Chương 25: Giấc mơ
Tôi mơ màng tỉnh dậy, sau bao lâu thì tôi cũng chẳng rõ. Xung quanh tôi chỉ là một màu trắng vô cùng lạnh lẽo, cùng với đó là mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Cảm giác này thực sự rất khó chịu. Nhìn xuống dưới tôi phát hiện chân và tay phải của tôi đều được băng bó.
Đầu tôi ong ong, cảm giác như xung quanh đều đang quay cuồng. Tôi cảm thấy có chút buồn nôn khi cái mùi kia cứ xông vào mũi. Mùi thuốc sát trùng - mùi tôi tiếp xúc nhiều nhất trong mấy năm qua, nhưng lại là mùi tôi ghét nhất.
Hình ảnh chị lại hiện lên trong đầu tôi, mang cho tôi cảm giác rung động, cùng sự đau đớn.
Không biết chị đâu rồi nhỉ? Tôi muốn gặp chị.
Tôi không thể cử động nổi, cảm giác không còn chút sức lực nào. Đầu tôi thì đau như búa bổ. Không lẽ tôi chỉ có thể chờ đợi thôi sao?
Cạch!
Cánh cửa đột nhiên mở ra, có người bước vào. Tôi liếc nhìn sang cạnh xem đó là ai.
"Em tỉnh rồi sao? Để chị gọi người tới kiểm tra." Dahyun nói xong thì ấn vào nút bấm đầu giường, sau đó kéo ghế ngồi xuống.
Tôi có chút hụt hẫng...
"Sana đâu? Chị ấy đâu rồi? Lúc đó chị ấy khóc nhiều lắm, vừa ôm em vừa khóc." Tôi khó khăn nói ra từng chữ. Thực sự rất khó thở...
Không hiểu sao Dahyun lại im lặng, đôi mắt cũng dần đỏ lên.
"Em có nhớ tại sao em bị như này không?" Ánh mắt chị đau xót nhìn tôi.
"Em đang chạy đến chỗ Sana thì có một chiếc xe lao đến. Em cũng không rõ nữa..."
Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng không thể nhớ nổi, cảm giác như mọi thứ chỉ là một giấc mơ vậy. Những hình ảnh về chị cứ tua nhanh như một cơn gió, khiến tôi nhất thời không biết mình đang nghĩ về điều gì.
"Sana của em đâu?" Tôi hỏi lại lần nữa.
Lúc này lại có một người đi vào, tôi mong chờ nhìn ra ngoài cửa, nhưng kết quả nhận lại chỉ là sự thất vọng.
Viện trưởng Kang cẩn thận kiểm tra cho tôi, còn tôi chỉ nằm yên đấy.
"Mọi thứ đều khá ổn. Tạm thời đừng cố cử động, có gì Dahyun giúp em ấy nhé!"
"Dạ."
Anh ấy nói thêm một vài câu rồi ra ngoài. Dahyun lại ngồi xuống, lần này chị không dám nhìn tôi.
"Em bị tai nạn khi trên đường sang Nhật." Dahyun nói, giọng không rõ cảm xúc.
"Dạ...?" Tôi khó hiểu nhìn Dahyun.
Rõ ràng tôi bị tai nạn khi đang cố chạy tới chỗ Sana. Tôi và chị ấy đang sống hạnh phúc ở Hàn mà?
"Khi nghe tin Sana đang không ổn, em đã nói với chị đặt vé để em sang Nhật. Trên đường đi tới sân bay, em không may bị tai nạn." Dahyun ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ.
"Không thể nào... Em đã sang Nhật rồi cùng chị ấy trở về Hàn," Tôi cố gắng phủ nhận những điều Dahyun nói. "Em còn định cầu hôn chị ấy cơ mà. Rõ ràng-"
"Tzuyu!"
Tôi ngơ ngác nhìn Dahyun. Thực sự tôi không hiểu chị đang nói gì. Chẳng lẽ những điều kia chỉ là do tôi tưởng tượng?
"Em thực sự không nhớ gì sao?" Chị ấy đau lòng nhìn tôi, ánh mắt hoàn toàn bất lực.
Lúc đó tôi mới nhận ra, Dahyun trông vô cùng tiều tụy. Đôi môi chị khô khốc, hai hõm má hóp lại. Rốt cuộc tại sao chị lại như vậy?
"Em không. Rõ ràng em và Sana đã ở cùng nhau..."
"Sao lúc nào em cũng nhắc đến chị ta vậy?" Dahyun đứng bật dậy, quát lớn. "Em có biết chỉ vì chị ta mà em ra nông nỗi này không? Lúc nào cũng vậy, em thì luôn nhớ đến chị ta, còn chị ta thì sao? Thậm chí còn chẳng nhớ ra em. Rồi gì mà hạnh phúc bên nhau? Em tỉnh lại được rồi đấy, đừng có đắm chìm trong cái giấc mơ viển vông ấy."
Lần đầu tiên tôi thấy Dahyun tức giận như vậy, khiến tôi không thể nói thêm gì. Mà rốt cuộc, những điều kia chỉ là giấc mơ thôi sao? Gì thế này...
Dahyun quỳ xuống cạnh giường, nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay chị run rẩy không ngừng, hoàn toàn ôm lấy bàn tay tôi.
Chị bật khóc. "Tzuyu, chị xin em đấy. Hãy lo cho bản thân em đi, đừng nghĩ đến chị ta nữa."
Bây giờ tôi thấy thật trống rỗng. Nhìn Dahyun đang không ngừng khóc, tôi không biết phải làm sao.
Tại sao mọi thứ chỉ là một giấc mơ chứ? Chúng tôi đã hạnh phúc đến vậy mà... À phải rồi, nếu tôi bị tai nạn khi đang trên đường sang Nhật, vậy thì Sana sao rồi.
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt lại, đau đớn vô cùng. Đầu óc tôi cũng dần trở nên mù mịt, nhưng tôi vẫn cố giữ cho mình tỉnh táo.
"Chị, em xin lỗi... Nhưng Sana, chị ấy sao rồi?" Giọng tôi run rẩy không kiểm soát, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.
Tôi thấy được sự thất vọng trong ánh mắt ấy. Dahyun đứng dậy, tràn đầy thất vọng nhìn tôi.
"Sana vẫn ổn, và chị nghĩ em cần biết việc này."
Cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng. Tôi vẫn im lặng, nghe Dahyun nói.
"Sana sẽ kết hôn với Kazuo vào ngày 24 tháng 12, vào ngày Giáng sinh. Chị ấy đã gửi thiệp mời đến, cùng với đó là một bức thư."
Ngoài trời hình như đang có bão, mà không, lòng tôi mới phải. Tiếng sấm vang lên bên tai, hoàn toàn che lấp khả năng thính giác của tôi.
Không thể nào, tôi nhớ Sana đã nói yêu tôi mà?
Dahyun dường như không quan tâm, lấy từ trong ngăn kéo một chiếc phong bì.
"Em đọc đi."
Tôi cố gắng dùng cánh tay còn lại, với lấy chiếc phong bì mà Dahyun đã mở sẵn. Cánh tay tôi không tự chủ được mà run lên. Cảm giác như đang có một tảng đá đè nặng trong lòng, hoàn toàn không cho tôi thở.
Dahyun lấy ra từ trong đó hai tờ giấy, lần lượt đưa cho tôi đọc. Tớ đầu tiên là thiệp mời, chị ấy thực sự sẽ kết hôn với Kazuo. Ngày tháng ghi rõ trên giấy, mà đó lại là ngày 24 tháng 12 - ngày tôi cầu hôn chị trong giấc mơ kia.
Tôi cảm thấy việc hô hấp giờ đây là gần như không thể, nhưng bỏ qua việc đấy, tôi nhận lấy tờ giấy thứ hai.
"Gửi em, Chou Tzuyu!
Sắp tới chị sẽ kết hôn với Kazuo. Có lẽ hơi đột ngột, nhưng chị nghĩ cũng đã đến lúc. Anh ấy đã chăm sóc chị, luôn dõi theo chị trong lúc chị khó khăn nhất. Hiện tại chị chưa hoàn toàn nhớ ra hết mọi việc, nhưng chị muốn kết hôn với anh ấy.
Chị nhớ ra em là ai, dù chưa nhớ được hết. Em là cô bé luôn dính lấy chị năm đó, là một cô bé vô cùng đáng yêu. Chị xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn. Nhưng sắp tới là một ngày vô cùng quan trọng đời trong đời chị, em hãy đến nhé. Đến với tư cách là một người em của chị, hoặc đến với tư cách là một bác sĩ. Chỉ cần em xuất hiện là chị thấy vui rồi. Hôm đó chị sẽ nói với em thật nhiều điều.
Nghe nói em gặp tai nạn, chị lo cho em lắm. Xin lỗi vì không thể đến thăm em. Hãy nhanh chóng hồi phục nhé, ngày hôm đó em nhất định phải đến, mà không đến chị cũng sẽ không trách em đâu. Nếu đến thì hãy đến cùng Dahyun, chị không yên tâm khi để em đi một mình. Sau khi mọi việc hoàn tất, chị sẽ sang Hàn thăm em.
Nếu được, chị muốn em làm bác sĩ riêng của chị. Chị có cảm giác chị sẽ hồi phục được trí nhớ nếu có em chăm sóc.
Chị nói nhiều quá. Tóm lại, em hãy chăm sóc tốt cho sức khoẻ của mình để có thể đến đây vào ngày hôm đó nhé.
Chewy của chị!"
Tôi không cầm nổi tờ giấy nữa, nó từ từ rơi xuống mặt đất. Vậy là Sana sẽ kết hôn với Kazuo sao? Nếu vậy chị sẽ được hạnh phúc. Nhưng sao tôi lại đau thế này?
Cơn bão kia thật sự đã đến, mạnh mẽ đến mức tôi không chống đỡ nổi nữa. Mưa cứ rơi không ngừng, từng giọt nước tràn ra từ khoé mắt tôi. Dù đã cố gắng ngăn nó, nhưng trời cứ đổ mưa không ngừng. Nước tràn ra nhiều đến mức khiến tôi chỉ có thể bất lực để nó nhấn chìm bản thân.
Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà mọi chuyện lại trở nên thế này? Người tôi yêu nhất giờ đã không còn bên tôi nữa, chị sắp thành vợ người ta rồi. Liệu chị có còn nhớ lời hứa năm đó không? Hay chỉ còn tôi là nhớ đến nó?
Ngày qua ngày, cơn bão kia vẫn chẳng tan đi. Tôi luôn sống trong một thế giới đen mù mịt. Tôi chẳng còn muốn làm gì nữa, ánh nắng của tôi đã bị mây đen che lấp.
Tai nạn không quá nghiêm trọng nên tôi hồi phục khá nhanh. Nhưng tôi cảm thấy mình không còn một chút sức sống.
Dahyun ngày nào cũng đến, thậm chí chị còn chẳng quan tâm đến bản thân mình mà chỉ chăm sóc cho tôi.
"Những giấc mơ em thấy trong lúc bất tỉnh có ý nghĩa nào không?" Tôi vô thức hỏi.
Viện trưởng Kang thoáng bất ngờ, nhưng cũng trả lời tôi. "Có thể có, có thể không. Đa số mọi người đều mơ thấy điều gì đó khi họ bất tỉnh. Nếu em nhìn thấy điều em mong muốn, hoặc là điều gì đó làm em hạnh phúc thì có thể ghi nhớ nó như một kỉ niệm. Biết đâu đó là em ở một thế giới nào đó đang hạnh phúc thì sao?"
Anh ấy cười rồi tiếp tục. "Nhưng nếu em thấy điều gì đó không hay thì đừng bận tâm đến nó. Hãy quên đi, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi."
Vậy tôi nên ghi nhớ hay quên đi đây?
"Em nên cảm ơn Dahyun. Cô bé đã lo lắng cho em lắm đấy. Lúc em chưa tỉnh, ngày nào Dahyun cũng ngồi đây tâm sự với em, đôi lúc anh thấy em ấy khóc. Em ấy không chịu ăn, cũng chẳng chịu ngủ. Thực sự Dahyun rất lo cho em."
Nghe lời viện trưởng Kang nói, tôi trầm ngâm suy nghĩ. Anh ấy nói phải, Dahyun lúc nào cũng lo cho tôi. Tôi không rõ lí do, vậy nên tôi đã quyết định hỏi cho ra lẽ.
Khi Dahyun đến thăm tôi, chị ấy mang theo một giỏ hoa quả. Đợi chị ngồi xuống, tôi cũng ngồi dậy, đối diện với chị.
"Sao chị quan tâm em vậy?"
Dahyun nhìn tôi, nét bối rối thoáng qua trên khuôn mặt ấy. Rồi chị ấy nhìn tôi, ánh mắt trở nên kiên định.
"Bởi vì... Chị yêu em, luôn yêu em."
Tôi chết lặng. Sao lại có thể...
Những kí ức giữa Dahyun và tôi bỗng ùa về. Mọi hành động chị dành cho tôi đều chứa đựng tình cảm của chị, sao tôi lại không nhận ra?
Khoảnh khắc này tôi nhận ra, tôi không hề đơn độc. Dahyun vẫn đang giúp tôi chống chọi với bão. Hoàn toàn mặc kệ bản thân đang bị nhấn chìm, chị vẫn che chắn cho tôi.
"Em có tham dự lễ thành hôn của Sana không?" Chị ấy dường như không quan tâm đến nỗi đau của mình, hỏi tôi.
"Có lẽ có... Em muốn thấy chị ấy trong bộ váy cưới."
Đôi mắt Dahyun cụp xuống, rồi chị tiếp tục hỏi.
"Em có muốn làm bác sĩ riêng cho Sana không?"
Tôi thoáng lưỡng lự. "Đến lúc đó em sẽ đưa ra câu trả lời. Còn việc tham dự lễ thành hôn, chị hãy đi cùng em nhé? Em không muốn mình quyết định sai lầm thêm lần nào nữa."
Dahyun không nói gì, chị ôm lấy tôi. Một cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp.
"Lần này, chị không để em một mình nữa."
Chị có bao giờ để em một mình?
"... Em xin lỗi chị, Dahyun... Chị hãy đồng hành với em một đoạn nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro