Chương 5: Đông cung cố thái tử
Triều Ca hùng bá hơn năm trăm năm của ngày hôm nay, âu là nhờ phúc đức của tiên hoàng để lại. Từ đời Thành Thang tiên đế thọ hơn trăm tuối, qua hai mươi sáu đời cơ nghiệp càng ngày càng rộng mở cũng chính do tân hoàng lên ngôi ân đức vô biên chăm tế sơn hà được lòng tiên nhân. Tới đời thứ hai mươi bảy, Đế Ất hoàng đế sau khi lập trưởng nữ của cố tướng quân Danh gia làm hậu, đế hoàng mãi tới năm thứ tư tại vị mới hạ sinh được một vị hoàng tử. Hoàng thượng vui mừng mở yến tiệc bảy ngày bảy đêm, hoàng hậu ngồi trên ghế phượng ôm hài tử trong lòng cứng nhắc cười nói đáp lại từng lời chúc mừng.
Năm xưa Thái Đỉnh thái thượng hoàng trước khi băng hà còn chưa dẹp hết được loạn chư hầu phía Bắc, Thanh Vịnh thái tử khi ấy vừa tròn ba mươi cầm thương dẫn hai mươi vạn đại quân thân chinh Bắc tiến chém đầu phản thần, không dẹp được phản tặc sẽ tự chặt đầu xuống tạ tội tiên nhân. Danh Hạo Trung lãnh chức hữu tướng quân dẫn một vạn quân tiên phong xông vào vòng ngoài doanh trại phản quân khiến địch không kịp trở tay, cả đại doanh vì một thanh đại đao mà vỡ ra trăm mảnh. Đáng tiếc Danh Hạo Trung đoán được hướng kiếm nhưng không phòng được ám tiễn, trong khi thúc ngựa chạy ra khỏi doanh trại địch để họp quân cùng thái tử ở ngoài cả đạo quân đều hấp thụ phải tà khí tỏa ra từ phía trong lòng địch. Hữu tướng quân Danh Hạo Trung chết ngồi trên lưng ngựa, tay siết chặt đại đao chống xuống đất, mắt không nhắm lại, đạo quân phía sau đều trợn trắng mắt mà ngã rạp xuống đất chết tươi. Thanh Vịnh thái tử cho vời thầy pháp ra mở đàn giải âm khí sót lại, tả tướng quân Du Khang Dụ thấy tri kỷ của mình chết không nhắm mắt đã không chờ được trái lệnh nguyên soái một mình xông vào doanh trại địch điên cuồng chém giết. Ngày chiến thắng, khi nghe tin mười ba vạn đại quân của Thanh Vịnh thái tử mang đầu phản tặc trở về cả kinh thành vui mừng nô nức kéo nhau ra đón quân. Còn nhớ ngày ấy đầu phản thần cắm trên cọc gỗ đặt trên quan tài phủ da ngựa của hữu tướng quân, mười ba vạn đại quân mũ giáp đều cởi bỏ bước đều không một tiếng nói cười, cờ đỏ thay bằng cờ đen, Thanh Vịnh thái tử người mặc trung y trán quấn vải trắng một đường dẫn quân đến trước phủ tướng quân Danh gia. Hôn ước của Thanh Vịnh thái tử và Danh Hữu tiểu thư ngay chiều đó được bố cáo cho thiên hạ biết.
Ba năm chịu tang qua đi, Thanh Vịnh thái tử lúc này đã là Đế Ất hoàng thượng dù có hậu cung trăm thiếp vẫn đích thân cưỡi bạch mã đến phủ cố tướng quân đón dâu, ngày hôm sau liền ra chiếu lập hậu. Phi tử trong cung ghen tị xanh mắt cũng đành nuốt vào lòng quỳ xuống vấn an đương kim hoàng hậu, chỉ có quý phi đầu dù cúi nhưng răng vẫn nghiến chặt. Không lâu sau đó hoàng hậu có hỉ mạch, cả kinh thành ngày ngày náo nhiệt đón sứ thần phương xa vào cung dâng lễ vật cầu phúc cho người. Tả tướng quân trấn giữ biên cương xa xôi cũng gửi về một phong thư, bảo rằng khi hoàng nhi tròn năm tuổi sẽ gửi đến báu vật mong có thể bảo vệ hoàng nhi chu toàn. Ngày Danh hoàng hậu lâm bồn, trời ban ngày mây mù kéo tới tối âm u ban đêm trăng tỏ rõ nghìn sao thắp sáng trời. Trời nổi một cơn giông lớn, giữa tẩm cung hoàng hậu phát ra tiếng khóc oe oe của trẻ con. Từ nhũ mẫu đưa vị hoàng nhi vừa chào đời kia cho Danh Hữu hoàng hậu, tay ngay lập tức bị nắm chặt.
Nhớ, thế tử tên Tỉnh Nam.
Từ nhũ mẫu quỳ xuống xá liền mấy cái, tiếng da thịt đập lên nền cẩm thạch lạnh ngắt biết bao thê lương, hoàng hậu trên giường cố mở mắt ra cười với vị hoàng tử không quấy khóc, cúi xuống hôn lên trán nó rồi xanh mặt ngất đi không kịp đáp lời bóng áo tiên nhân vừa biến mất giữa gian phòng. Run tay ôm đứa nhỏ trong lòng, khăn quấn quanh nó bà cũng không dám lật lên xem lại một lần nữa, chỉ nghe một tiếng bật cửa, chân liền mềm nhũn.
Đế Ất hoàng thượng một mình bước vào, vội vàng chạy lại ôm lấy hoàng hậu của mình vội vã triệu thái y tới. Trước khi đi chỉ kịp nhìn lướt qua đứa trẻ còn bọc trong vải lụa trên tay Từ nhũ mẫu.
"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu đã chọn tên tự cho hoàng tử."
Là hoàng tử à.
"Hoàng hậu đặt tên gì?"
"Thưa, là Tỉnh Nam."
Sáng hôm sau, Đế Ất đế hoàng ngồi trên ngai điềm tĩnh nhìn xuống bá quan văn võ. Tỉnh Nam yên lặng không quấy khóc chỉ tròn xoe mắt nhìn phụ hoàng oai nghi trên ngai vàng, phất tay áo nói đây là thái tử con ta. Giọng the thé của thái giám tổng quản vang vọng trong triều, sau ba canh giờ đã lan rộng khắp kinh thành, người người khắp cõi Triều Ca đều biết họ đã có vị thái tử mới.
Giai Thụy Tỉnh Nam thái tử, vừa tròn một ngày tuổi.
Danh hoàng hậu ngất đi một ngày một đêm sau mới hồi phục thần sắc được một chút, ôm lấy hài nhi trong vòng tay, đuổi hết cung nữ ra ngoài, người mẹ ôm con gái mình chặt trong lồng ngực cúi mặt cắn chặt lấy môi nức nở khóc.
Ta không ngại mình chết thảm, chỉ mong cho con một đời bình an. Danh Hạo Trung trước khi quất ngựa chạy miết về kinh thành nhận chức hữu tướng quân đã nói như thế với nàng. Đứa trẻ này chắc chắn phải lên ngôi hoàng đế, chỉ có nó mới cứu được nhà Thương khỏi ác nghiệp sau này. Câu này là tiên nhân cưỡi mây từ trời đáp xuống nói cho nàng biết.
Tiên nhân từ lúc Danh hậu có hỉ mạch đã yểm lên đứa bé trong bụng một câu chú. Bắt lấy cổ tay Danh hậu, giọng tiên nhân vừa xa vừa gần cứ vọng bên tai nàng. Đứa nhỏ này không được ghi lại trong sổ sinh tử, nó vốn dĩ không phải người thuộc về trần gian. Long thai đáng lẽ phải là hoàng tử, mà đứa nhỏ Danh hậu lẫn Từ nhũ mẫu đã vội cáo lão về quê kia đều biết nó không phải. Người không có tên trong sổ sinh tử lại ngang nhiên tồn tại trên dương gian nếu thiên đình biết được chỉ có thể trách nó yểu mệnh. Câu chú này bắt đầu có hiệu lực từ khi nàng sinh đứa bé ra, đến khi nó tròn năm tuổi thì chú lực sẽ nhạt dần đi, đồ rằng tới năm mười tám tuổi sẽ hoàn toàn mất hiệu lực. Đến lúc đó tiên nhân lại hạ phàm đón nó đi, thế là tránh được một kiếp nạn. Đứa nhỏ này tư chất bất phàm, có lẽ là từ khe nứt trong Bàn Cổ mà thành, vừa hay tiên nhân đây lại cần một người như nó để tiện luyện đan dược.
"Thế nào? Tới lúc đó nó cũng sống một đời rồi, theo ta về trời sẽ không thiệt thòi đâu."
Danh Hữu hoàng hậu ôm đứa nhỏ trong lòng trân trân nhìn áo bào xám tro của tiên nhân lại xuất hiện trong tầm mắt nàng như một năm về trước. Tiên nhân nói mỗi một năm qua đi dưới chú thuật nàng sẽ bị mất mười năm tuổi thọ, đó là cái giá phải trả để giữ Danh Tỉnh Nam an toàn lớn lên. Vì pháp lực của tiên nhân không đủ để che mắt thiên đình lâu như vậy, đành phải mượn sinh lực của nàng mà bù qua sớt lại cho nó.
"Ta đồng ý."
"Ngay lúc này lập tức niệm chú có được không?"
_
Giai Thụy thái tử từ lúc chào đời đến khi bập bẹ biết đi biết nói ngoài một lần khóc đòi mẫu hậu quấy đến một nửa hậu cung đều hoảng, còn lại tuyệt nhiên không mở miệng vì bất kì việc gì. Đế Ất hoàng đế mỗi lần ghé qua Đông cung, thái tử liền chạy lại bám lấy góc tay áo của Danh hậu. Đến lần thứ tư, hoàng đế chỉ cau mày nhìn gương mặt non nớt đang cúi gằm xuống, miễn cưỡng phất tay áo bỏ đi. Danh Hữu hoàng hậu, khác với thái tử đang chui rúc vào lòng mình, nghe rõ mồn một từng chữ.
"Đây là trữ quân của trẫm sao?"
Giai Thụy im lìm ngây ngốc, mỗi ngày nếu không phải đến thư phòng học cái này cái nọ đều chạy ra ngự hoa viên ngân người ngắm mẫu đơn. Hài tử yên lặng ngồi đó, không mở miệng cũng không động tay ngắt mẫu đơn đi. Đến khi trời tối mịt sẽ lại lui về tẩm cung của mình, chui vào lòng Danh hậu đọc kinh kệ. Cứ thế mà lặng lẽ lớn lên, không trả lời ai cũng không thân thuộc với ai khác.
Thái giám cung nữ trong cung truyền miệng với nhau, hoàng đế mắt nhắm mắt mở vờ không để tâm đến. Trong lòng muôn dân Triều Ca đều biết bọn họ vui mừng không được bao lâu thì phát hiện thái tử điện hạ lại là một tên ngốc. Muôn dân ai oán rằng hoàng thượng anh dũng độ lượng cùng hoàng hậu bao dung tài trí sao thái tử lại thành thế này. Đế Ất hoàng thượng mặt không biểu tình ban chỉ phạt người lan truyền tin xấu, Danh Hữu hoàng hậu lòng có nỗi khổ không thể nói ra.
"Mẫu thân."
"Tỉnh Nam, con ngoan, lại cho ta nhìn một lát. Là ta ủy khuất con, Tỉnh Nam, xin lỗi con."
"Con không trách người, con chỉ muốn biết lý do mà thôi."
"Thiên mệnh dù khó tránh ta cũng muốn che chở con qua tai ương kiếp này. Bây giờ tạm thời uỷ khuất con một chút, chỉ cần qua mười tám tuổi là được ... Tỉnh Nam con chỉ cần yên ổn trong cung qua mười tám năm này là được. Tới lúc đó rồi con không cần phải đọc kinh kệ, không cần vì bá tính quên mình, càng không phải tranh quyền đoạt vị với ai."
Tiểu thái tử lúc ấy nhìn thấy nét mặt xanh xao của mẹ mình, có muốn nói gì cũng không nói được nữa chỉ lặng lẽ bấu lấy gấu phượng bào yên ổn để cho hoàng hậu xoa đầu. Ngay tối hôm ấy, Tỉnh Nam thái tử bình lặng tròn năm tuổi.
Tiết Xuân Phân hoa không còn nở rộ rực rỡ như đầu mùa nữa, chỉ có duy nhất hàng mẫu đơn thái tử ngây người ngắm mỗi ngày vẫn đang chờ ra hoa. Mặc bá quan văn võ đang xếp thành hai hàng chỉnh tề thỉnh an hoàng thượng hoàng hậu sẵn gửi lời chúc nhân dịp sinh thần thứ năm của Giai Thụy thái tử. Tỉnh Nam ngồi bên cạnh Danh hậu chỉ đưa mắt ngắm nụ mẫu đơn vẫn đang chực chờ ra hòa, dù gì người đến đây hầu hết nếu không vì gặp nhau tiện bàn truyện triều chính cũng là muốn lấy lòng hoàng gia. Người đến lơ đãng lướt qua thái tử khách sáo nói một câu rồi lại thôi, Giai Thụy thái tử ngồi bên mẫu hậu mặt không biểu tình nhìn đám người phía dưới không ai buồn nhìn tới mình một cái thứ hai. Kể cả phụ hoàng bên kia cũng chỉ chăm chăm thưởng nhạc, Tỉnh Nam cúi đầu dùng đũa gắp một khối cao hoa cúc toan bỏ vào miệng thì thấy lấp ló dưới bàn một chỏm tóc đang cố đẩy cái gì đó lên bàn của mình. Không phải thích khách chứ? Tiểu thái tử buông đũa đổ người qua chắn lấy mẫu thân của mình, vẻ mặt trầm đi trông thấy. Danh Hữu hoàng hậu còn chưa kịp hỏi chuyện gì khiến đứa nhỏ nhà mình kinh động đến vậy đã thấy đại tướng quân Du Khang Dụ chạy tới nắm cánh tay đứa trẻ đang đứng ngay dưới bàn Tỉnh Nam. Xoa đầu đứa nhỏ còn đang xù lông nhà mình, cảm thấy bàn tay nhỏ siết lấy phượng bào đã thả lỏng mới ôn hòa quay sang con thỏ con bị thế tử trừng mắt dọa sợ kia.
"Na Liễn! Na Liễn! Na Liễn, ôi đứa nhỏ này, con chạy đi đâu vậy?"
"A, Du tướng quân, con đem cống vật cho thái tử! Chỉ là ... đẩy mãi không để quà lên bàn được ..."
Du Khang Dụ một tay kéo đứa bé tên Na Liễn lên, tay còn lại cầm bọc vải màu vàng nhạt bọc cao lạc tiên chính tay nó làm dúi vào lòng Lâm Na Liễn. Ông nhìn qua Tỉnh Nam thái tử vẫn đang dè chừng cười nhạt, cái tính này học của hoàng đế có khi sẽ tốt hơn, con cháu Danh gia ai cũng bạt mạng cả. Đoạn, quay qua nhìn sang đứa nhỏ họ Lâm ban nãy còn bị dọa sợ ngã ngồi trên đất bây giờ đã ngang nhiên đọ mắt với thái tử bỗng chốc mồ hôi túa ra thái dương, may mắn thay thái tử hiền lành chưa đem đứa nhỏ này đi chém .
"Na Liễn, con đứng thẳng lại, cầm lấy cống phẩm đi tới trước thái tử cúi đầu dâng lên."
Lâm Na Liễn bảy tuổi lóng ngóng cầm lấy bọc vải đi đến trước mặt vị thái tử vẫn đang dán mắt lên mình kia, cúi đầu thật mạnh một cái khiến chỏm tóc hai bên đầu lắc lư không ngừng. Cống phẩm chưa kịp đưa tới đã nghe Tỉnh Nam thái tử phì cười. Danh Hữu hoàng hậu nhướn mày nhìn vào đứa nhỏ nhà mình đã kịp trấn tĩnh lại, khóe miệng vẫn cố không nhếch lên. Tỉnh Nam từ trước đến nay vốn luôn giữ lễ với người ngoài, hay là vì cả hai trạc tuổi nên Tỉnh Nam mới thả lỏng hơn? Cũng không phải, Tỉnh Nam lúc gặp qua con cháu của quốc sư lẫn thân vương cũng không có vẻ cao hứng thế này. Quét mắt nhìn tiểu nữ họ Lâm kia, rồi lại trông qua Du Khang Dụ mặt mày hết sức hài lòng chợt nhớ đến bức thư cũ của lão tướng quân lúc Tỉnh Nam vừa hạ sinh. Quà cho Tỉnh Nam ư? Hoang đường.
"Bẩm hoàng hậu, lão tướng đi đánh đông dẹp tây nhiều năm trên đường hành quân từ chỗ Nam Xương Khải Vương trở về tình cờ cứu được đứa bé này. Nó là con nhà nông nhưng lại rất am hiểu y dược, vốn dĩ sinh thần thái tử thần sẽ dâng cống phẩm khác thế nhưng trong phủ đệ không còn gì quý hơn phúc phần Dược Lang chân quân ban xuống. Na Liễn là lão tướng đem về nuôi từ nhỏ, xem nó như thân nhân trong nhà, tuy nói là quà nhưng cũng mong Danh hậu chiếu cố Na Liễn. Nó từ nhỏ đã một lòng đam mê y thuật, nơi lão tướng ngụ lại không có nhiều người có thể chỉ dạy nó. Kỳ ngộ cùng Dược Lang chân quân ban cho nó âm dương hỗ căn, lúc nó bám lấy y sư tại phủ tướng quân học được bát cương tứ chẩn rồi lại muốn chạy đi khắp nơi. Lão tướng nghĩ, thay vì cho nó bạt mạng giữa giang hồ thì gửi nó vào đây theo thái y học y, sau này y thuật của nó sẽ có ích cho thái tử."
Du Khang Dụ bắt được ánh mắt dò xét của hoàng hậu liền chắp tay tâu lên một hồi, nhìn nét mặt của Danh hậu từ miễn cưỡng dần dần mềm mỏng lại mới thở ra một hơi. Lâm Na Liễn nghe xong cái sớ của Du tướng quân, tai nhỏ giật một cái, nheo mắt lén nhìn vẻ mặt nhu hòa của tiểu thái tử. Lâm Na Liễn không nghi ngờ quyết định của Du gia gia, nhưng đi theo đứa trẻ còn thấp hơn cả mình sẽ được học y sao? Ban nãy nàng còn trừng con đó, Du gia gia!
"Đứa nhỏ này tính cách còn bộc trực quá, để nó đi hầu chủ tử khác ta e rằng sẽ bị phạt đến mềm xương mất. Vậy nghe theo Du tướng quân, để nó theo thái y học y thuật mỗi ngày đi làm chút việc vắt bên Thái y viện." Đoạn, Danh hậu nhìn xuống thái tử nhà mình nhai nuốt kĩ lưỡng cao lạc tiên được tiểu nữ kia dâng lên, xoa đầu con rồi mỉm cười. "Tỉnh Nam nhà ta trước giờ trong cung vẫn luôn buồn chán, từ giờ Na Liễn lúc nào không phải ở Thái Y viện có thể đến Đông cung hàn huyên cùng thái tử, không biết Du tướng quân thấy thế nào?"
"Hoàng hậu an bày sáng suốt."
Tỉnh Nam nuốt xuống cao lạc tiên mềm mại ngọt lịm trong miệng, nhìn Du tướng quân cùng mẫu thân cười nói bàn chuyện xưa lại trông thấy Lâm Na Liễn kia cũng đang tròn mắt nhìn mình liền giơ bát cao lên, vui vẻ nói:
"Na Liễn, cao lạc tiên ngươi làm thật ngon."
Lâm Na Liễn vốn dĩ người gặp người thích, lúc nào cũng tươi tắn như hoa, hơn nữa trong chuyện thường ngày bản chất lại rất dễ hài lòng. Thái tử cười một cái, có cặp tai thỏ đã trực tiếp chạy tới bên Tỉnh Nam cười toe. Dù gì cũng chỉ là trẻ con với nhau, phòng bị quá sẽ đau đầu, hơn nữa cao lạc tiên Lâm Na Liễn làm rất ngon mà Tỉnh Nam cười cũng rất đẹp.
Đông cung của tiểu thái tử từ ngày đó trở đi không còn im lìm tĩnh lặng như trước nữa, ngày ngày tháng tháng qua đi, ngự hoa viên của thái tử dần biến thành dược viên, sân sau cất một đình nhỏ để đun thuốc, nơi nơi đều nghe tiếng Lâm Na Liễn ôm bình thuốc chạy đông chạy tây cười đùa, ngay sau đó là giọng Giai Thụy Tỉnh Nam thái tử nhàn nhạt cất lên.
"Lâm Triền Nhiễu, ngoan, ở yên một chỗ."
________
Lâm Triền Nhiễu = họ Lâm vừa quấn vừa phiền =)))))))))
Quấn ở đây là quấn người, phiền ở đây cũng là phiền người đó =))))))
Chap này hơn ngắn một xíu vì mình vẫn chưa đủ tinh thần ngược Nam, quý dị chờ chap sau nhe! Bây giờ nếm tí đường của đôi trẻ trước đi sau đó mình đi ăn hành =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro