Chương 8





Sau khi Jeongyeon cùng Jihyo giải tán hết tất cả mọi người ở đây, ai về lớp nấy thì họ cùng nhau lo lắng thay cho Tzuyu. Nếu em không biết thì họ còn thông cảm nhưng nếu đã bị Kim Minjeong để mắt tới vậy thì chẳng phải sẽ càng nguy hiển hơn sao. E dè đưa mắt nhìn Tzuyu đang không hiểu về mọi chuyện. Thở dài ngao ngán, Nayeon bên cạnh đưa tay lên vai em nói:

"Tzuyu à! Xui cho cưng rồi!"

"Cô ta thì có gì ạ?"

Tzuyu ngây ngô hỏi lại. Em cũng muốn biết tại sao mọi người lại có vẻ sợ hãi đến như vậy?

"Cô ta là Kim Minjeong con gái của tập đoàn KMJ gia thế cũng có thể nói là rất lớn mạnh. Là chị đại của một băng nhóm hay đi đánh nhau nhất trường đó."

Jihyo lên tiếng giải thích thì Jeongyeon cùng Momo kế bên thắc mắc:

"Nhưng kể ra cũng lạ nhỉ? Đây là lần đầu tiên cô ta không đánh nhau khi tìm được đối tượng đó. Hay Tzuyu à em là một băng đảng khác phải không?"

"Đúng vậy! Chắc chắn em và cô ta đã có vụ làm ăn lớn với nhau và để cho ít bị nghi ngờ thì em kêu cô ta giả vờ đi tìm em ngay trên trường..."

Phải nói là mấy người chị của em có trí tưởng tượng rất phong phú nhỉ! Thường ngày thì không nói nhưng ngay cả trường hợp này mà cũng nghĩ ra được mấy cái tình huống rất chi là drama. Sana kế bên em nãy giờ cũng đang nắm tay em mà xoa dịu. Thật lòng mà nói em không quan tâm cô ta cũng không có sợ gì cô ta hết nhưng nếu nói ra em sợ nàng sẽ buông tay nên đành im miệng. Chaeyoung cũng đã thu hết việc đó vào tầm mắt mình nãy giờ. Mấy năm cùng chơi với nhau dĩ nhiên sẽ không bao giờ qua được con mắt thần thánh này của Chaeyoung này đâu!

"Nếu cô ta không kiếm chuyện với tụi này thì không nói gì nhưng còn Tzuyu lẽ ra cô ta nên đánh mới phải!"

Jihyo xoa cầm nghĩ ngợi.

"Chị là đang mong em bị đánh?"

Tzuyu nghi hoặc nghĩ lại. Nè he đừng có mà nói chị chị em em gì hết nha. Uổng công bao lâu nay em không du côn với bà chị này.

"Thôi nào...Lát nữa xuống căn teen rồi chúng ta cùng nhau thắc mắc giờ ai về khu nấy đi."

Mọi người cuối cùng cũng đi hết giờ chỉ còn em và một người nào đó thì ai cũng biết rồi đó.

"Tzuyu à! Không sao đâu! Chị nhất định sẽ bảo vệ em!"

Sana nói bằng một ánh mắt kiên quyết đầy sự tự tin nhưng cũng có phần lo lắng và sợ hãi. Nói sao nhỉ? Khi ở bên Sana thì hình như em không hề cảm thấy khó chịu hay là sợ gì hết. Chắc do nàng là người em cần chẳng hạn?

"Sana nè!"

"Chị nghe!"

"Chị...chỉ cần ở cạnh em là được rồi những thứ khác cứ để em...lo!"

Nàng điên thật rồi. Tzuyu cứ như vậy thì làm sao nàng có thể ngừng yêu em ấy được? Phải nói là tình cảm ấy ngày càng tăng lên tới mức nàng không thể kiểm soát được. Trong lúc nàng đang mê man với những suy nghĩ của mình thì em đã chạy nhanh vào lớp mình rồi. Để lại nàng với con tim đầy những rung động. Muốn kêu em ra nhưng nàng lại phải vào lớp mình nên đành phải tạm ngừng ở đây vậy!

Đợi lúc tới lúc tan học cũng là tầm chiều rồi. Nàng đang vui vẻ muốn gặp lại Tzuyu sau mấy tiếng dài đằng đẳng trên lớp học. Vì giữa trưa nàng đã bị thầy cô kêu làm một đống tài liệu nên cũng không còn thời gian để gặp em ấy. Chợt nàng nhớ ra còn buổi hẹn với Chaeyoung. Em ấy không nói địa điểm cụ thể để nói chuyện vậy chắc là phải lê cái thân này đi lại lớp em ấy rồi. Thấy Tzuyu trước mắt nàng như thấy được vàng vội vành chạy về phía em.

"Tzuyu à!"

Tzuyu quay lại nơi phát ra tiếng.

"Sana unnie?"

"Tzuyu à!"

Nàng dừng lại trước mặt em mà kêu tiếp. Mai mắn cho nàng bởi vì nàng là Minatozaki Sana nếu là người khác thì đã bị Chou Tzuyu tặng cho một đấm.

"Em đây!"

Đối với người khác Tzuyu có thể lạnh lùng không quan tâm nhưng đối với nàng thì câu nào câu nấy của Tzuyu nói ra đều khiến nàng trụy tim!

"Nay chị có một cuộc hẹn nên là Tzuyu cứ về trước đi rồi chị sẽ lại nhà em nấu ăn cho em. Thế nhé! Tạm biệt!"

Nói rồi Sana chạy thẳng về lớp của Chaeyoung mà không kịp để em nói gì. Ở đây khi thấy Sana chạy về phía lớp học em cũng đành nghe lời vậy. Đi về phía cổng của trường...

Sana dùng hết sức năng lực của mình để mà chạy nhanh nhất có thể về phía lớp của Chaeyoung, cô gái có tình yêu đẹp nhất Hội chị em cây khế của nàng. A! Nàng cuối cùng cũng đã thấy em ấy đứng trước cửa lớp của em ấy. Nàng bây giờ cảm thấy bản thân mình giống như thiên tài vậy, cứ đoán đâu là đúng đó mặc dù đôi lúc hơi hậu đậu như mọi người nói.

"Chaeyoung!"

"Chị Sana!"

"Hơ...hơ....mệt quá..."

"Chị chỉ cần đi bình thường thôi là được rồi. Dù sao cũng đâu phải cuộc thi chạy nào đâu mà chị lại dùng hết sức bình sinh của mình như vậy? Ai mà thấy cảnh này của Hội trưởng thì người khác sẽ nói như nào đây?"

Chaeyoung đưa tay lên trán xoa xoa suy nghĩ.

"Chẳng phải là chị muốn tốt cho em sao! Chị đây là sợ bé dâu của chị đợi lâu quá nên mới phải chạy nhanh đến đây đó. Lúc gặp chị em còn chẳng nói sẽ nói chuyện ở đâu, Sana dấu yêu của em đã phải dùng trí thông minh của mình để nặng óc ra đó!"

Ơ hay! Bây giờ là cuộc thi kể công của nàng hay sao? Chaeyoung phải đứng hình trước khí thế hào hùng này của nàng.

"Thứ nhất, em là bé dâu của Dahyun chứ không phải của chị. Thứ hai, chị là của người nào đó chứ không phải của em. Hơn hết lí do chị chạy thật nhanh đến đây không phải chỉ là sợ em đợi lâu phải không?"

Chaeyoung như hoá thành thám tử Conan bắt đầu đưa ra một loạt ý kiến về nàng. Nàng bây giờ đã im lặng, em ấy nói không phải không đúng nàng làm sao mà cải lại được đây! Chỉ đành im lặng nhìn em nó.

"..."

"Tzuyu...cũng là một người bạn quan trọng với em...rất rất quan trọng!"

Chaeyoung bắt đầu chuyện chính. Đây chính là lí do mà em đã hẹn nàng lên đây.

"..."

"Chị cũng muốn biết hơn về cậu ấy mà phải không? Sana unnie?"

"Đúng vậy! Em ấy thật sự khiến người khác tò mò. Với người khác em ấy có thể là một con người hoàn hảo nên muốn biết về em ấy để soi mói chẳng hạn? Nhưng với chị, chị muốn hiểu hơn về em ấy. Chỉ vậy thôi!"

"Tzuyu cậu ấy...không hoàn hảo như mọi người nghĩ đâu. Cậu ấy thật sự rất đáng t-thương!"

Sana bắt đầu mở to mắt nhìn Chaeyoung. Em ấy quả là đang kiềm chế bản thân để không cho nước mắt rơi thì phải? Nàng chỉ biết Tzuyu của nàng rất cô đơn chứ nàng chưa từng nghĩ em ấy rơi vào trường hợp đáng thương! Quả nhiên nàng thật sự là chưa hiểu được em ấy mà...

"Tzuyu ngay từ lúc nhỏ, cậu ấy vốn có một gia đình rất hạnh phúc. Lúc ấy, cậu ấy chẳng có ai ngoài cha mẹ và chị của cậu ấy vì ông bà hay họ hàng của cậu ấy vốn đã mất hết do một tai nạn máy bay nào đó. Nhưng không vì thế mà cha mẹ cậu ấy để cho những đứa con của mình chịu thiệt. Gia đình cậu ấy luôn cùng nhau đi chơi cùng ăn cùng uống...."

Chaeyoung đang kể dở dang một nữa thì ngừng lại. Nàng lại càng muốn biết thêm về em ấy nữa rồi. Tzuyu của nàng...

"Cậu ấy đã đáng thương như vậy thế mà ông trời lại nở lòng nào cướp đi tất cả mọi thứ của cậu ấy. Trên cuộc đời có cái gì gọi là may mắn đâu. Năm cậu ấy 7 tuổi khi đang chạy xe thì gia đình cậu ấy bị một chiếc xe tải mất lái tông vào. Cả chiếc xe như vỡ vụn, đâm vào cột điện bên đường..."

Nghe tới đây Sana như không thể tin vào tai của mình. Nàng ôm miệng cố để giọt nước mắt không rơi nhưng có vẻ vô nghĩa rồi, nước mắt nàng đang rơi một cách không tự chủ, từng giọt từng giọt cứ thế tuôn rơi một cách không ngừng nghỉ!

"Cha mẹ cậu ấy qua đời ngay vào lúc đó. Cậu ấy và chị mình may mắn hơn là bị thương mặc dù rất nặng nhưng các bác sĩ nơi đó đã dốc hết sức để có thể cứu được cả hai. Bị thương về cả thể xác lẫn tinh thần thì chị nghĩ một đứa con nít 7 tuổi sẽ như thế nào? Woa! Em khóc mất. Tuy là em đã biết chuyện này lâu rồi nhưng cứ nhớ lại có khi cả Dahyun lẫn em sẽ khóc đến ngất mất thôi!"

Chaeyoung khóc rồi! Em ấy không thể kiềm chế lại bản thân mình nữa. Em ấy đã buông lỏng bản thân như nàng rồi.

"Khi tỉnh lại Tzuyu đã rất shock thậm trí đã không nói chuyện với ai trong vòng 6 tháng. Nhưng chị cậu ấy đã ở bên động viên rất nhiều, hứa với cậu ấy bản thân sẽ là chỗ dựa vững chắc luôn ở bên và không bao giờ bỏ rơi cậu ấy. Từ đó bệnh tình cậu ấy có tiến triển hơn rất nhiều. Một nhà hảo tâm đã biết được chuyện đó đã chu cấp cho chị cậu ấy và cả cậu ấy có thể được đi học như bao đứa trẻ khác. Cứ tưởng mọi chuyện như vậy là đã ổn thoả nhưng không..."

"..."

"Cậu ấy quả thật là đứa trẻ đáng thương nhất mà em từng thấy. Trong suốt những năm cấp 1 cấp 2 cậu ấy đã bị mọi người trong trường lẫn các vị phụ huynh khác xa lánh ghét bỏ bởi vì họ nghĩ do Tzuyu mang một điềm xấu đến với gia đình nên mới xảy ra những điều đó. Cậu ấy dần khoát cho mình một chiếc áo vô hình mà không hay biết. Nếu có ai đến bắt chuyện hay cố ý làm khó cậu ấy, cậu ấy chỉ đi ra nơi khác mà không hề để tâm. Kể cả chị cậu ấy muốn cậu ấy thể hiện tình cảm với chị ấy một cách tự nhiên cũng không thể..."

"..."

"Nhưng với học lực và đầu óc thông minh của cậu ấy dễ dàng khiến cho thầy cô yêu thương cậu ấy. Biết quá khứ cậu ấy như vậy thầy cô càng yêu thương cậu ấy hơn, họ luôn coi Tzuyu như con mình vậy. Đến năm cấp 3 em mới gặp cậu ấy..."

"..."

"Haha! Lúc gặp cậu ấy lúc mới vào trường em đã bị cậu ấy thu hút chỉ bằng ánh nhìn đầu tiên. Cố gắng làm quen tới lần thứ 102 em đã thành công với việc bắt chuyện với cậu ấy. Lúc đó em cứ tưởng bản thân đã giải cứu thành công Trái Đất vậy! Giữa năm lớp 10 khi hay tin em bị cắm sừng bởi người yêu cũ cậu ấy đã chạy như bay đến gặp cậu ta và tẩn cho cậu ta một trận. Đám đàn em của hắn từ đó cũng theo Tzuyu xin cậu ấy chỉ dạy. Đến cuối năm lớp 10 em gặp được Dahyun, từ đó tình yêu cũng như tình bạn của cả ba đã bền bỉ tới bây giờ. Lúc Dahyun nghe em kể về quá khứ của Tzuyu, cậu ấy đã khóc làm Tzuyu mua tới 10 hộp khăn giấy. Cuối cùng cậu ấy quăng Dahyun ra khỏi nhà mình. May mắn lúc đó chị ấy về đã cùng em bí mật rinh Dahyun vào nhà. Tới bây giờ em thấy Tzuyu đã thật sự thay đổi rồi!"

Nói tới đây Chaeyoung nhìn sang Sana đang rơi nước mắt. Mặc dù khoảng thời gian cấp 3 Tzuyu của nàng đã không còn cô đơn nhưng cứ nghĩ đến lúc nhỏ nàng lại càng muốn yêu thương em ấy hơn mà thôi!

"Ý em...là?"

"Vì cậu ấy đã gặp được chị!"

"..."

"Dĩ nhiên là sẽ có nhóm của chị Nayeon nhưng với chị sự thay đổi đó càng thể hiện rõ rệt đến nỗi Mina unnie chỉ mới gặp cậu ấy nhưng vẫn có thể nhận ra!"

'Tzuyu đối xử với mình khác với những người khác? Vậy là em ấy...!'

"Em hẹn chị ra đây kể những chuyện này chỉ mong chị hãy xoá tan sự cô đơn trong lòng cậu ấy và..."

"..."

"Đừng bao giờ bỏ rơi cậu ấy!"

"Tất nhiên rồi!"

Chaeyoung và nàng cuối cùng cũng tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Nàng tức tốc chạy về để hy vọng có thể nấu ăn một cách nhanh nhất cho em. Nàng đây là sợ em đợi mình tới xĩu mất. Nhưng vừa đến cổng nàng đã phải bất ngờ đến mức dừng lại vì

"Tại sao?"

Nàng nói nhỏ.
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro