Ethereal
【Ethereal - Cảm nhận từ trái tim bạn khi nhìn ngắm một người như những vì sao.】
[Minatozaki Sana]
Buổi tối hôm sau, tôi theo đúng hẹn mà đến tiệm hoa nhỏ ở gần công ty cũ. Vốn không quen với việc để người khác chờ đợi lâu, ở mỗi cuộc hẹn, tôi đều cố gắng đến trước khoảng tầm mười lăm phút. Vậy mà vừa đến nơi, tôi đã thấy em ngồi sẵn ở băng ghế gỗ bên ngoài.
"Chào em." — Tôi vẫy tay chào Chou Tzuyu rồi cũng tự nhiên mà ngồi xuống cạnh em. Nhìn quần áo cũng có thể dễ dàng đoán ra em cũng từ lịch trình mà đi thẳng tới nơi hẹn, tôi bỗng cảm thấy vô cùng có lỗi do đã đặt lịch hẹn mà không hỏi liệu lúc đó em có bận không.
Nhưng tôi cũng chẳng có tâm trí đâu mà hỏi, bởi chỉ hai ngày nữa thôi, tôi sẽ chính thức ra mắt trong một nhóm nhạc. Lịch trình sau ngày hôm đó là vô cùng dày đặc, không phải nói quá chứ tôi thậm chí còn sợ mình chẳng có thời gian để chợp mắt nữa là. Nếu không phải hôm nay, thì sẽ chẳng là hôm nào khác.
"Chào chị."
Có lẽ vì hai chúng tôi đều là người hướng nội, cho nên bầu không khí bây giờ phải nói là vô cùng vô cùng ngượng ngùng. Ai cũng có nhiều điều muốn nói đến mức chẳng thể thoát ra thành lời.
Đến cuối cùng, vẫn nên là tôi mở lời trước. — "Về Yeo Yujin, chắc em cũng đang thắc mắc?"
"Đúng vậy, đó cũng là điều mà em thấy thắc mắc nhất. Chị ấy đã đi đâu vậy ạ, em cứ tưởng hai người..."
"Thật ra, chị và em ấy đã chia tay chỉ hai tháng sau đó. Chắc là bởi không hợp tính nhau chăng? Em ấy đã quyết định không theo nghề idol nữa mà chuyển sang hướng khác." — Tôi cười xoà rồi đáp như thể đó chỉ là câu chuyện phiếm chẳng liên quan đến tôi. Mà quả thật đúng là như vậy, Yeo Yujin với tôi giờ cũng giống như người dưng nước lã mà thôi. Vả lại, chuyện Yujin từ bỏ việc trở thành idol cũng là sự thật, tôi được biết chuyện đó thông qua một người bạn thực tập sinh cũ.
"Trên cuộc đời này có cả người xấu lẫn người tốt, nếu như chị lỡ gặp người xấu thì cứ việc tránh họ đi là được rồi."
Chou Tzuyu ngây thơ đưa ra lời khuyên cho tôi thành công khiến tôi cúi mặt xuống mà bật cười. — "Vậy ý em là Yeo Yujin là người xấu, nên chị và em ấy chia tay là tốt đúng không."
"Ai làm Sana buồn thì người đó chính là kẻ xấu còn gì. Không phải chị đã nói với em như vậy sao."
"Đúng vậy nhỉ." — Nếu thế thì Tzuyu em đã phải là kẻ siêu siêu xấu rồi, tôi nghĩ thầm.
"Cho nên bây giờ... chị đang độc thân?" — Chou Tzuyu dè dặt đưa ra câu hỏi, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy sự bối rối trong mắt em. Sự bối rối mà tôi chẳng tài nào hiểu nổi, tình trạng của tôi thế nào chẳng phải không ảnh hưởng gì đến em hay sao? Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi, nhưng đã nhanh chóng bị dập tắt bởi chẳng đời nào em vẫn còn tình cảm với tôi sau ngần ấy thời gian như vậy.
Và tôi cũng không có ý định sẽ tiếp tục mối tình đơn phương này, tôi đến đây là muốn kết thúc nó kia mà.
"Phải, chị vẫn chưa có đối tượng và cũng sắp ra mắt nữa."
"Vậy, có thể nào trao cơ hội cho em được không? Cơ hội để được đến bên chị một lần nữa, nếu như chị sẵn sàng."
Câu nói thành công khiến tôi giật thót mình, kinh ngạc mà nhìn em — con người tôi tương tư trong một khoảng thời gian dài, thậm chí đã có ý định buông bỏ lại hỏi tôi có thể trao cho em ấy cơ hội hay không. Chuyện đã thành như vậy, sao tôi có thể từ chối được cơ chứ?
Đôi mắt em lúc ấy sáng lên tựa sao trời, vừa hồi hộp lại xen lẫn với chút chờ mong. Tất cả đều giống như ngày hôm ấy, chỉ khác ở chỗ tôi và em giờ đây đều đã ở một vị trí khác nhau, em có chỗ đứng vững vàng còn tôi thì vẫn chỉ là thực tập sinh mà thôi.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của mình dành cho em ấy, nhưng nếu hỏi tôi đã sẵn sàng để tiến vào một mối quan hệ chính thức chưa, tôi vẫn sẽ không suy nghĩ nhiều mà nói chưa. Vẫn còn quá nhiều khúc mắc, quá nhiều thứ mà tôi chẳng thể giải đáp với em ở thời điểm hiện tại.
"Tzuyu à, chị muốn nói với em một sự thật. Chị thích em, từ lâu lắm rồi đã thích em." — Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt em ấy, muốn ghi lại mọi biểu cảm trên khuôn mặt người tôi thương.
"Giá như hai ta có thể đến bên nhau được thì thật hay biết mấy, nhưng lại có quá nhiều thứ ngăn cản điều đó. Nên chị mong, em sẽ chờ đến khi chị đã sẵn sàng."
Tôi muốn em biết được, em không cô đơn trên chặng đường này mà còn có tôi đồng hành phía bên cạnh nữa. Tình yêu không nhất thiết là phải nhìn về phía nhau, mà chỉ đơn giản là hai người cùng nhìn về một hướng thôi.
Em chỉ mỉm cười nhẹ, tỏ vẻ đã hiểu được những gì tôi nói. "Kể từ ngày hôm đó, em vẫn luôn chờ chị."
Rõ ràng tôi có thể nghe thấy tiếng con tim mình đập thình thịch, có điều gì đó trong lòng thôi thúc tôi tiến lại đến gần em hơn. Một chút nữa, một chút nữa thôi...
Một nụ hôn nhẹ tượng trưng cho lời hứa hẹn giữa chúng tôi, chúng tôi đã gặp đúng người, thứ duy nhất còn lại chính là thời điểm mà thôi. Hãy đợi đến khi chẳng còn điều gì có thể ngăn cản chúng tôi đến bên nhau được nữa, lúc đó hãy cùng nhau tạo nên một tình yêu thật đẹp em nhé.
—
Sự bận rộn của việc ra mắt khiến chúng tôi chẳng thể gặp nhau được trong suốt ba tuần trời. Niềm an ủi duy nhất ngay lúc này chính là những tin nhắn ngắn gọn mà xúc tích của Tzuyu gửi thông qua Instagram.
Buổi tối ngày hôm ấy đã khiến tôi và em mở lòng với nhau hơn, chúng tôi giờ đã có thể sẻ chia nhiều thứ nhỏ nhặt hơn trong cuộc sống không chút ngại ngần. Đó có lẽ là điều tuyệt nhất tôi nhận được trong những ngày này chỉ sau việc nhận được phản ứng tốt từ công chúng về bài hát mới phát hành.
"Có chuyện gì vui ạ, sao chị cười từ nãy giờ vậy?" — Chaeyoung nghịch ngợm ngó vào màn hình điện thoại tôi. Tôi lập tức phải bấm nút tắt nguồn bằng tốc độ ánh sáng, không nếu như nó nhìn thấy được hình ảnh selfie Chou Tzuyu vừa mới gửi qua chắc chắn sẽ gào lên mất.
Lúc đó thì tôi có chạy đằng trời mới thoát khỏi sự tra khảo của các thành viên khác về mối quan hệ "trên mức đồng nghiệp" với em ấy.
"Bà này ki bo ghê, xem tí mà cũng không cho." — Chaeyoung bĩu môi rồi đi sang chỗ khác để chơi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cất điện thoại vào trong túi xách. Chợt nhận ra đã ba giờ chiều khi nhìn vào đồng hồ treo trên tường, tôi nhanh chóng thông báo với mọi người sắp đến lịch trình kế tiếp rồi đi vào phòng để thay đồ.
"Chắc mấy đứa đọc rồi cũng biết, tiếp theo chúng ta sẽ có một buổi fansign trực tuyến nhé. Từ 4 giờ đến 6 giờ, mỗi người sẽ được gặp khoảng mười bạn thôi. Họp mặt fan trên tinh thần thoải mái là trên hết, nhưng vẫn nên nhớ phải cẩn thận hành động và lời nói của mình nhé."
Anh quản lý lên tiếng sau khi cả nhóm đã tập trung ở phòng chung của công ty. Được gặp mặt người hâm mộ của mình mà, ai lại không vui và háo hức cơ chứ. Tôi đoán đây là lịch trình mà TWICE mong đợi nhất từ khi ra mắt tới giờ, nhưng đồng thời cũng là căng thẳng nhất bởi nhóm đã được công ty nhắc nhở sẽ có một số người yêu cầu fan service — thứ mà chúng tôi buộc phải thực hiện dù đôi lúc cảm thấy không thoải mái cho lắm.
Nhưng cứ mặc kệ thôi vì đó chỉ là phần ít, trên hết thì có những người yêu thích và ủng hộ cho âm nhạc của chúng tôi cơ mà.
Buổi gặp mặt fan diễn ra tuyệt vời đúng với những gì tôi mong đợi, tôi đã gặp một người fan đến từ Việt Nam, một người nữa lại đến từ nửa kia của quả địa cầu. Họ đều bày tỏ niềm ngưỡng mộ với tôi, và thậm chí có người còn làm fan từ hồi chưa ra mắt làm tôi thấy cảm động và biết ơn vô cùng.
"Em có cần nghỉ một chút trước khi gặp người tiếp theo không Sana?" — Người phụ trách hỏi tôi.
"Dạ không đâu ạ, chị cứ gọi luôn cho người tiếp theo đi. Em vui lắm, không mệt đâu." — Sự thật cũng đúng là như vậy, niềm vui đã lấn át đi cái mệt. Tôi uống một ngụm nước, tự hỏi người tiếp theo sẽ đến từ đâu và thích tôi ở điểm gì.
Chỉ trong vòng chưa đầy năm giây sau, khuôn mặt của người đối diện hiện lên trên màn hình điện thoại khiến tôi sặc nước. Tôi bắt đầu vừa ho sặc sụa không kiểm soát vừa nhìn nụ cười đắc ý của người kia.
May mắn thay, cơn ho của tôi đã hết kịp thời. "Chị ơi, đây là một người bạn cũ của em. Chị có thể đi ra ngoài một chút để bọn em có không gian riêng tư không ạ?"
Chị nhân viên có vẻ lưỡng lự nhưng sau đó cũng thuận theo tôi mở cửa rời đi, trước khi bước ra còn nhắc nhở tôi, "Năm phút sau chị vào lại nhé."
"Chào chị Sana, lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ. Tại sao lại phải mời người khác đi vậy, chị sợ có chuyện gì đó bị người khác nghe thấy sao?"
"Yeo Yujin." — Tôi hít một ngụm khí lạnh. "Em lại muốn làm gì nữa. Chuyện chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi."
"Nhìn chị hoảng hốt như vậy làm em thấy buồn cười lắm đó."
"Chị không tin em chỉ đơn thuần là muốn gặp chị đâu." — Có cho kẹo tôi cũng không tin Yeo Yujin tự dưng lại biến thành người hâm mộ của người yêu cũ.
"Yên tâm đi, nể tình cảm từng có giữa hai chúng ta, em sẽ chẳng tiết lộ chuyện này cho ai đâu. Nếu muốn, em đã làm từ lâu rồi mới phải. Em chỉ đến đây để kể cho chị nghe một câu chuyện thú vị mới biết được gần đây thôi."
"Là chuyện gì? Kể cả hay hay không, em còn ba phút nữa để nói." — Tôi tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
"Bộ chị không quan tâm đến danh tính người đã báo cáo với công ty chuyện của chúng ta năm xưa sao? Em đã biết người đó là ai rồi, chị sẽ bất ngờ lắm cho xem." — Yeo Yujin cười cười sau đó bày ra bộ mặt kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro