Chương 4: Môn khách của ta
Thấu Kỳ Sa Hạ trong một lần đấu tập thảm bại với sư phụ, có nghe Thổ Địa gia gia nhấm nháp chén trà bảo:
"Con tốt nhất tìm một người anh khí tài giỏi, trên người có bảo bối, tay dắt thú cưỡi trân quý, đặc biệt phải xem xem thắt lưng hắn có giắt túi tiền hay không, có nặng hay không. Không nặng, trực tiếp bỏ qua."
Sau khi vô thức phi thân lên chặn đường người kia, Thấu Kỳ Sa Hạ lúc này mới dần hoàn hồn lại sẵn tiện nhìn kĩ thêm một chút. Xem nào xem nào, thú cưỡi hồng mã vốn được huấn luyện nơi thảo nguyên cũng coi như trân quý ở kinh thành đi, thanh kiếm chạm trổ vàng kim khảm ngọc bội kia có lẽ là bảo bối của y, cũng được quá chứ. Tiểu hồ ly chớp mắt nhìn thêm một lần nữa, người này mắt sáng như sao trời cả gương mặt đều toát lên vẻ quyền quý còn có gì đó thật khó tả ...
"Thành thân sao? Cô nương đừng hỏi khó tại hạ, đều là nữ tử với nhau ta không thể thành thân cùng cô được." Chu Tử Du thong dong trên lưng ngựa mặt mày lúc này đã giãn ra cúi người xuống nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ nhẹ nhàng cong môi cười. Một nửa ngượng ngùng, một nửa trêu chọc.
Tiểu hồ ly buông thõng tay đang ôm tay nải trước ngực, ngẩn ngơ nhìn tóc mai của y đung đưa giữa lá phong rơi cùng nụ cười mỉm thoáng qua, không nhanh không chậm nhìn thật kĩ đồng tử đen láy còn ẩn ý cười của y. Từ sâu nơi đáy lòng đột nhiên mát lạnh, tuyệt nhiên không phải cảm giác rét căm nàng hằng đêm thường phải chịu đựng mà là như thanh phong minh nguyệt vừa lướt qua. Dễ chịu đến tận tâm can. Thấu Kỳ Sa Hạ mở to mắt nhìn trời sẩm tối có trăng tròn ngấp nghé nhô lên từ rừng phong đỏ sau lưng y, ngây ngốc thốt ra:
"Gió mát thật nhỉ?"
"Đêm nay trăng đẹp lại tròn, giữa tiết thu thế này gió rất mát."
Chẳng phải trăng cũng không là gió, chỉ vì một nụ cười của người khiến trăng thanh gió mát mà thôi.
Chu Tử Du nhìn xuống Thấu Kỳ Sa Hạ đang nhắm nghiền mắt đón gió trong đầu chỉ có thể nghĩ tới chuyện cô nương này cũng thật vô tư quá đi mất, nếu mình là kẻ xấu đã lợi dụng lúc này điểm huyệt hay đánh ngất cô ấy rồi. Gặp người lạ giữa nơi vắng vẻ thế này sao lại không đề phòng chứ! Hồng mã thở phì một cái như không đồng tình với chủ nhân của nó, hoả kỳ lân hoá hồng mã đã âm thầm cảnh báo cho Chu Tử Du biết rằng vị tỷ tỷ này ít nhất cũng tu được năm cái đuôi rồi chủ nhân có đánh cũng khó mà đánh ngang sức chúng ta mau đi thôi.
"Ngươi thật sự không phải người xấu ~"
Chu Tử Du giật mình nhìn cô nương áo lụa trắng kia bây giờ đã đứng cạnh bên vuốt bờm hồng mã của mình, đây là cao thủ phương nào sao? Tại sao mình lại không đọc được khí của cô ta?
"Chỉ là ta không thích làm chuyện xấu mà thôi."
"Rất có khí chất! Ta đi theo ngươi có được không? ~"
Từng câu từng chữ hoà cùng giọng nói ngọt ngào thẩm thấu đến tận tim gan, quả nhiên là hồ yêu, hồng mã tiếp tục thở mạnh. Thân ảnh lụa trắng của cô gái kia như hoà vào ánh trăng bạc trên cao đang chiếu thẳng xuống Chu Tử Du đang đăm chiêu. Tay siết lấy dây cương, cô nương này võ công cao cường nếu có thể đi cùng nhau qua một đoạn đường rừng phía trước có lẽ sẽ an toàn hơn, đi tới nơi vị tiểu tỷ tỷ này muốn trước rồi mình sẽ lên đường sau vậy.
"Cô nương muốn đi đến đâu?"
"Kinh đô Triều Ca, Tán Cẩm Thành."
Chu Tử Du nhướn mày, cô nương này dung mạo xinh đẹp đến kinh đô không phải là tìm đường vào hậu cung đó chứ? Nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ quải lại tay nải lên vai, xua xua tay như muốn đuổi thứ gì đó đi, Chu gia tiểu chúa công bỗng nhiên thấy có gì đó kì lạ ... Thường con cháu chư hầu chỉ được phép đọc những thứ như Đạo đức kinh mà thôi, nhưng vì Chu Tử Du đứa nhỏ này lớn lên trong tẩm cung ngoan ngoãn hiểu chuyện ai ai cũng mến muốn gì cũng được, thế cho nên nảy sinh một chuyện thường thấy ở độ tuổi xuân thì này. Tiểu chúa công đọc được Đạo đức kinh, đồng thời cũng đọc tiểu thuyết nghĩa hiệp đến nghiện rồi!
Cô nương này ... không phải là mang trong mình dòng máu đặc biệt gì đó rồi nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy chứ! Kéo dây cương đốc thúc hồng mã lại gần cô gái mới quen kia một chút, Chu Tử Du đưa tay ra hiệu. Chỉ tiếc Thấu Kỳ Sa Hạ không hiểu Chu Tử Du là đang ra hiệu cái gì. Mấp máy môi thì thầm với thổ địa đã độn thổ từ lúc nào, gia gia nhìn xem có phải người ta đã đồng ý rồi không?
"Cô nương, mau lên ngựa. Đường đi còn dài lỡ có chuyện gì ta cũng không thể bỏ cô lại được."
Thổ địa gia nấp trong gò đất tròn mắt nhìn tiểu chư hầu nhà Chu, đứa nhỏ này là quá lương thiện dễ tin người hay đã phát hiện ra chân thân của cháu nuôi ông rồi muốn bắt con bé đi đây? Âm thầm niệm một câu chú bảo hộ, gò đất cùng thổ địa thoắt cái đã biến đâu mất.
Chu Tử Du mắt phượng sáng ngời chiếu thẳng vào Thấu Kỳ Sa Hạ đang ngơ ngẩn, trong đầu ngoài suy nghĩ muốn hành hiệp ra cũng chỉ lưu tâm dung mạo cô nương này rất bắt mắt mà thôi, mắt to mày mảnh cả người yểu điệu nhưng không yếu đuối còn có sống mũi thật cao thật đẹp. Kể cả vết sẹo mới màu hồng nhạt giữa trán cũng như dấu chu sa vừa phai khiến người trước mắt càng nhìn càng thấy yêu mị. Hồng mã ủy khuất di di guốc lên nền đất, chủ nhân không nghe thấy nó sao, người kia là yêu hồ tất nhiên phải mị hoặc chết người rồi a! Chu Tử Du bắt lấy bàn tay rụt rè đưa ra của vị cô nương kia, một mạch kéo lên yên ngựa ngồi ngay sau lưng mình. Chim trĩ đậu tại nhành phong đỏ hướng về phía bắc kêu lên từng tiếng vang vọng cả cánh rừng, Chu Tử Du thẳng lưng ngồi trên yên ngựa, tay siết chặt dây cương cố không động đến Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi sau đang ngước mắt nhìn trời vàng đang chuyển tối. Đưa tay vuốt ve bờm hồng mã, Chu tiểu thư chợt nhận ra hình như mình còn chưa hỏi tên của người kia thì phải?
"Ta là Thấu Kỳ Sa Hạ, vốn sống bên hồ Nan Bình nay muốn xuất ngoại đi du ngoạn một chuyến ~"
Chu Tử Du ngoái đầu lại nhìn qua khóe mắt liền trông thấy Thấu Kỳ Sa Hạ yên ổn nắm lấy một góc áo bào của mình, này ... Nếu Thấu Kỳ này có ý xấu không chừng mình đã bị cô ta kéo xuống ngã ngựa hay đâm một dao vào lưng rồi .. Chu Tử Du âm thầm thở hắt ra một hơi, quanh năm ở trong cấm cung chỉ nô đùa cùng thái giám nô tì và nhũ mẫu ngày ngày được chăm chút trong một phút thấy ánh mắt to tròn lại ánh lên nắng chiều của vị Thấu Kỳ tiểu thư này lòng có chút mềm đi. Đúng là người này dù không cố tình thể hiện ra vẫn sẵn một thân mị lực kinh người, thế nhưng trong mắt lại không chút tạp niệm cũng chẳng có ý xấu, hơn nữa từ lúc gặp nhau đến giờ cũng chưa từng động thủ với mình lại còn hay ngẩn người, chẳng lẽ ai võ công cao cường đều như thế sao?
Đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu chợt hồng mã hí lên một tiếng rồi ngoảnh đầu sang một bên tiếp tục lộc cộc né vũng lầy trước mắt mà đi tiếp. Chu Tử Du giật thót vội siết dây cương thì nhận ra một bàn tay khác luồn qua khe hở giữa eo và tay mình mà ghìm dây cương lại ban nãy, Thấu Kỳ Sa Hạ lúc này mới cảm nhận được ánh mắt y xoáy sâu lên bàn tay quá phận của nàng liền thả dây cương ra vội vàng rút tay lại.
"Ta gọi nhưng ngươi không nghe thấy thế cho nên .."
Tiểu hồ ly loay hoay nhích ra xa, tay cũng không níu vào góc áo của Chu Tử Du nữa chỉ bối rối tự đan mười ngón tay vào nhau lí nhí không thành tiếng. Đáng lẽ đây à giai đoạn tạo ấn tượng đầu thật tốt để có thể đi theo người ta thật lâu a ... Ban nãy tay lướt qua eo vị tiểu thư này Thấu Kỳ yêu hồ vô tình đụng trúng một cái túi vải cộm lên còn phát ra tiếng leng keng, người này anh khí tài giỏi, có thú cưỡi trân quý, tay cầm bảo bối hơn nữa túi tiền cũng rất nặng, hoàn hảo như vậy cuối cùng lại bị nàng dọa cho chạy mất rồi ...
"Không sao, là ta không chú ý, ta phải cảm ơn Thấu Kỳ tiểu thư mới đúng."
"A ..."
Chu Tử Du lắc nhẹ đầu cười mỉm, lưng vẫn thẳng tắp tiếp tục nắm chặt dây cương nhìn về phía trước. Ban nãy lúc Thấu Kỳ Sa Hạ áp sát lưng mình bỗng dưng lại ngửi được một mùi hương quen thuộc, đoán không lầm đó chính là gỗ đàn hương thượng phẩm vốn chỉ trồng trong cấm cung của phụ thân, đàn hương mềm mại trầm ấm lại ẩn một chút ngọt, vốn chỉ trong từ đường cùa Chu gia mới được đốt ấy thế mà trên người vị Thấu Kỳ tiểu thư này lại có. Từng dòng suy nghĩ miên man của Chu Tử Du còn chưa kịp đi tới cái kết nào đã bị một cái chạm cắt đứt, Thấu Kỳ Sa Hạ chọt chọt lưng y, giọng điệu hối lỗi lại xen vài tia ủy khuất, tay còn lại vẫn bám lấy yên ngựa cứng ngắc chứ không phải áo lụa của người kia.
"Ngươi vẫn không tin ta sao ..."
"Thấu Kỳ tiểu thư đừng nghĩ nhiều, là ..."
"Sa Hạ. Gọi tên của ta là được mà ta không phải tiểu thư ..."
Tiểu hồ ly nói một chữ lại nhích lại gần người kia một chút, mặt mày chùn xuống thấy rõ chỉ tiếc Chu Tử Du liếc qua khóe mắt chỉ thấy một cái miệng nhỏ dẩu ra. Vừa đủ. Thấu Kỳ Sa Hạ nén tiếng thở nhìn y quay nửa người xuống mỉm cười nhìn mình, trăng tròn vành vạnh treo trên thân trúc cùng gió mát thổi qua lay động cả cánh rừng, tiểu hồ ly lại lần nữa ngẩn người.
"Sa Hạ, ta là Chu Tử Du, công chúa bỏ kinh thành trốn đi du ngoạn. Ta đến bây giờ có một con hồng mã, một thanh kiếm, một túi vàng, bốn bộ y phục cùng một chiếc lệnh bài bán đi cũng được thêm một túi vàng nữa, đủ cho hai người đi đường từ đây đến Tán Cẩm thành."
"Thế là ... ta với ngươi ..."
"Ừm, chúng ta thế nào?"
"Đã thành thân rồi sao?"
"Không phải nha ..."
Chu Tử Du cười khổ, tiểu tỷ tỷ này sao cứ muốn thành thân với ta vậy?
"Không phải sao? Chúng ta như thế này vẫn chưa thân sao Tử Du?"
Thấu Kỳ Sa Hạ tròn mắt nhìn bóng lưng y, Chu Tử Du nheo mắt quay ra sau nhìn ánh mắt bối rối mà mong chờ kia không nhịn được muốn trêu người một chút.
"Chúng ta vừa quen biết vẫn chưa thân lắm, phải ăn cùng một bàn ngủ cùng một giường ở cùng một chỗ thật lâu thật lâu mới là thân."
"Thế để ta ở cạnh Tử Du đi, thân là nữ nhân còn là công chúa đi ngao du một thân một mình thế này rất nguy hiểm, ta đi cùng còn có thể ..."
"Sa Hạ còn có thể? ~"
"Tử Du, ta sẽ bảo hộ ngươi."
Chu Tử Du lơ đãng nhìn trời đêm vắng sao cười thầm, Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi sau lại lẩm nhẩm tính toán, nếu mình bảo hộ Tử Du thì ngày đêm có thể ở cạnh y, nếu Tử Du đi ngao du như vậy chắc mẩm cũng sẽ thật lâu thật lâu mới đi xong, ấy thế chẳng phải khi xong xuôi mình cùng y có thể thành thân sao?
Thấu Kỳ Sa Hạ cười toe, tay không cậu nệ níu lấy vạt áo lụa của Chu Tử Du rồi bắt đầu luyên thuyên nói chuyện, nói chuyện ở hồ Nan Bình, nói chuyện cuộc sống trong kinh thành, nói chuyện Chu Tử Du là công chúa hoàng gia sao lại chạy trốn, nói chuyện hồng mã thật ngoan ngoãn còn nói chuyện thanh bảo kiếm kia bán đi liệu có được một túi vàng nữa hay không. Đại khái là thế này:
"Tử Du Tử Du, đồ ăn trong kinh thành có ngon không?"
"Rất ngon, rất nhiều món lạ, rất nhiều hàng quà vặt."
"Tử Du Tử Du, trong kinh thành có gì chơi vui hay không?"
"Có rất nhiều chỗ chơi vui. Trà lâu, tửu quán, thủy khôi lỗi, này kia rất nhiều."
"Tử Du Tử Du, hồng mã thật tốt ta mua một con ở đâu?"
"Hồng mã giống của ta không đâu mua được."
"Tử Du Tử Du, như vậy hồng mã bán đi sẽ được bao nhiêu túi vàng?"
"Ừm, hai mươi túi đi."
Hồng mã thở phì phì, bất mãn thắng gấp một cái. Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi sau mất đà ngã vào lưng của Chu Tử Du, vẫn mùi đàn hương của Chu gia và bàn tay trắng như tuyết, nắm lấy tay của Thấu Kỳ Sa Hạ đang hốt hoảng, Chu Tử Du lại kéo một cái khiến tiểu hồ ly tiếp đất bằng chân sau còn chân trước đang yên vị quanh eo của y. Hồng mã lủi thủi gặm mớ cỏ khô bên đường, Chu Tử Du mặt mày ngượng chín vội vàng xoay người mở tấm bản đồ da dê ra xem, Thấu Kỳ Sa Hạ hai tay ôm lấy má đỏ lựng ngồi phịch xuống đất. Định thần lại một chút, tiểu hồ y lại đứng phắt dậy hùng hổ đi về phía Chu Tử Du còn đang hắng giọng bên kia, trước sau gì cũng thành thân với nhau sao nàng phải ngại chứ!
"Tử Du."
Thấu Kỳ Sa Hạ gọi vừa dứt tên y bỗng nhiên lại cảm thấy có ma khí từ đâu phóng tới, rút nhuyễn kiếm trong thắt lưng ra vận công chém đứt ma khí rồi vận công truyền khí vào đất đánh tan chướng khí còn sót lại. Nơi này núi cao chót vót, đỉnh núi chạm mây còn có sơn động sâu hun hút được giấu sau tầng tầng lớp lớp sương mù, dưới chân cả hai lúc này lộ ra một bia đá khắc.
"Đây vốn là núi Côn Lôn, sao bây giờ lại chỉ có một bia đá này ở đây?"
Chu Tử Du phủi lớp lá khô đi, đoạn quay ra nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ mặt mày lấm tấm mồ hôi dúi vào tay nàng một cái khăn lụa. Thẳng lưng bước đến bia đá chỉ khắc một chữ "Danh" kia, là xưng danh hay là gì khác đây? Cắm kiếm thẳng đứng trên nền đất, Chu Tử Du chắp tay sau lưng âm thầm truyền nội công vào trong giọng nói của mình khiến nó vang vọng khắp màn sương xuyên thẳng tới người tĩnh tâm trong sơn cốc. Thấu Kỳ Sa Hạ khẽ cong môi cười, thầm nghĩ Tử Du nói năng nhẹ nhàng thật dễ nghe.
"Tại hạ Chu Tử Du, cùng môn khách Thấu Kỳ Sa Hạ đến bái phỏng."
______
Môn khách:
Người có tài năng được giới quý tộc thời phong kiến coi trọng và nuôi dưỡng trong nhà, để khi cần thiết thì dùng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro