Chap 12

Tzuyu nhìn thứ ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại mà muộn phiền. Đã gần năm mươi cuộc gọi đến từ Nhật Bản phủ sóng nhưng dũng khí để bắt máy hoàn toàn chẳng còn. Quyết định tắt nguồn điện thoại, em chôn sâu nó vào túi quần. Đứng trước cánh cửa gỗ chỉ cao ngang hông mình, Tzuyu nhấn chuông báo chờ đợi.

Thơ thẩn cố thu những tia nắng cuối ngày vào tầm mắt, mong muốn được sưởi ấm cả cơ thể lẫn trái tim kiệt quệ. Cây hoa tử đằng tím rượi trước căn nhà nhỏ của Momo úa tàn, trong trí nhớ của Tzuyu, lần cuối em ngắm nhìn nó cũng là khi Sana ôm chặt em từ sau. Sana từng bảo ý nghĩa của hoa tử đằng đối với người Nhật cũng tức là tình yêu vĩnh cửu. Thế nhưng một người như Tzuyu, hai từ "vĩnh cửu" lại quá đỗi mơ hồ, em không bao giờ đặt quá nhiều niềm tin vào khái niệm mãi mãi hay tương tự như vậy. Mà giờ đây, nhìn tử đằng tàn tạ không vươn lại chút sức sống, em lại tiếc nuối, cũng như tiếc nuối cho tình yêu cứ ngỡ sẽ lâu bền của mình.

Không. Đổ vỡ ? Đổ vỡ không phải bây giờ. Đã rất lâu về trước, chuyện tình ta vốn dĩ chẳng còn nguyên vẹn.

Những ngày qua, em đã đến rất nhiều nơi khác nhau.

Là Hoshida để chiêm ngưỡng bình minh và trên tay là cốc sữa ấm mà Sana thường dùng. Là cánh đồng hoa nằm gần tỉnh vùng Kyoto nơi nàng đã đưa em đến. Xa hơn, Tzuyu còn về Đài Nam thăm cha mẹ mình. Gượng ép nở lấy nụ cười trên môi dù đắng chát xâm chiếm khi trông thấy bức ảnh mình và Sana chụp cùng nhau trong một lần em đưa nàng đến Đài Loan chơi đã được mẹ đóng khung bày trí trong tủ ảnh lưu niệm trực diện ở phòng khách. Cha muốn hỏi rất nhiều điều, về đời sống, về sức khoẻ, về kế hoạch tương lai, chỉ duy nhất khi ông nhắc đến Sana, lòng Tzuyu chùn xuống một bậc. Mi mắt u buồn lại cố phủ che bằng mái tóc navy. Và mẹ nhìn em, chỉ từ tốn ngăn cha thôi hỏi nữa. Nhưng mẹ vẫn bồi một câu.

- Tình cảm mà, luôn luôn không phải chỉ có dư vị ngọt ngào.

Em nán lại vài giờ, rồi lập tức đặt chuyến bay sớm nhất tiếp cánh xuống Nam Hàn.

Seoul tấp nập vẫn náo nhiệt như ấn tượng thuở đầu của Chou Tzuyu. Thậm chí có thể nói, vỏn vẹn vừa hơn hai năm qua đi, Seoul lại có phần thêm xa hoa phồn thịnh. Thế nhưng người vẫn ở đó, không chút đổi thay dịch dời.

Sau khi tìm được cho mình khách sạn để bỏ lại đống vali ì ạch, nơi đầu tiên Tzuyu nghĩ đến là tiệm cà phê lâu đời của gia đình đứa nhỏ Son Chaeyoung. Từ thời đại học, Son Chaeng vốn đã là đứa ra dáng của một nghệ sĩ thực thụ, lúc nào cũng vậy, cảm nhận về cuộc sống và mọi thứ tạo hoá ban cho đều khác biệt và có chút "ngâm hưởng" dù trong bất cứ điều gì. Cũng có chút bất cần, cũng có chút thờ ơ, nhưng cũng là người đặc biệt rất quan tâm bạn bè. Nhớ thời đó đứa nhóc lùn ấy say mê Mina như điếu đổ. Lần nào Mina hẹn em đi ăn, họ Son liền vòi vĩnh được đi theo tiếp cận. Mãi về sau khi biết Mina phải lòng Yoo Jeongyeon, lại không khóc không nháo nhưng mấy ngày liền cứ trưng ra khuôn mặt vô hồn làm ai nấy đều lo lắng.

- Yoda, lâu không gặp.

Lại thế rồi, vẫn cứ khí khái thờ ơ như vậy.

Tzuyu nhân thể còn gặp được Kim Dahyun, được biết rằng Dahyun và Chaeyoung hiện tại cùng nhau quản lí phát triển quán tiệm. Kim Dahyun gặp em liền mừng huýnh, nào là đu hẳn lên người em, nào là tỉ tê mấy lời sến rện bảo nhớ em rất nhiều. Hại Tzuyu đã bị vắt hết sức vì đường xa nay còn phải ra sức bồng bế con người bám dính em không chịu buông.

Nhìn lại, tiệm cà phê phảng phất sự trầm buồn sâu lắng như những bản nhạc cổ phát lên từ chiếc máy nghe nhạc đĩa than. Đan xen là mấy bức tranh cỡ trung được tô vẽ bởi chính Son Chaeyoung, dù không hỏi nhưng Tzuyu cũng thừa biết chuyện ấy.

Và có góc ngồi nhỏ phía sâu bên trong, nằm ở vị trí hướng ra cửa sổ, là nơi để chậm rãi hưởng thụ những điều tinh tế nhất của đất trời và lắng đọng trong suy tư con người. Dahyun cũng nói, đó là nơi mà họ Son thích nhất của tiệm cà phê này, đấy cũng là nơi lưu lại nhiều kỉ niệm nhất của thời họ còn có nhau. Ý em là những kỉ niệm năm tháng đại học.

Em bảo Dahyun ngồi tiếp chuyện với mình, còn Chaengie lững thững vào quầy lấy phần bánh kem nhỏ cho em. Tzuyu nhìn từng bức tranh nhỏ chen chúc được treo đầy trên tường bên, đều là vẽ cả hội chín người rạng rỡ khoác chặt bờ vai nhau nở rộ những nụ cười hồn nhiên nhất, không bụi trần, không lo toan, không vướng bận bất cứ thứ gì.

Chaeyoung còn vẽ riêng ảnh của từng người, là Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, cả em và đứa nhóc ấy. Tzuyu lại để ý đến bức tranh vẽ Mina không hề được điểm thêm màu sắc như các bản vẽ còn lại. Em đơn giản là người thường lãng mạn hoá nhiều thứ nhỏ nhặt vì lây nhiễm từ "kẻ văn chương lệ thuộc" của em thôi. Nhìn bức tranh duy nhất hai tông màu trắng đen kia, giống như tượng trưng cho tâm hồn về tình yêu của Chaeyoung qua hàng nghìn thế kỉ vậy. Yêu Myoui, thương Myoui, nhớ nhung Myoui, khao khát Myoui Mina mãnh liệt. Nhưng cũng vì thế mà hạnh phúc của Mina lại càng được đặt trên tình cảm và cảm xúc của đứa nhỏ ấy. Tình yêu đơn phương không chút vị kỷ cũng chính là thứ đã xoá nhoà đi màu sắc trong lòng Chaeyoung. Vì khi tơ tưởng về một Mina, điều duy nhất có thể cảm nhận là cái trống vắng vô vị như hắc bạch của bức hoạ.

Liệu rằng sau này em sẽ giống như Chaengie chứ ? Khi Chou Tzuyu sẽ cảm nhận tình yêu và cuộc đời của mình đơn điệu như thế...

- Giống như mỗi lần cậu nghe bản nhạc buồn, tự khắc trái tim sẽ rã rời theo. Dù cho bản thân vĩnh viễn không được hồi đáp nhưng miễn là giúp người ta thương được vui, đời ta cũng sẽ vơi đi sự đau đớn in hằn.

Chaeyoung nhàn nhạt nói, mà ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ đăm đăm nhìn bức hoạ của Mina.

Sau tầm hai giờ đồng hồ trò chuyện với Chaeyoung và Dahyun, Tzuyu tặng họ một chai rượu vang ngoại nhập, liền một đường về lại ngôi trường đại học năm xưa. Nơi Park Jihyo hiện đang là giảng viên của bộ môn tâm lý học.

Park Jihyo đầy sự tri thức khoác lên mình chiếc sơ mi trắng vô cùng thành thục. Jihyo niềm nở chào hỏi, đã đưa em đi tham quan những nơi đổi mới của trường, kể em nghe rất nhiều về công việc giảng dạy, thêm đó là ti tỉ điều khác nhau trong đời sống.

Đến khi tiễn em ra về, Tzuyu cũng để lại thêm một chai rượu vang đỏ. Còn Jihyo nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng cao lớn của Tzuyu vỗ về mà bảo :

- Kể cả thay đổi ra sao, thì đâu đó trong lòng vẫn là dáng vẻ nguyên vẹn nhất mà ta yêu, chúng ta đối với ngôi trường này cũng vậy và tình yêu của người ấy đối với em cũng vậy.

Ngày hôm sau, Tzuyu còn đến thăm nhà Mina và Jeongyeon. Jeongyeon vừa được nghe báo em sẽ đến mà đã cho nhà hàng của mình tạm nghỉ để có thời gian tiếp đón em, một phần cũng vì Jeongyeon là đầu bếp chính, nếu thiếu Jeongyeon, nhà hàng cũng sẽ gặp chật vật trong việc vận hành dù chỉ một ngày.

Em cầm phần bánh Melonpan, trao vào tay Mina và nhìn nàng ấy cười. Vì Mina không thích vị của rượu cồn nên không thể tặng thứ em sành sỏi nhất.

Rồi Mina pha trà mời em, tách trà thanh dịu, nhưng thế tại sao trong dư vị ấy em chỉ cảm nhận sự đắng chát của nó.

Từ lâu, Mina đối với em chẳng khác người thân. Có lẽ vì vậy, Tzuyu dễ dàng bộc bạch mọi tâm tư của mình cho nàng nghe mà không phải với bất kì ai khác.

Tzuyu thoáng vô hồn, đôi mắt nâu sáng ngần năm xưa bao vây lấy bởi sự tiều tuỵ, em nhìn xa xăm, qua cửa kính nhà nàng lại cảm tưởng như bản thân đang bị giam hãm trong chính nỗi cô quạnh tù túng.

Lòng em lạnh lẽo, như tro tàn của linh hồn đổ nát.

Tách trà em cầm trên tay ngả nghiêng, nước trà róc rách chảy trên mặt sàn hoa cương, Tzuyu vô lực, không còn đủ sức để nắm chặt lấy nó. Tiếng vỡ tan chói tai vang vọng nhưng không thể thức tỉnh được một kẻ mê muội trong tình ái.

Và Tzuyu khóc. Đỏ hoe cả vành mắt trước kia luôn cố tỏ ra quật cường. Khi không thể giữ nỗi đau thêm nữa, khóc, là một loại bất lực, càng bất lực hơn khi một người lãnh đạm như Tzuyu chính là người đang nức nở, bàn tay em níu chặt lấy áo Mina, vùi cả đầu mình trong lòng nàng ấy như đứa trẻ rấm rứt bi ai.

Em nghẹn ngào, trong từng câu từng từ phát ra đều run rẩy.

- Em thật sự, thật sự rất khó chịu, có lúc, em thiết nghĩ chỉ muốn cắt đứt mọi thứ dứt khoát, nhưng em không thể... Vì như thế chẳng khác nào em đang cắt đứt đi mạng sống của mình. Em yêu cô ấy nhiều hơn bất cứ ai trên cõi đời này, Mina biết không ? Cô ấy có biết không ?

Cả Mina lẫn Jeongyeon đều xót xa. Điều duy nhất họ có thể làm, là bao trọn em trong vòng tay họ để cùng chia sẻ tổn thương đang chèn ép lên đứa em nhỏ của họ.

Hồi lâu, em mới buông Mina ra.

Vội nói lời cảm ơn mà đơn độc quay đi. Trước đấy không quên nhìn đến tấm lưu ảnh của chín người họ trên bàn làm việc Mina.

Em tự hỏi lòng mình, đi xa như vậy cũng là vì muốn tránh mặt nàng, đi xa như vậy cũng là vì muốn lãng quên phần nào nỗi nhớ nhung về Minatozaki Sana. Lý do gì ? Mọi nơi em đặt chân đến đều gợi nhắc cho em về sự hiện diện của nàng ?

Điểm đến cuối cùng, nhà của Hirai Momo.

Ngóng trông mãi, sau cánh cửa nặng trĩu ấy cũng xuất hiện nhân ảnh người em muốn gặp.

Mới vừa trải qua hai năm không gặp thôi mà. Hirai cớ sao lại chẳng còn sức sống thế kia ?

Em nhạt nhoà giữa thiên hà và nắng trời này, Hirai càng nhạt nhoà hơn gấp bội.

Trông Momo thoáng ngạc nhiên rồi cũng khôi phục nét mặt chán chường ban đầu. Nhưng vẫn ôm em, ngay khi vừa mở cổng nhà cô.

Tzuyu rê từng bước chân như đeo gông chì trên thảm cỏ trước nhà Momo, uể oải bước lên bậc tam cấp, rồi liền nằm rạp trên thềm bậc, dù Momo nhắc nhở em nên vào nhà ngồi, gió phong của Nam Hàn bấy giờ rất độc, nhưng em không để tâm, lười nhác hướng tới bầu trời bao la trên cao, chỉ ước mình có thể được thư thả như mây trời, ấm áp như nắng dịu.

Momo lẳng lặng ngồi bên em. Và rồi em kể cô nghe. Kể với cô về mọi thứ. Riêng chuyện của Nayeon và Sana thì giấu nhẹm, đơn thuần chỉ bảo mối quan hệ của em và Sana lại trì trệ rắc rối. Nếu thẳng thắn với Momo, em sợ em sẽ là người khắc lên trái tim của gấu mèo thêm một vệt sâu khó chữa lành.

Momo cũng đã khổ sở quá đủ rồi.

Mà gấu mèo ấy bỗng dưng lạ kì, xưa nay đều có chút lơ ngơ, vậy mà chẳng nói chẳng rằng, tựa như cô đã nắm thóp điều em còn băn khoăn. Tzuyu không nói, cô liền thay em đề cập.

- Việc trước đây... mong em cũng đừng trách Nayeon unnie.

Dường như ai cũng khuyên em như thế.

Tzuyu lắc đầu.

- Em không trách, kể cả khi đem lòng trách Nayeon sẽ làm mọi chuyện tốt đẹp hơn, vậy em sẽ để mọi thứ cứ tồi tệ như vậy.

Dù Hirai đã cố gắng che đậy, nhưng em vẫn nhận ra một điều sau khi bản thân dứt lời, Momo thở hắt một hơi ngắn. Rất ngắn và nhanh chóng giấu đi. Giống như nhẹ nhõm, cũng giống như nản lòng.

- Còn chị ?

- Chị thì sao ?

Momo ngơ ngác hỏi.

- Cứ để Nayeon đi như vậy ư ?

Momo không biết.

- Mặc kệ kết quả có ra sao, đừng để mai này nhìn lại chỉ có hối hận vì mình đã hèn nhát. Nếu đã không quên được, nhưng mệt mỏi đến cùng cực, thôi thì đừng nghĩ nhiều, cứ để mặc cho cảm xúc dẫn dắt.

Ngay lập tức, em rời đi. Để lại Momo đứng sau nhìn theo bóng lưng em khuất dần trong màn đêm của khu phố nhỏ hiu hắt.

"Về thôi."

Cũng ngay trong đêm ấy, có chuyến bay trở về Nhật Bản mang theo hai kẻ khuất phục trước ái nhân của mình.

___

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro