6
Những giấc mơ thường trực của Tzuyu suốt mấy ngày qua quả không phải điều tốt đẹp gì. Hẳn sẽ có chuyện gì đó.
Cô cảm giác Sana gầy đi, không còn hai chiếc má bánh bao như những ngày đầu nữa. Cái ngày Sana không về nhà cũng không nhận điện thoại từ Chou Tzuyu chính là do nhận được kết quả bệnh án khiến cô không thể ngờ, cô đã chết lặng ngay từ lúc nghe bác sĩ thông báo. Chẳng phải do con của chủ bị sốt gì cả, cô muốn mình được yên tĩnh.
Cách đây vài tháng, Sana có biểu hiện đầu đau như búa bổ, mỗi khi ho thường sẽ có máu. Bản tính Sana vốn là thứ gì không tốt đẹp sẽ giữ cho riêng mình, cô nghe bác sĩ thông báo rằng đây là căn bệnh hiếm gặp, trên thế giới chỉ có 0,001% người mắc phải, không tìm được bất kì phương pháp trị bệnh nào phù hợp. Nhiều nhất có thể sống được khoảng ba- bốn tháng nữa, dẫu sao Tzuyu cũng đã cho cô một chốn nương thân, cũng yêu thương cô, cũng có những lúc tựa đầu nằm cạnh nhau hàn thuyên về những điều nhỏ bé. Tại sao cô phải cho em biết?
Sana gượng cười như chưa có chuyện gì xảy ra, cô vẫn qua mặt Tzuyu. Sana chỉ được cái diễn xuất là giỏi nhất đấy... Bao nhiêu lúc đầu đau vẫn không mở miệng than thở với em một tiếng nào đâu, vẫn cứ lén uống thuốc giảm đau đều đặn như thế.
Sana dạo này như con nít vậy, cô đòi Tzuyu dẫn đến khu trò chơi. Cô chơi hết từ trò này đến trò khác, Tzuyu vẫn dịu dàng chiều lòng Sana, nhìn theo chiếc tàu lượn đang chạy lên cao. Mắt hơi nheo lại vì trời nắng chói.
"Tzuyu, em chơi với chị đi, chơi một mình chán lắm"
"Thôi, Sana chơi đi. Em không hứng thú với mấy cái này"
Sana bĩu môi, hết một lượt tàu lượn siêu tốc cô cố kéo tay Tzuyu lên chơi trò ngồi trên cái ghế rồi đưa lên cao xong lại bất thình lình hạ xuống, Sana muốn kéo Tzuyu đến cùng chơi cho bằng được. Sana vui vẻ hét lên rồi dang tay đưa lên giữa không trung, Tzuyu lại sợ hãi nhắm chặt mắt, tay nắm lấy Sana không buông, cô nhìn qua Tzuyu nở nụ cười, tay còn lại vuốt mái tóc nâu của Tzuyu.
"Được rồi, hôm nay chúng ta có thể ra ngoài ăn được không Tzuyu ssi?"
"Tùy chị thôi, em sao cũng được"
Tzuyu không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng cô yêu thương Sana vô bờ bến, Sana muốn gì cô cũng chiều. Đối với Sana, Tzuyu là người tốt. Nhưng họ có những khoảnh khắc dẫu thân cũng không thể chia sẻ chuyện cá nhân, không chỉ Tzuyu, Sana cũng từng mơ những giấc mơ giống nhứ thế, và giấc mơ đó nhất định sẽ biến thành hiện thực.
"Nếu chị thực sự thay đổi được tương lai, thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ?"
"Tương tự như việc ta ngăn một dòng nước đang chảy, thì sẽ có một dòng nước khác chảy. Bởi vì chị đã ngăn dòng nước vốn dĩ sẽ chảy ra, nên thời gian sẽ trôi theo một hướng khác phải không?"
"Có thể là hướng tốt, cũng có thể là hướng xấu"
Sana ngồi ngây người, nhìn Tzuyu đang ăn rất ngon, bụng cô đói meo từ sớm rồi nhưng vì Sana cứ đòi chơi mãi đấy.
"Chị không thấy đói sao? Cứ ngây người ra mãi"
"Đồ ngốc, em ăn đi. Chị không thấy đói"
Sana ngày càng thấy biết ơn, nhưng rồi lại cũng cảm thấy e sợ trước tình cảm Tzuyu dành cho mình. Sana muốn chạy trốn em... Thế nhưng Tzuyu khiến Sana không thể từ bỏ được. Hai người chỉ có thể cùng nhau, tất cả mọi thứ còn lại đều là dành cho đối phương.
Lẽ nào giống cực Bắc và cực Nam của nam châm?...
Chẳng có lí nào lại tự nhiên hút nhau, số trời đã định chăng?...
Dù Sana đang nói ra những lời bông đùa, nhưng Tzuyu cảm thấy được sự nghiêm túc của cô. Không còn bao lâu nữa, Sana muốn dùng hết tình cảm này bao dung dành cho em. Mặc dù bản thân luôn động viên mình cố gắng, nhưng Sana lại không nhấc nổi chân tiến về phía trước.
Trong lúc này, thứ mà Sana cần nhất chính là liều thuốc tinh thần, Tzuyu là người đã nắm lấy bàn tay cô. Tzuyu đã đi về phía cô, khi cô đang run rẩy trong nỗi sợ.
Tzuyu là người mà tôi tin tưởng, là người tôi muốn dựa dẫm...
Chẳng lâu sau Tzuyu cũng phát hiện ra, cô nghe thấy tiếng Sana ho thều thào trong toilet, lấy tay che miệng rồi nhìn máu ở trên tay.
Tzuyu bật mạnh cánh cửa xông vào, Sana giật mình vội vàng đứng dậy mở nước chảy thật mạnh để trôi đi vết máu trên tay.
"Cái này là sao vậy Sana?"
"Có chuyện gì vậy Tzuyu" - Sana ho vài tiếng
Hai người ra ngoài, ngồi ở chiếc bàn ăn mà mỗi ngày cùng nhau ăn, cả hai im lặng một hồi. Sana biện minh cô chỉ mệt mỏi và bị cảm, ho nhiều nên mới chảy máu. Nhưng những lời này làm sao qua mặt được Tzuyu chứ.
Tzuyu lại nhớ về những giấc mơ của mình.
"Hứa với em chuyện này thôi"
"Nếu như gặp nguy hiểm, nhất định phải cho em biết. Em sẽ lập tức chạy đến chỗ chị. Nhất định!"
Sana đang dằn vặt vì căn bệnh, giọng nói của Tzuyu nhất thời đã khiến cô mạnh mẽ hơn.
Tzuyu nằm lên giường, Sana xoay sang khóa môi Tzuyu một lúc lâu, ánh mắt giữa cô và chị đối diện nhau. Nước mắt của chị rơi xuống nhỏ vào khóe mắt cô. Cô chớp mắt vì cảm thấy được vị sót từ nước mắt chị.
Tại sao chị lại khóc? Chị sẽ chết sao?
Chị hãy chịu đựng thêm chút nữa, nhất định em sẽ tìm được cách. Em chỉ có mình chị là hiểu em nhất thôi. Chị hãy kiên nhẫn chờ thêm chút nữa.
Có lẽ, nước mắt chị sẽ thay cho lời chia tay đáng giá...
Em chỉ mong đó là một kết thúc có hậu thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro