giao thông khi đi giao hàng. Anh nghĩ em cần biết thông tin này để chuẩn bị sẵn tâm lý."
Một tia sét đánh xuống khiến tôi chấn động, bước chân chậm dần rồi hoàn toàn dừng lại.
Sao chuyện này có thể...?
"Hãy cố gắng!" Anh ấy dừng lại, ánh mắt tràn đầy tin tưởng nhìn tôi. "Lần này anh sẽ đồng hành cùng em."
Lời nói của viện trưởng khiến tôi an tâm hơn phần nào, nhưng sao người tôi lại không ngừng run rẩy thế này?
Hành lang dẫn đến phòng phẫu thuật chỉ toàn là màu trắng, ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống sàn nhà. Không gian lại vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của các y tá qua lại.
Bộ scrubs xanh dương tôi đang mặc đã trở nên vô cùng quen thuộc, nhưng hôm nay cảm giác thật lạ thường.
Bệnh nhân đang nằm trong kia là Yuri, đứa em mà tôi vô cùng yêu quý. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em ấy? Có phải là lỗi do tôi không?
Đôi tay tôi cứ không ngừng run rẩy...
Tôi hít một hơi thật sâu, tiếp tục tiến về phòng phẫu thuật. Dừng lại trước cánh cửa, tôi liếc nhìn Haeun đang ngồi ở phòng chờ, gương mặt mệt mỏi, căng thẳng và lo lắng, đôi mắt nhìn tôi tràn đầy hy vọng lẫn sợ hãi.
Nhìn em ấy, tôi trở nên run rẩy hơn bao giờ hết. Em có đang oán trách tôi hay không?
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống từ đôi mắt kia, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình. Không hề có sự phẫn nộ, nó chỉ chứa một nỗi sợ hãi không nói thành lời. Haeun mấp máy môi nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt để nói với tôi rằng: Hãy cứu lấy Yuri.
Tôi dừng lại nhìn Haeun một lần nữa, như đang gửi đi một cam kết thầm lặng: Tôi nhất định sẽ cứu được em ấy.
Tôi quay người, đẩy cửa bước vào phòng phẫu thuật. Vừa bước vào, tôi bị ánh đèn mạnh chiếu vào mặt, mùi sát khuẩn xộc lên mũi. Tôi không thích những điều này chút nào, chính xác hơn là tôi ghét bước vào căn phòng này.
Nhìn Yuri đang nằm trên bàn phẫu thuật với gương mặt nhợt nhạt, cơ thể tôi lại lần nữa run lên.
Tôi đã thực hiện rất nhiều cuộc phẫu thuật, nhưng chưa lần nào tôi lại thấy run rẩy như bây giờ . Người trước mặt không phải ai xa lạ mà là một trong những người mà tôi vô cùng yêu quý. Tôi không được phép sai lầm, dù là sai lầm nhỏ nhất, nó cũng có thể lấy đi mạng sống em ấy.
Tôi đưa tay chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi của bản thân, điều chỉnh lại hơi thở.
"Tập trung nào. Mình phải nhớ về mọi thứ mình đã học, phải thực hiện thật tốt những kỹ thuật mình đã luyện tập hàng trăm lần trước đó." Tôi tự trấn an bản thân.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi cúi xuống, cẩn thận bắt đầu từng bước. Cảm giác căng thẳng cứ dâng lên, đôi tay tôi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
"Bình tĩnh." Viện trưởng Kang nhắc nhở.
Ánh đèn rọi xuống trên cơ thể Yuri, ai trong chúng tôi cũng đang vô cùng tập trung vào công việc của mình.
Những giọt mồ hồi cứ lần lượt lăn trên trán. Tôi cố gắng nén từng hơi thở, từng thao tác trở nên thận trọng và chậm rãi.
Cuộc phẫu thuật kéo dài trong ba tiếng với sự căng thẳng không chỉ của tôi mà còn của những người khác. Đến bước cuối cùng, tôi cẩn thận đóng vết mổ lại. Cuộc phẫu thuật thành công!
Tôi đứng thẳng người, thở ra một hơi thật dài như để trút bỏ mọi sự căng thẳng trong ba tiếng vừa rồi. Tay tôi lại run lên mà không rõ lý do.
"Đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức, tạm thời không để người nhà vào trong." Tôi nói.
Sau khi đã hoàn tất mọi công việc tôi đi ra ngoài. Không giống như trong phòng phẫu thuật, bên ngoài lại đang rất ồn ào.
Có bốn người trung niên, có vẻ họ là bố mẹ của Haeun và Yuri. Haeun đang đứng thẫn thờ mặc cho bà cô kia đang lay mạnh người, liên tục mắng chửi.
"Tất cả là tại mày! Sao mày lại đưa con gái tao đi? Sao không để con bé ở nơi mà nó đã sinh ra? Mày thấy không? Đi theo mày chỉ làm cho con bé khổ mà thôi!"
Hai người đàn ông không thể ngăn lại được, chỉ có thể bất lực nhìn họ. Người còn lại đang ngồi trên ghế ôm mặt khóc, tôi đoán là mẹ Haeun. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
"Alo?" Tôi gọi cho bảo vệ. "Ở đây có bốn người đang gây mất trật tự, anh đến đưa họ ra ngoài giúp em."
"Được."
Sau khi tắt máy, tôi tiến đến chỗ họ.
"Tôi là bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật của Yuri."
Ngay lập tức mọi sự chú ý đều đổ dồn về tôi. Haeun chạy lại nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy hy vọng nhìn tôi. Nhưng mẹ Yuri lại đẩy con bé ra, không hề quan tâm đến xung quanh.
"Yuri sao rồi? Con bé vẫn ổn chứ? Tất cả là tại con bé kia nên con tôi mới ra nông nỗi này." Bà ta hỏi nhưng vẫn không quên mắng chửi Haeun.
"Chị thôi đi! Haeun đâu có sai trong chuyện này? Rõ ràng Yuri bị tên say rượu kia đâm phải, sao lại đổ lỗi cho con tôi? Còn phải trách con chị đi đứng không cẩn thận nên mới bị vậy!" Người phụ nữ trung niên đang ngồi cũng đứng dậy phản bác.
"Cô còn dám nói vậy sao? Không phải do con cô đã dụ dỗ con tôi lên đây, còn không chăm sóc nổi cho con bé?"
"Các bác không muốn biết tình hình của Yuri sao?" Tôi nghiêm giọng nhắc nhở, đồng thời cố gắng kìm nén sự phẫn nộ trong lòng.
Họ tạm dừng cuộc cãi vã nhìn tôi.
"Trong lúc phẫu thuật tim Yuri ngừng đập hai lần, nhưng thật may mắn là ca phẫu thuật đã thành công. Hiện tại em ấy đã được chuyển đến phòng hồi sức, nhưng mọi người vẫn chưa được phép vào thăm."
"Thật may quá." Mẹ Yuri rưng rưng.
"Vậy mà nãy giờ cứ càu nhàu." Người đàn ông bên cạnh mẹ Yuri nói.
"Ông còn nói vậy được à, do con bé kia nên con mình mới bị vậy đấy."
"Chị quá đáng vừa phải thôi!"
Cuộc tranh cãi tiếp tục mà không có dấu hiệu dừng lại, khiến cho hành lang trở nên vô cùng hỗn loạn. May mà bảo vệ đến kịp thời để đưa họ đi. Chúng tôi cũng yêu cầu rằng khi nào họ giải quyết xong việc cá nhân thì mới có thể vào đây.
"Họ đi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro