2 장

Sau một hồi "đàm đạo" với Son Chaeyoung thì Tzuyu quyết định về nhà chuẩn bị đồ cho chuyến đi về quê cùng Minatozaki Sana. Thế nhưng mà... nếu đưa Sana về, lỡ bố mẹ cô lại gọi nàng là con dâu thì khó xử lắm >.<

*Cộc cộc*

"Mời vào!"

"Tổng giám đốc, tất cả các công việc đều xong hết rồi ạ, sau hôm nay có thể cho nhân viên nghỉ Tết luôn" - Thư kí Minatozaki bước vào đặt bản báo cáo lên bàn Chou Tzuyu

"Ừm..."

"Vậy còn... chuyến đi thì sao ạ?"

"Hửm?"

"Ý tôi là... bao giờ sếp định về quê...?"

"À, chắc là sáng mai, tối nay tôi sẽ nhắn cho cô!"

"Vâng"

***

*Reng reng reng* Chaeyoung 📲 Tzuyu

- Alo

- Sao rồi?

- Sao gì?

- Thì bao giờ mày về? Chị ấy có hỏi mày gì không?

- Không...? Mày còn muốn chị ấy hỏi tao cái gì?

- Thì, chị ấy không thắc mắc là sao mày lại rủ chị ấy mà không phải là người khác à?

- Không

- Vãi! Sao thư kí Minatozaki dễ dãi vậy?

- Ủa rồi mày còn muốn gì nữa? Ra dẻ quá!

- Thôi, dù gì mày cũng sắp đi rồi, nhớ đừng làm tôi thất vọng nha bạn!

- Tao cho mày thất nghiệp luôn giờ chứ ở đấy mà thất vọng 🙂

- Hề hề, bye!

- Biến dùm!!!

*Tút tút*

Có con bạn xàm quá cũng mệt ghê! (said Chou Tzuyu)

Sau cuộc gọi đó, cô quay lại sắp xếp đồ đạc hành lí để mai còn lên đường (với chị đẹp 🙄). Nghĩ lại cuộc trò chuyện ở quán cafe với Son Chaeyoung, đúng là Minatozaki Sana xinh thật, cũng có tài... Nói thật thì, cũng có chút thích.

***

@thinkaboutzu
Sáng mai 9h tôi sẽ qua
Cô cứ đợi tôi ở cổng là được

@m.by_sana
Vâng
*@thinkaboutzu đã thả ❤️ tin nhắn này*

***

Đúng 9 giờ sáng hôm sau, Chou Tzuyu xuất hiện trước cổng nhà thư kí Minatozaki với style tổng tài bá đạo. Nàng cũng đâu thua kém, Sana mặc lên mình chiếc sweater xanh nhạt và chân váy dài trắng, tôn lên chiều cao hằng mong ước của bao cô nàng. (nghe hơi sai sai :>) Trông hệt như cặp tình nhân mới yêu.

Trên chiếc Rolls-Royce Wraith, Chou Tzuyu cùng Minatozaki Sana về quê. Đi xa khỏi thành phố, cảnh vật đồng quê dần xuất hiện. Chốn thành phố chật chội, đông đúc và ồn ào bao nhiêu thì nơi đây lại vắng vẻ và yên bình bấy nhiêu.

Thoải mái, thư giãn và bình thản là những gì nàng có thể cảm nhận được khi tới đây. Sana cũng chẳng hiểu sao nàng cứ có cảm giác bồn chồn, lo lắng nhưng lại rất phấn khích... Chắc có lẽ là do được tới một nơi chưa bao giờ tới và cũng có lẽ là do... được đi với Chou Tzuyu.

***

"Ờm... thư kí Minatozaki!" - Tzuyu gọi

"A-dạ?"

"Từ bây giờ, lúc hết giờ làm việc... ờm... cô không cần gọi tôi là sếp đâu,... gọi em là được" - Chou Tzuyu ngập ngừng nói

"E-em?" - Minatozaki Sana ngạc nhiên nhìn về phía người ngồi ghế lái

"Uh huh!"

"Nhưng mà... why?"

"Về tới nhà tôi mà chị cứ gọi tôi là sếp hoặc Tổng giám đốc chắc bố mẹ tôi lườm tôi từ giờ đến năm sau chưa hết nữa!"

"À... ok!"

Khoảng 20 phút sau, hai người tới nhà bố mẹ cô

"Cháu chào hai bác ạ. Chúc hai bác năm mới mạnh khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc ạ!" - Vừa bước xuống xe, Sana đã nhanh nhảu chạy tới chỗ bố mẹ cô chào hỏi

"Úi giời, cháu khách sáo quá! Thế bác cũng chúc sang năm lại càng thêm xinh đẹp và thành công nhá!" - Mẹ cô cũng vui vẻ nắm tay nàng rồi cười nói

"Thôi, vào nhà đi cháu!" - Bố cô cũng nồng nhiệt mời nàng vào nhà

Ủaaaaaa!? Bố mẹ, con mới là con của bố mẹ mà???(Chou Tzuyu cảm thấy bị tổn thưn (ಥ﹏ಥ))

***

"Thế hai đứa quen nhau lâu chưa?" - Bố cô hỏi

"Dạ... bọn con-..."

"Dạ bọn cháu quen nhau cũng được gần hai năm rồi ạ" - Sana tài lanh cướp lời Tzuyu

"Đấy, thế mà Tzuyu cứ giấu" - Mẹ cô cười nhìn hai con người đối diện

(Nội tâm Tzuyu belike: Sao chị lanh dzữ dzậyyy!)

"À thôi, con dẫn Sana đi thăm quan nhà mình đã" - Tzuyu nhanh miệng nói trước khi hai vị phụ huynh định hỏi thêm

"Ừ thế đi đi!"

***

Dắt Sana ra sau vườn, cô nghiêm nghị nhìn nàng

"Này, sao chị thích cầm đèn chạy trước ô tô vậy?!"

"Gì!? Tôi làm vậy hồi nào?" - Nàng hất mặt lên cãi

"Vậy sao lúc nãy tôi định nói chị còn chen vào?"

"Thì tại em cứ ngấp ngứ lâu quá nên tôi nói thay!"

"... Ok, nghe này, mọi chuyện không đơn giản như chị nghĩ!"

"Ý em là sao?"

"... Bố mẹ tôi... đang muốn tôi mang con dâu về cho bố mẹ, nhưng mà... chị biết đấy, tôi chưa có người yêu nên... tôi mới định đưa chị về rồi chị chỉ cần hợp tác với tôi để qua mặt bố mẹ tôi là được!" - Chou Tzuyu nói một lèo rồi đưa cặp mắt đầy căng thẳng lên nhìn Sana

"..."

"Sao?"

"Pfft! Có thế thôi mà sao em căng vậy?" - Nàng phì cười

"Hả...? Sao chị lại cười?"

"Vì mặt em buồn cười quá!! Ha ha" - Nàng cười như được mùa vào mặt Tzuyu

"E hèm! Ý chị là như nào đây?"

"Được rồi, được rồi, chị đồng ý, đã diễn thì phải diễn cho tròn vai vào...!"

"Hửm?"

"Đi thôi baby!"

(WTF!! Minatozaki Sana ăn gan hùm rồi à mà dám gọi Tzuyu ta là baby?!!)

______________END____________

Xin lũi vì sự lười biếng này (>_<)

#AD_gedster

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro