Chương 14: Nhị vỹ hồ châu

"Đường xa xôi, gió yên ả, trăng vừa đẹp. Ý trung nhân cùng ta thưởng trọn một đêm lành." 

_

Danh Tỉnh Nam vỗ nhẹ lên cuộn lông trắng xóa đang tự rúc vào đuôi mình ngủ vùi, tiện thể lướt đầu ngón tay dọc người nó xem xem khí tức thế nào. Tối hôm qua y không biết vì sao thân thể này tự dưng mệt mỏi, cả người nặng trĩu đuối sức đến mức Bình Tỉnh Đào còn chưa kịp thổi tắt đèn đã nhanh chóng thiếp đi. Nửa đêm giáo chủ đột ngột báo mộng, mệnh trời sau chuyện xảy ra ở Thượng Vỹ thành còn chưa kịp định lại, không thể để yêu hồ làm càn. Bất quá lúc Danh Tỉnh Nam mở toang cửa phòng Chu Tử Du sáng nay chỉ thấy Ngô đại phu đang tỉ mẩn đem lá thuốc phủ một lớp dày trên lưng người còn đang hôn mê, con cáo kia rất ngoan ngoãn mà tránh qua một bên hở chút lại lon ton chạy tới chạy lui lấy cái này cái kia cho đại phu. Thoáng nhìn cuộn khí trắng tối qua đột nhiên ngả màu xám, Danh Tỉnh Nam gật đầu chào đại phu một cái rồi kéo tiểu hồ ly tập giã thuốc kia ra góc phòng. 

 "Sao đột nhiên ngươi lại tỏa yêu khí?"

"Ta có ư? Không có đâu chắc là ngươi nhìn nhầm rồi!"

"..."

"A ..."

"..."

"Ta xin lỗi ..."

Bình Tỉnh Đào không biết từ cái nóc nhà nhảy xuống, luồn người qua cửa sổ, nhẹ nhàng đáp bên phải Danh Tỉnh Nam ghé đầu qua hỏi nhỏ. 

"Ta đem nó đi nướng được chưa?"

Thấu Kỳ Sa Hạ cười cười vòng qua bên trái Danh Tỉnh Nam sốt sắng chỉnh lại băng mắt buộc bị lỏng của y, xoa xoa tay, đấm đấm vai, híp mắt vui vẻ bảo:

"Ta chỉ đem một viên hồ châu cho Tử Du thôi, không có gì nghiêm trọng nha! Ơ tới giờ cơm rồi, để ta xuống nấu gì đó cho mọi người ăn bồi bổ, ta đi trước đây kẻo trễ mất hahaha Ngô tiên sinh ngài thong thả giã thuốc, Tỉnh Nam thong thả đứng đó ngây người, còn ngươi, thong thả đi tìm đại nạn đi."

Trước khi con hồ ly nào đó kịp chạy đi mất, Danh Tỉnh Nam đem câu chú Quỷ Cốc Tiên Sư nói lại cho mình mà nhẩm một lượt. Chú vừa dứt, sáu cái đuôi trắng muốt cùng cặp tai mềm bỗng chốc lộ ra. Thấu Kỳ Sa Hạ thất kinh nhìn qua Ngô đại phu phòng hờ chỉ thấy người ta phất tay quay đi tiếp tục đắp thuốc, ý là, không cần ngại, dù gì hồ ly tinh ta đều nhìn qua cả rồi. Càng nghĩ, Thấu Kỳ Sa Hạ càng thấy đã là người quen của Bình Tỉnh Đào thì có lạ lùng tới đâu cũng có thể có.  

Bình Tỉnh Đào không nhìn tới vẻ hoang mang trên mặt con cáo kia, chỉ ngó trái ngó phải một hồi lẩm nhẩm đếm, bên này bốn cái, bên này hai cái, nghiêng đầu khó hiểu thì thầm với người bên cạnh. 

"Nam à, vừa đủ bảy cái đuôi mà ..."

Ngô đại phu khựng một nhịp, hắng giọng chỉnh.

"Sáu cái."

Danh Tỉnh Nam bắt chước nghiêng đầu sang bên, cụng nhẹ vào đầu người kia dụi một cái. 

"Là sáu cái."

Bình Tỉnh Đào thoắt một cái đã ngồi cạnh giường Chu Tử Du, quay lưng về con cáo kia, đưa tay chọt chọt mớ lá thuốc vừa giã trong cối mà lầm bầm. 

"Sáu cái thì sáu cái"    

Thấu Kỳ Sa Hạ âm thầm hả hê. Híp mắt thỏa mãn nhìn Bình Bất Mãn một lúc xong mới bắt đầu thấy có gì đó không đúng. Sáu? Mình có bảy cái mà?

Đem đuôi cuộn lên trên bày trước mặt chỉ tay đếm thử. 

Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, bảy cái.

"A ..." Mặt phát ngốc rồi. 

Danh Tỉnh Nam hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cúi người xuống điểm qua mấy cái đuôi một lượt. 

"Sáu cái ..."

Bây giờ bên giường Chu Tử Du hiện có: Một Ngô đại phu cần mẫn chăm sóc người bệnh, một thai sinh quỷ bất mãn đem đám lá thuốc phát tiết, một lục vỹ hồ vòng tay qua đầu gối ngồi cuộn người ở đấy tự vấn nhân sinh. Còn vị đạo sĩ tỉnh táo lúc này cảm thấy mình có chút choáng rồi. Nghe thấy tiểu hồ ly này thật sự đem hồ châu mà con cáo nào cũng giữ như mạng cho người khác, Danh Tỉnh Nam cũng hiểu được vì sao giáo chủ tức tốc báo mộng cho mình.

"Ngươi đem hồ châu cho Chu Tử Du. Thân thể không đau nhức chút nào sao? Hồ châu là một phần mạng hồ ly, đem hồ châu cho đi đồng nghĩa tự đem tu vi của mình hạ xuống một bậc hơn nữa cái đuôi đã mọc ra kia không chỉ rụng xuống mà nó sẽ thu ngược lại vào người ngươi cố chen vào nhập làm một cùng kinh mạch. Đại mạch Nhâm, Đốc của người sẽ kháng lại việc này, cái đuôi không còn khí tức nhập mạch sẽ chỉ khiến người yếu đi mà thôi."

Thấu Kỳ Sa Hạ ghé sát vào Chu Tử Du đang nằm trên giường hơn, mùi huyết dụ nhàn nhạt hòa cùng ngó sen thanh thanh còn có mùi trầm thoang thoảng trên da thịt Chu Tử Du cứ thế quẩn quanh đầu mũi nàng. Đêm qua lúc Ngô đại phu băng bó cho Chu Tử Du, lau người vắt khăn ra gần hai thau nước nhuộm một màu đỏ rực, Thấu Kỳ Sa Hạ rất chăm chỉ chạy lăng xăng khắp nơi phụ giúp. Sau khi hóa lại thành cáo rồi, dụi vào Chu Tử Du ngủ một giấc dậy ngoại trừ một cái đuôi tự dưng không thấy thì cũng không có gì xảy ra. 

"Không đau nhức. Hồ châu đem cho Tử Du rồi ta cũng không thấy trong người có gì không ổn." Tiểu hồ ly bất giác đưa tay chạm đầu môi mình rồi giật mình rụt về. Khoan, hình như có chút không ổn thật. "Bất quá thức từ khuya hôm qua đến sáng có chút buồn ngủ mà thôi."

Thấu Kỳ Sa Hạ nói rồi vươn vai một cái, còn chưa kịp mở miệng ngáp đã thấy một làn khói trắng bao quanh người, phụt một tiếng, hóa thành con cáo nhỏ đang ngửa bụng ngủ gục trên mặt đất. Đưa tay xốc con cáo sáu đuôi lên, Bình Tỉnh Đào nheo nheo mắt nhìn nó một hồi, hình như sắp tới giờ cơm trưa rồi thì phải?

"Đào à, đem hồ ly lại đây."

"..."

_

Quay lại căn phòng nồng mùi cỏ huyết dụ, Danh Tỉnh Nam vẫn khẽ chau mày nhìn vào kinh mạch con cáo nhỏ trên đùi mình. Tính ra trường hợp hồ ly yêu tu bị đoạt mất hồ châu không hiếm, tam vỹ hồ hay tứ vỹ hồ nếu không cẩn thận rất dễ trở thành con mồi của yêu quái có tu vi cao hơn cốt là để dễ dàng đoạt lấy hồ châu một bước tăng tu vi vượt bậc. Sau này nhờ hồ tiên tộc trên thiên đình đem quân xuống ngăn lại mới dần chấm dứt. Theo như lời giáo chủ kể lại, năm xưa dưới trần gian có một đại ma đầu luyện ngũ linh căn, hấp thụ bao nhiêu yêu tu đều không đủ liền đem hồ ly tinh tu vi dưới tứ vỹ nhốt lại kích cho chúng bạo phát rồi mổ bụng lấy hồ châu. Thường viên hồ châu nào quản cái đuôi mọc ra sớm nhất sẽ là viên hồ châu đáng giá nhất, tuy nhiên hồ ly tinh nếu đã tu đến cái đuôi thứ năm thì khó mà bắt sống được, vì thế hắn cứ đều đặn đem hồ ly tinh còn yếu bắt nhốt trong nơi ngập ma khí, đẩy tu vi của chúng đến khi chạm ngưỡng cái đuôi thứ tư sẽ bị bắt mổ lấy hồ châu. Nhà trời sau khi thấy thiên phạt ở nơi ấy đánh xuống quá mức dày đặc liền cử thiên binh xuống, tộc trưởng tiên hồ tộc lúc bấy giờ là lãnh chức thiên tướng dẫn quân diệt ma đầu. 

Thế nhưng đấy là hồ châu bị đoạt đi, hồ châu được đích thân hồ ly tinh đem ra tự mình trao cho thì quả thật không nhiều. Danh Tỉnh Nam lơ đãng liếc mắt qua Ngô đại phu đang gom chày cối giã thuốc mang đi rửa rồi lại nhìn xuống Chu Tử Du im lìm nằm đó. Trăm năm nay vừa hay được hai lần. Đem hồ châu quản cái đuôi thứ hai của mình ra cho, có mỗi một Thấu Kỳ Sa Hạ.

"Hồ ly tinh tu vi thấp chưa tu được thành hình người, không biết đến tâm tư ái tình. Hồ ly tinh đã thành hình người, đa số là yêu tu cực khổ lắm mới tu được, không dễ dàng đem hồ châu mình cực khổ luyện ra làm lễ vật. Đem hồ châu ra cho, như Danh đạo sĩ nói, là đem cán dao dâng cho người khác. Tu vi bị rút đi, kinh mạch hỗn loạn một chập, có khi lại nhập ma."

"Vậy ta đồ rằng đêm qua là Ngô đại phu giúp nó?"

"Không phải ta. Là người trong lòng nó giúp nó."

Tiểu hồ ly nằm ngáy khẽ trên đùi Danh Tỉnh Nam cựa một cái giãy ra khỏi đầu ngón tay y đang đặt trên đầu nó. Kinh mạch thật sự không có vấn đề gì, chỉ có tu vi hạ xuống một bậc. Nói Chu Tử Du giúp nó, chẳng lẽ là do khế ước? 

Danh Tỉnh Nam còn đang ngồi ngây người suy nghĩ, Ngô đại phu đã bị Bình Tỉnh Đào lôi lôi kéo kéo xuống trù phòng. Trước khi đẩy cửa cầm hộp thuốc đi mất Ngô đại phu có ngoái đầu lại nhìn con cáo rúc đầu vào đuôi nó, cười cười lơ đãng nói rằng con hồ ly này lúc kinh mạch bị cái đuôi không còn khí tức kia nhập vào có một ánh sáng cam bỗng bộc ra từ bụng dưới thẳng lên trước ngực. Càng đặt gần vị tiểu thư bị thương kia, cả người nó càng sáng rực lên. Ngô đại phu bất quá chỉ đem nó từ gác đầu lên thành giường thành cuộn lại nằm cạnh sát bên vị tiểu thư mà thôi. 

Mắt lại bắt đầu đau nhức, cảnh tượng Bình Tỉnh Đào cắt máu Chu Tử Du nhỏ vào chén rượu mớm cho Thấu Kỳ Sa Hạ trong Mật Phùng lâu bỗng chốc hiện ra, theo sau là vô vàn diễn biến lớn nhỏ chạy thẳng một mạch đến thật nhiều khả năng khác nhau. Danh Tỉnh Nam đưa tay sờ lên băng mắt chỉ cảm nhận một mảng vải ươn ướt. Cũng phải, vốn dĩ trong người tiểu hồ ly có máu của Chúa Thánh, lúc tam muội chân hỏa thanh tẩy tâm ma chắc hẳn cũng đã khiến khế ước qua loa ở Mật Phùng lâu có hiệu lực. Thấu Kỳ Sa Hạ lúc này nửa phần là yêu tu, gặp tiên khí sẽ bị khắc chế cũng vì thế mà đại mạch Nhâm Đốc mới không bài xích cái đuôi bị rút vào kia. Bất quá chỉ dùng mỗi máu sẽ không thể khóa chắc khế ước được, nhưng âu đấy cũng là điều nhà trời muốn. Chúa Thánh cùng Yêu Hoàng, mệnh tương khắc nhau như vậy cơ mà. 

_

Căn bếp của Đoàn Viên y quán ngập trong khói trắng, Ngô đại phu ngồi thổi lửa được mốt chút liền đem Bình Tỉnh Đào kéo qua giao lại trọng trách này. Sức người có hạn, còn quỷ thì không. Hôm nay quá trưa còn chưa kịp mở cửa không làm ăn được gì lấy đâu ra tiền mua đồ ăn cho chó nhỏ mèo nhỏ dưới chân núi chứ? 

Người đứng trước cửa y quán tụm lại thành một toán nhỏ đến đến đi đi khiến có vị đại phu nọ cơm trưa cũng không kịp ăn. Ngô đại phu không biết trong lúc bận bịu bắt mạch bốc thuốc mình có nhìn nhầm hay không thế nhưng cô nương này trông còn trẻ như vậy sao tóc lại bạc trắng cả rồi? 

"Tóc bạc thế này ta e là do huyết hư, kê một thang thuốc Ô Tu Cố Bản giúp điều huyết, giúp tỳ và can có lẽ sẽ giúp được ít nhiều." 

"Ta bảo ta sinh ra tóc đã bạc, đại phu có tin ta không?"

Ngô đại phu chỉ cười.

"Lâm cô nương thật biết đùa."


_


A/N: Chương đầu arc mới dài, vậy chương này nó sẽ ngắn lại bớt =))) Mọi người đọc cho đỡ mỏi mắt và bắt đầu dựng theory đi là vừa =)))




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro