7

Sana giả vờ quên sạch nụ hôn ngày hôm qua. 

Tzuyu thừa biết việc đó. Là do chị thấy xấu hổ, ngượng ngùng nên muốn lảng tránh. 

Nhưng có chuyện này em nhất định phải nói. Nụ hôn ngày hôm qua cứ coi như chưa từng xảy ra là được. Thế nên chị đừng lảng tránh nữa.

"Đừng để khi tôi muốn tìm, lại chẳng thấy chị ấy đâu..." 

Đại loại là... Chị phải luôn luôn ở bên em. 

Dạo này Sana không nuốt nổi đồ ăn nữa rồi. Tzuyu túc trực trong bệnh viện theo dõi Sana 24/24. Lúc nào cô cũng nắm chặt đôi tay chị vuốt ve, cầu mong phép màu sẽ đến.

Sana đang trong tình trạng phải can thiệp máy móc, thỉnh thoảng chiếc máy lại rít lên từng tiếng, bác sĩ không biết bao nhiêu lần dùng toàn lực cứu chữa. Tzuyu chỉ biết đứng ngoài nén những giọt nước mắt. Và rồi Tzuyu lại một lần nữa nhìn thấy nước mắt đang chảy từ khóe mắt của chị. Lòng cô đau như cắt, như sát muối vào vết thương. Một Sana vui vẻ bỗng lâm vào tình cảnh người thực vật. 

Thực lòng, cô cũng không muốn chị phải đau nhiều nữa.

Bỗng nhiên một tuần sau, chị ấy bắt đầu diễn biến tốt, có thể tự ăn. Còn ra ngoài ngắm cảnh cùng Tzuyu. 

Chị nói rằng "Chị không nhớ Tzuyu là ai, trong kí ức của chị chưa từng có một người nào là Tzuyu"

"Xin lỗi vì tôi đã không thể nhớ ra" - Sana

Chị ấy đang nói dối, chị nói rằng kí ức của chị chưa bao giờ nhớ về tôi, dù chỉ một ngày. Nhưng từng phút, từng giây chị vẫn nhớ rõ. 

"Chị đã rất nhớ em...Từ lâu lắm đó, khoảng thời gian vừa qua chị thấy rất lâu. Như bẵng đi rất nhiều năm vậy" - Sana nằm trên giường đưa tay vuốt ve má Tzuyu

"Em đã rất lo sợ, sợ cả đời này, chị sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa" - Tzuyu đột nhiên bật khóc, đây là lần đầu tiên Sana thấy em khóc, bình thường em rất ngổ ngáo a. 

Tzuyu xem Sana là người bạn, người chăm sóc em. Em chẳng quan tâm đến gia đình giàu có khi xưa nữa, chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Sana cũng làm em hạnh phúc. 

"Làm sao chị quên được em cơ chứ? Tzuyu chính là người đã ở bên chị vào ngày đau buồn nhất cuộc đời, nhưng đồng thời, em cũng là người mà chị muốn quên đi. Chị không muốn bản thân trở thành gánh nặng. Chỉ cần một nơi cho chị yên giấc là đủ".

"Em...đã từng do dự" 

Dẫu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đầu lại lấp đầy những suy nghĩ đáng sợ. Lỡ như lúc đó, em mất đi người em yêu thương nhất. Khoảng trống ấy quá lớn với một đứa trẻ còn chưa đủ tuổi trưởng thành.

Chị đã rất vui cười cùng em, thế nhưng lại là đau khổ đến mức này, hóa ra chị chưa từng ổn chút nào. 

Dù thế nào đi nữa, cả hai chúng ta đều đã đưa ra sự lựa chọn...

"Thật may, chị vẫn bình an vô sự"

"Em đã tổn thương thế nào, khi mà người em thương chỉ toàn mang lại cho em khổ đau" 

Em chưa lớn, nhưng cái suy nghĩ của em đã là một người trưởng thành. Không biết có phải trôi qua bao nhiêu sóng gió mà em trở nên điềm đạm hơn trước không?. Em không còn hỗn láo như trước. Vì thế đối với một người luôn tự trách bản thân vì mình không chăm sóc tốt mà chị thành ra thế này, em có chịu nổi không?"

"Nhất định phải xin lỗi, Tzuyu.." 

Tzuyu đưa Sana về nhà, rồi thỉnh thoảng cùng chị ra công viên. Sana rất thích công viên, đến đây tâm hồn cô được thanh lọc bởi sự trong lành. Thời tiết hôm nay đẹp đến phát hờn, kể cả những hạt bụi li ti cũng không có, lại thêm việc được cùng em ra công viên. Một ngày như thế này mà Tzuyu phải làm việc thì thật tiếc. 

"Tzuyu à, ngày mai chúng ta đi biển đi?"

"Chị muốn đi biển sao, nhưng mà ngày mai em phải đi làm" 

Rồi hai chúng ta sẽ phải đưa ra sự lựa chọn...Một sự lựa chọn khó khăn. 

Nếu như mọi chuyện trong giấc mơ của Tzuyu là đúng, thì lựa chọn thế nào của Tzuyu rồi cũng sẽ là một sự hối hận. Tzuyu rất muốn ngăn chặn giây phút đó. Trên hết, Sana hiểu rằng Tzuyu đã không trốn chạy, nên cô đã rủ Tzuyu đi biển. 

Sana chuẩn bị đồ đạc ra biển thì Tzuyu bất thình lình xuất hiện ở nhà. Hai tiếng trước Tzuyu đã nói với cô đây là cơ hội của em. Nên em phải đi phỏng vấn rồi làm thử việc.  

Nhưng hai tiếng sau lại xuất hiện ở nhà bảo Sana đi biển. 

"Tzuyu, em phải đi làm mà" 

"Em đến xem tình hình thôi, nếu không có việc gì, giờ mình đi biển luôn nhé?"

"Tzuyu à, có là trang phục đi biển sao?" - Sana đưa mắt nhìn một hồi từ đầu đến chân Tzuyu, Tzuyu mặc set somi trắng và giày tây, đeo thêm một chiếc kính râm. 

Sana không muốn Tzuyu nặng nề nữa, cô muốn Tzuyu rũ bỏ những kí ức đau thương thời gian qua, chỉ giữ những khoảng thời gian đẹp đẽ. Và rồi giây phút này, họ đã được bên cạnh nhau. Chỉ hai người với biển. 

Hai người nghịch nước ở biển, Tzuyu bế Sana chạy một vòng, nước văng tung tóe. Lúc này nụ cười của Sana là tuyệt nhất, là hạnh phúc nhất.

Tzuyu cũng biết được rằng liệu một ngày nào đó, chị sẽ tan biến, cô từng nghĩ rằng, những giấc mơ đại diện cho sự thật cũng là một cái phúc, nhưng cái phúc đó lại lấy đi cảm giác hồi hộp mà mọi điều mang lại, làm lụi ý chí chiến đấu và dập tắt ngọn lửa của hy vọng. 

Tương lai không thể thay đổi, những chuỗi ngày sau đều đã được định sẵn, nó thực ra chỉ là tên gọi khác của sự tuyệt vọng. Mong là khoảnh khắc ngày hôm nay giữa tôi và chị, cũng giống như mặt biển lúc này, có thể lại trở thành chốn nghỉ chân của chúng ta. Và Tzuyu cũng mong ngày hôm nay có thể khiến chị rung động.

"Tzuyu, đến đây" - Sana mặc kệ cơn đau sắp ôm trọn lấy mình, dang hai tay ra dùng hết sức để Tzuyu nhảy bổ vào người mình.

Cô không còn cáu gắt như khoảng thời gian đầu biết được sự thật, giờ là lúc cô biết không còn bên chị được lâu, có thể chị sẽ tan biến vào lúc nào đó. Bây giờ cô cần phải trân trọng chị. 

Khoảnh khắc đó giống như một món quà dành cho Tzuyu. Khiến Tzuyu cảm thấy biết ơn tất cả những sự lựa chọn trước đây của mình cùng với Sana. Nếu ngày hôm đó ở trại giáo dưỡng, Tzuyu không bắt chuyện lại với Sana, cũng sẽ chẳng có những kí ức của ngày hôm nay. 

Lựa chọn tưởng chừng rất ngu ngốc lại thành khôn ngoan, những lựa chọn khiến Tzuyu từng hối hận thì lại đúng đắn. Từng điều Tzuyu rung động hóa ra lại đẹp đẽ đến vậy. Thật may mắn. 

Thế rồi Sana nằm tựa đầu lên Tzuyu, nhìn xa xăm về phía chân trời. Kí ức của ngày hôm nay rất vui, hai người đã có một ngày một đêm cùng vui đùa với nhau. Mặt trời ửng hồng sắp chớm, cũng là lúc đôi mắt Sana dần khép lại. Cô đưa tay lên sờ nhẹ đôi má của Tzuyu rồi nhắm mắt. 

"Điều chị sợ nhất, là bỏ lại ai đó mà ra đi..."

Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.

Sana cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ trên sa mạc, rồi ngày mai, mặt trời lại sáng. Bao nhiêu sự buồn bã của con người cũng sẽ theo những đám mây bay đi hết. Thế giới ngày mai vẫn sẽ tiếp tục vận hành, còn Tzuyu... chuỗi ngày về sau em sẽ sống thế nào...

Đôi mắt của Tzuyu ngấn lệ khi mắt chị dần nhắm, cô nhìn về phía bình minh đang chớm dần từ chân trời. Ánh mặt trời chiếu rọi vào gương mặt sáng sủa của chị. Tất cả những điều ngắn ngủi, sẽ trôi qua hết. 

Cảm ơn chị... vì đã đến bên đời em. Suy cho cùng, chúng ta không thể cùng nhau hạnh phúc, chị ở nơi đó phải sống thật tốt. 

Tzuyu trở về nhà, thu dọn đồ đạc, một bức thư trên bàn phòng ngủ hiện ra trước mắt. 

"Tzuyu, ừm... phải nói thế nào nhỉ? Cuộc gặp nào rồi cũng sẽ có lúc tàn. Cảm ơn em vì đã cưu mang chị, đã giúp chị sống tốt hơn, cảm ơn em vì đã dạy chị học, cảm ơn em vì những bữa ăn, vì những điều nhỏ nhặt khi chúng ta ở bên nhau. Ngay lúc này, chị muốn ôm em một cái, nhưng ừm...có lẽ lúc em đọc thì chị cũng không còn ở đây nữa rồi nhỉ? Chúng ta vì nợ nên mới gặp nhau, chính vì vậy nên mới không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.... Chị mong rằng, em sẽ tìm được một người tốt hơn chị, người có thể lo cho em một cuộc sống đủ đầy chứ không phải ngày nào cũng ăn những món ăn đến phát ngán mà chị nấu. Em nhất định phải hạnh phúc, sẽ không còn bị những điều làm em tổn thương phải giày vò em nữa. Thương em...
Tzuyu của chị. 

Sana.

Giá như em còn có thể được ăn từng bữa cơm chị nấu, giá như em không cãi nhau với chị, giá như em không làm chị buồn vì những lần hỗn xược ấy, thì bây giờ tương lai giữa chúng ta đã khác rồi nhỉ? Đây chính là cái nghiệp của em. Cái giá mà em phải trả, có vẻ như từ đầu, chúng ta đã chẳng dành cho nhau. Vậy mà chị thề thốt rằng chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em, chỉ nói dối là giỏi. Biểu cảm trên gương mặt giống như một tấm gương phản chiếu vậy, nhưng với chị - như một chiếc mặt nạ không muốn ai nhìn thấy được nỗi đau của chị. Ranh giới giữa tấm gương và mặt nạ cũng đã hóa hư vô. Sana, từ khi sinh ra, đến khi qua đời, cũng chỉ toàn là nỗi bất hạnh, u ám bao trùm. Thật may, một khoảng thời gian trôi qua cùng Tzuyu khiến Sana cảm nhận được thế nào là sống.

Sana là vì không gắng gượng nổi, bản thân cô không muốn Tzuyu vì mình mà phải khổ sở chăm sóc. Trong lúc nhất thời cô tỉnh táo đã đề xuất một yêu cầu với bác sĩ. Bác sĩ cho Sana một giải pháp - dùng thuốc liều mạnh duy trì sự tỉnh táo, Sana muốn chọn cách này để dùng những ngày tháng còn lại bên Tzuyu trọn vẹn nhất, có thể làm em ấy cười nhiều hơn, để biết mình vẫn khoẻ mạnh cùng em. Thuốc tác dụng mạnh đồng nghĩa với thời gian sống của cô sẽ bị kéo xuống. Thay vì rơi vào trạng thái thực vật vô thời hạn, cách này có vẻ tốt hơn. 

Tzuyu trầm ngâm trong im lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng thở của cô, căn phòng cả hai gối đầu đã không còn bóng dáng của chị. Sana đi ngang qua đời cô là để tạo nên những hồi ức đẹp đẽ...

"Không sao, mọi chuyện kết thúc cả rồi. Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Đời này, mỗi ngày đều như thế"

Xin lỗi, nhưng có vẻ nguyện vọng đó...em không thể thực hiện được rồi.

Tzuyu dùng con dao rạch một đường trên cổ tay mình, khụy xuống sàn nhà nhìn những giọt máu không ngừng chảy ra, loang lổ khắp cánh tay cô. Một vũng máu ngay trước mắt đã hiện ra. Cô nhìn chúng một hồi rồi chớp nhẹ mắt... cô muốn được gặp chị.

Tzuyu dùng cách cực đoan kết thúc cuộc đời mình, không có chị...cuộc sống này cũng chẳng đáng giá nữa.

Chúng ta có thể gặp nhau rồi...Sana!

Đêm nay, chúng ta lại mơ về nhau...

"Trong giấc mơ, em đã nhìn thấy chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro