Khi đã tắm rửa đâu đó xong xuôi, vừa mới từ nhà tắm bước ra, Tzuyu đã thấy người yêu mình đang ngồi trên giường, với bàn tay nhỏ xinh đang cầm sẵn một chiếc máy sấy tóc.
Nàng đang mặc một chiếc áo phông rõ ràng là của em, em biết chắc chắn là thế. Bởi trông kìa, nhìn cái dáng vẻ nhí nhảnh kia của nàng xem, cứ như bị chiếc áo thùng thình đó nuốt chửng vậy. Cả thân hình của nàng lọt thỏm trong những lớp vải, vô tình lại làm nàng có phần nhỏ con hơn so với mọi khi. Nhưng, dù kích cỡ quần áo của Tzuyu có quá khổ như thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ luôn lấy áo của em, với một lý do rất đỗi trẻ con rằng "Áo của người yêu thì cũng là áo của mình, cấm cãi."
Sana quả thật là một cô bạn gái có đầy tính chiếm hữu, em lắc đầu cười khi trộm nhớ đến khuôn mặt phụng phịu của nàng khi em giả vờ đòi lại cái áo (của chính mình!).
Giờ thì cô bạn gái đầy chiếm hữu của em đang một tay với lên gọi em, tay còn lại lắc lắc cái máy sấy. Vì ở nhà nên nàng cũng đã tháo nơ xinh ra, và thay vì là một cô gái xinh đẹp điên đảo, nàng lại trở thành một cô bạn gái dễ gần và đáng yêu nhờ mái tóc dài xoã ngang lưng. À, nhưng đương nhiên là vẫn ở mức độ xinh đẹp ngã ngửa toàn cầu nào đó.
"Người yêu, sấy tóc!!"
Vừa nói, Sana vừa vỗ nhẹ vài cái vào giường, như đang giục giã người yêu của mình.
Có một tính cách của Tzuyu mà Sana không hề ưa chút nào, đó là em thường xuyên không sấy tóc mỗi khi gội đầu xong. Nàng kịp phát hiện ra điều đó vào lần đầu tiên ngủ lại ở nhà em. Và kể từ dạo ấy, nàng sẽ luôn luôn chuyển từ chế độ bạn gái dễ thương sang chế độ bạn gái khó tính càu nhàu mỗi khi em "vô tình" quên mất việc này. Sau khi Tzuyu tắm xong, bao giờ cũng vậy, nàng không bao giờ quên việc cắm điện sẵn cho máy sấy, chỉ chờ em ra ngoài là sẽ sấy tóc cho em.
Gì thì gì, nàng vẫn lo cho sức khoẻ của người yêu mình chứ bộ.
Tzuyu mỉm cười nhìn nàng, một nụ cười quen thuộc lộ rõ hai cái lúm đồng tiền rất... ăn tiền của em. Nàng biết đây là điệu bộ gì. Nụ cười này có nghĩa là em rất hài lòng và rất muốn hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của nàng.
Và nàng đã đúng. Chỉ mất chưa đầy hai giây để người yêu của nàng tiến tới sát bên nàng. Mà nàng nên dùng từ chạy đến mới phải. Vù một cái, nàng cứ ngỡ như là một cơn gió vừa mới thổi qua tai.
Nhưng bỗng nhiên, ngay khi ngồi xuống cạnh nàng xong, thoắt một cái, Tzuyu liền bế thốc nàng lên, rồi rất nhanh chóng chỉ bằng một nhịp đã đặt nàng ngồi vào lòng mình. Hai chân nàng vừa vặn vắt qua đùi em, cùng với hương sữa tắm từ cơ thể em cứ thoang thoảng nơi cánh mũi, đủ cho nàng nhận ra mình đang gần như dính chặt vào với người yêu.
Chuỗi hành động bất ngờ này làm hai má Sana thoạt đỏ bừng. Nàng đấm nhẹ vào vai em, giả bộ càu nhàu hỏi:
"Làm gì đó? Có để cho chị sấy tóc không nào?"
Vòng tay của Tzuyu vẫn đang siết chặt quanh eo nàng. Em từ từ ngẩng lên, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy cưng chiều và trìu mến. Hình như tim nàng hơi lạc nhịp đi mất vài giây, dù cho nàng đã nhìn thấy ánh mắt này của người yêu suốt mấy năm nay rồi.
"Em phát hiện ra sấy tóc kiểu này thích hơn Sana ạ." Vừa nói, em vừa tặng cho nàng một cái hôn nhẹ nhàng vào môi.
Vẫn với tư thế kẻ trên người dưới, Sana nghe xong liền xụi lơ, ngoan ngoãn tận hưởng nụ hôn của em mà khoé môi không ngừng cong lên. Ôi, đôi khi người yêu của nàng lại thiếu hơi nàng đến mức đó cơ đấy...
"Yên nào!" Nàng vờ như đang làu bàu với em, nhưng thực chất trong lòng đã tan chảy vì sự quấn quýt của người yêu mình.
Và không để cho Tzuyu phải đợi lâu, hai tay Sana nhanh chóng đưa lên, bắt đầu sấy tóc cho em một cách vô cùng thuần thục. Tất nhiên rồi, vì nàng đã làm việc đó suốt bao nhiêu năm nay rồi kia mà. Một tay nàng lùa vào trong mái tóc bồng bềnh của em, tay còn lại nàng khẽ khàng đưa chiếc máy sấy dọc theo chuyển động của tay bên kia. Tzuyu vô cùng hưởng thụ điều đó, bởi dường như Sana có một sự tỉ mỉ sẵn có luôn chảy trong mạch máu của nàng. Nàng làm cái gì cũng đều với phong thái từ tốn và cẩn thận, khiến cho em không kìm được mà vùi đầu vào lồng ngực nàng, siết chặt cái ôm của mình hơn.
"Nào! Chưa xong mà!" Nàng lại la lên. Nhưng em biết thừa là nàng thích cái hành động ấy lắm.
"Phiên phiến thôi, đằng nào mà tóc em chẳng khô..." Em càu nhàu. Thật sự là chiếc máy sấy tóc đang ngăn cản em gần gũi với người yêu mình, và điều đó làm em bỗng nhiên ghét nó ghê.
Sana nhìn xuống cái người đang cứng đầu ôm chặt mình vào lòng. Nàng vừa lắc đầu vừa cười. Nếu bây giờ nàng quay lại thời Đại học và nói với chính mình rằng về sau Tzuyu sẽ bám dính lấy nàng như thế này, chắc chắn Minatozaki Sana của khi đó sẽ không tin và không dám tin. Mái tóc hơi ươn ướt của em khẽ cọ vào cổ nàng, giống hệt như một chú cún đang làm nũng. Nàng chợt tự hỏi mình có nên đổi biệt danh cho em hay không.
Ấy nhưng mà, tóc em vẫn ướt, và nàng thì không thích điều đó chút nào.
Để dừng lại hành vi nũng nịu của sói xám hư ơi là hư của nàng, Sana đành phải tạm thời hạ cái máy sấy xuống một bên. Hai tay nàng vén những lọn tóc ướt, vòng quanh gáy em, rồi sau đó nàng cúi xuống, tặng em một cái hôn dỗ dành. Tzuyu thật là, không có tư cách chê bai nàng trẻ con.
"Ngoan đi, sắp xong rồi!" Hôn xong, nàng âu yếm nhìn sói xám đang ngước lên, rồi hài lòng khi thấy vẻ ngoan ngoãn hiện lên trên đôi mắt em, dù cho có đôi phần miễn cưỡng.
Cứ thế, tiếng ro ro của máy sấy tóc lại đều đều cất lên. Nhưng Tzuyu vẫn ôm chặt nàng như vậy, khiến nàng ngồi yên vị trên đùi em. Dù sao, nàng cũng không mấy phản đối tư thế này, hay nói một cách khác là cũng hơi thinh thích.
Rốt cuộc thì công cuộc sấy tóc cho trẻ em của Sana cũng đã hoàn thành. Nàng thở phào một giây khi thấy mái tóc của người yêu đã khô hoàn toàn, một bằng chứng cho thấy nàng đã hoàn thành tốt công việc (mà do nàng tự giao cho chính mình). Giờ thì nàng đã có thể đặt chiếc máy sấy xuống mà không cần phải nhấc lên thêm lần nữa.
Nhưng, khi nàng toan rời khỏi cái ôm của người yêu, bỗng Tzuyu nhanh chóng đặt nàng xuống giường, cứ như thể em chỉ chờ cho nàng sấy xong là sẽ làm như thế ngay.
"Này... Em làm cái g..."
Không kịp để cho nàng nói hết câu, em vén vài sợi tóc mai của nàng sang hai bên, rồi từ tốn hôn nàng, dịu dàng và chậm rãi. Sana tròn xoe mắt ngơ ngác, nhưng rất nhanh, nàng đã bị bờ môi đầy quyến rũ của người yêu kéo vào một nụ hôn. Là một nụ hôn sâu thật sâu.
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ ngày một nặng hạt, nàng có thể nghe được thật rõ những hạt nước đang đập lộp bộp vào tấm kính kia. Ấy vậy mà, âm thanh lạnh lùng đó dường như lại làm cho không khí trong căn phòng này nóng lên từng hồi. Những hơi thở gấp gáp cứ hoà vào nhau, tất cả khiến cho Sana bỗng chốc đỏ bừng lên. Nàng cảm nhận được ngón tay của Tzuyu vuốt ve khắp gương mặt mình giống như đang nâng niu, làm nàng không kiềm được mà đưa tay lên đan vào mái tóc em. Chúng bồng bềnh như mây bay, làm nàng có chút thoả mãn về thành quả của mình. Nàng đang lâng lâng trong cái bồng bềnh ấy, liền vội vàng rướn lên, vô tình khiến cho nụ hôn trở nên sâu hơn nữa.
Và rồi, khi nàng đã thật sự chìm đắm trong nụ hôn với em, khi tâm trí nàng đã chuẩn bị cho một điều gì đó ngọt ngào sắp xảy đến, Tzuyu lại chủ động tách ra.
... Tại sao? Tại sao cơ chứ? Nàng bật ra một câu rủa thầm trong đầu.
Mặc cho Sana đang cắn môi giận dỗi, là một biểu cảm khiến Tzuyu hiểu rằng người yêu mình đang bật mode bạn gái bực bội, em cứ thế mà khẽ tựa đầu mình vào trán đối phương. Một tay em vẫn đang đùa nghịch với vài lọn tóc của nàng. Khoé mắt em cong lên, có vẻ em biết thừa rằng mình vừa mới làm cho nàng hụt hẫng.
"Thưởng cho người yêu nhé." Em mỉm cười, cọ nhẹ mũi mình vào phía nàng. Một nụ cười làm nàng biết rằng em đang cố tình trêu chọc mình.
"Thưởng cái gì mà thưởng? Ghét!" Nàng hờn dỗi quay mặt đi, kèm theo đó là cái giọng hơi tức tối khiến cho em không kìm được mà phì cười.
Nàng hừ mũi. Tzuyu... thật sự là một con sói đáng ghét, nàng thề với lòng mình, với danh dự của mình, sẽ không bao giờ để cho em lấn lướt như thế này thêm một lần nào nữa.
Nhưng mà... nàng đã quên mất người yêu mình có một khả năng dỗ dành đỉnh cao. Đáp lại nàng, em trìu mến tặng cho nàng một cái hôn lên trán, cùng với chất giọng em cứ trầm ấm thủ thỉ bên tai. Điều đó khiến cho tất cả sự hờn dỗi của nàng nhanh chóng tan biến chỉ trong một giây.
"Thưởng vì đã sấy tóc cho em." Vừa nói, em vừa rải từ từ những nụ hôn lên má nàng. Sau đó là tới sống mũi đẹp diệu kỳ của nàng, rồi tới cằm, và cuối cùng là tới môi.
"Em yêu chị." Khi dừng lại ở đôi môi của Sana, em đã kết thúc bằng một lời nói ngọt ngào như thế. Thành công làm cho mọi giận hờn trong lòng nàng lũ lượt đầu hàng. Giây phút đó, Sana nhận ra rằng suốt bao nhiêu năm nay mình vẫn luôn không thể từ chối nổi những nụ hôn dỗ dành của em. Chúng lúc nào cũng dịu dàng, khiến cho nàng mềm nhũn ra thành từng mảnh.
"... Chị cũng yêu em." Nàng ôm lấy hai bên má em, thủ thỉ đáp lại. Hình như nàng đã quên là mình vừa mới nói ghét người ta mất rồi.
Thỉnh thoảng hai người sẽ buông ra những lời yêu không vì lý do gì như thế đấy, nhưng kỳ lạ thay, chẳng có một ai muốn biết vì sao. Có lẽ, cách giải thích đơn giản nhất ấy là chỉ cần thấy gương mặt nhau đang âu yếm nhìn đối phương một cách trìu mến, cả nàng và em đã đều muốn thốt lên câu nói yêu vốn đang trào dâng ở trong tim.
Tzuyu vòng tay qua cho Sana nằm sang bên cạnh, là một tư thế thân thuộc của cả hai. Khi Sana đã chui vào lòng em và cuộn tròn trong chăn, em ngoái sang như một thói quen, giống như để kiểm chứng xem nàng đã thật sự thấy thoải mái hay chưa. Đúng lúc đó, đập vào mắt em là những hạt nước đang đọng lại trên mặt kính cửa sổ, như nhắc nhở em rằng chúng chính là lý do khiến cho cuộc đi chơi ngày hôm nay không như ý muốn của em.
"Làm gì bây giờ nhỉ..." Em nói một cách ỉu xìu.
Nhưng may mắn thay, người yêu em là một cô bạn gái mà chỉ cần có em là đủ. Nàng nhanh chóng nhận ra sự rầu rĩ của Tzuyu, liền đưa tay lên vuốt ve má em hòng dỗ dành cái con người đang xìu như bún này.
"Xem phim nha?" Nàng gối đầu lên vai em, hỏi. Vừa dứt câu, nàng liền ngước lên để xem xem phản ứng của Tzuyu thế nào, và rồi hài lòng khi nhìn thấy cái gật đầu ngay lập tức của người kia.
Nhưng khi Sana định toan ngồi dậy để tìm điều khiển TV, Tzuyu đã khẽ xoa xoa đầu nàng.
"Để em tìm cho." Em nói như vậy, rồi sau đó ngó xung quanh, tất nhiên cái tay vừa xoa đầu nàng kia vẫn đang ôm chặt lấy nàng không rời.
Sana phì cười vì sự cứng đầu của người yêu. Ai đó làm ơn nói cho người yêu nàng rằng tư thế này không hề thoải mái một chút nào để tìm điều khiển được không? Nhưng tiếc rằng căn phòng này của Sana lại chẳng có ai ngoại trừ hai người cả, vậy nên để cho tay Tzuyu đỡ mỏi, nàng liền vòng tay qua ôm lấy eo người bên cạnh, rồi tựa cằm lên lồng ngực người ta, sau đó cũng ngó nghiêng mà tìm giúp.
"Đằng kia kìa, trên tủ cạnh giường đó." Rốt cuộc nàng đã tìm thấy nó trước em, đơn giản vì nàng là chủ nhân của căn phòng này mà. Em ngước sang bên cạnh, quả nhiên là cái điều khiển đang nằm ở phía nàng chỉ. Ngón tay thanh mảnh của nàng đang đung đưa trước mắt em, em dám cá là gương mặt nàng bây giờ đang thích chí lắm.
Tzuyu với tay ra lấy điều khiển, đúng là người có tay dài thì vẫn tiện hơn. Và trong khi ấn nút đợi cho màn hình bật sáng, em bỗng kéo nàng lại gần, rồi hôn nhẹ vào trán nàng.
"Ai mà giỏi thế nhỉ? Tìm điều khiển nhanh ghê."
Câu nói của Tzuyu khiến cho Sana cười khúc khích. Đã trải qua vài năm bên nhau, chưa kể đến việc nàng còn hơn Tzuyu những ba tuổi, thế mà mỗi khi nàng làm được một việc gì đó, dù to hay nhỏ, em cũng sẽ luôn luôn khen "Ai mà giỏi thế nhỉ?", cùng với một nụ hôn lên trán như nhấn mạnh thêm lời tán dương. Ban đầu nàng hay vùng vằng vì cái kiểu khen đó lắm, bởi dẫu sao nghe cũng không khác gì Tzuyu coi nàng như một đứa trẻ con. Tuy nhiên, khi thời gian dần trôi đi, khi nàng đã bắt đầu quen với việc đó, thay vì tỏ vẻ phụng phịu với em (một hành động không khác gì chứng minh nàng trẻ con thật), thì nàng sẽ trả lời lại em, y như cái cách nàng trả lời ngay lúc này:
"Người yêu của em chứ ai!"
Và chắc chắn Tzuyu sẽ cười một cách hài lòng khi nghe thấy câu nói đó. Em cười vì cái mặt Sana lúc nói như vậy hếch lên trời trông rõ là đáng ghét, và đôi môi nàng sẽ chu lên như một thói quen. Nhưng biết làm sao bây giờ, cái người vênh váo tự nhận là người yêu của em kia lại làm em thấy yêu thương thật nhiều, vì thế nên nàng cứ việc... vênh tiếp, còn nhiệm vụ của em sẽ là khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ và thoải mái mỗi khi hai người được ở bên nhau.
Giống như ngay bây giờ, khi Sana đang cuộn tròn trong chăn cùng với em nằm cạnh, bàn tay nàng được những ngón tay của em bao phủ, những kẽ hở cứ vừa khít như thể chúng sinh ra dành cho nhau. Ngón tay cái của Tzuyu lúc nào cũng sẽ xoa đều lấy mu bàn tay nàng một cách yêu chiều, còn nàng sẽ dùng ngón trỏ của mình mà vẽ những vòng tròn vô định dưới từng đốt tay của đối phương. Những đụng chạm nhỏ nhặt nhưng lại rất đỗi thân thương ấy, chúng tạo ra vài đợt sóng luồn lách vào trong tim hai người, khiến cho lồng ngực bỗng chốc chan chứa một cảm giác thật bình yên.
Và còn gì trọn vẹn hơn khi giờ thì chiếc TV đã sẵn sàng để xem phim. Chỉ chờ có vậy, cả hai không hẹn mà cùng nhau hướng ánh mắt lên màn hình có con trỏ đang lướt chầm chậm trên ứng dụng Netflix.
"Xem phim gì đây?" Tzuyu lẩm bẩm. Có bộ phim gì thích hợp để xem cùng người yêu khi cả hai đang cuộn tròn trong chăn và ngoài trời là một cơn mưa rào rát rạt - một bầu không khí vô cùng ấm áp nhỉ?
"White Chicks nha?" Sana ngước lên phía em, hỏi bằng một giọng dịu dàng. Bốn mắt nhìn nhau, và rồi ngay sau đó Tzuyu gật gật đầu, ra chiều như lựa chọn của nàng vô cùng phù hợp với những gì em đang nghĩ đến.
Rõ ràng rồi, một bộ phim cổ điển vừa phải, lầy lội vừa phải (à, thật ra cũng không lắm), và an toàn vừa phải vì đó là một bộ phim mà nàng và em đã từng xem cùng nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào thì cũng đều kết thúc bằng việc cả hai cùng cười phá lên. Em còn nhớ lần đầu tiên xem "White Chicks" cùng với nàng, khi dòng credit hiện lên trên màn hình cũng là lúc hai đứa giàn giụa nước mắt vì đã cười quá nhiều xuyên suốt cả bộ phim.
Và sau bao nhiêu năm, bây giờ vẫn vậy, Sana vẫn sẽ luôn cong đuôi mắt lên và phá lên cười, một nụ cười lộ ra hàm răng đều tăm tắp của nàng khi hai anh chàng trong phim gặp phải những rắc rối ngớ ngẩn. Em bỗng nhận ra rằng đã từ lâu mình không xem White Chicks chỉ vì yếu tố hài hước nữa, mà giờ đây em xem bộ phim này là vì vẻ thoải mái hưởng thụ của người nằm cạnh bên em. Sống mũi nàng nhăn lên một cách dễ thương, thoáng chốc, sự mệt mỏi của cuộc sống, của công việc và những gánh nặng trên vai nàng khẽ khàng bay đi mất, chỉ còn chừa lại một Sana vô cùng vô tư và hạnh phúc. Tất cả những gì thanh thuần nhất của nàng đang hiện ra trước mắt em, thật êm đềm và yên bình. Và em lại càng cảm thấy biết ơn làm sao khi nàng chỉ thể hiện những điều đó ra khi đang ở cùng với em, chỉ một mình với em mà thôi.
"Em lại không tập trung rồi!" Giữa những suy nghĩ vu vơ của Tzuyu, Sana hờn dỗi ngước lên khi thấy người yêu mình như đang thả hồn vào một nơi nào đó khác. Gì vậy? Nàng ở ngay đây mà còn dám tơ tưởng đến ai ư? Tzuyu càng ngày càng quá đáng! Càng nghĩ, Sana lại càng thấy... hơi tủi thân, liền đưa tay lên véo nhẹ vào cái má đáng ghét của người đang ôm mình trong lòng.
"Đau em." Bị véo bất ngờ, em nhăn nhó vờ làm nũng với nàng. Điều đó lại càng làm nàng cảm thấy em đáng ghét hơn một chút. Rõ ràng rồi, nàng nào dám làm gì khiến cho người kia phải đau đớn cơ chứ, nàng thừa hiểu được lực tay của mình sẽ chẳng bao giờ đọ lại được với người đó cả. Nghĩ vậy, nàng bĩu môi, vươn lên cắn nhẹ vào nơi mình vừa đặt tay lên.
"Cho chừa tội tơ tưởng đến người khác khi đang xem phim với tôi." Giọng nàng vẫn vậy, tức tối và đầy dỗi hờn.
Điều đó làm cho Tzuyu lại phì cười. Như đã nói đó, Sana là một cô bạn gái đầy tính chiếm hữu, nhưng lại là một cái sự chiếm hữu đầy dễ thương, luôn luôn khiến cho em lần nào cũng đều muốn chọc cho nàng giận lên để được nghe chất giọng nũng nịu ấy. Và rồi dĩ nhiên, sau đó sẽ là em dỗ dành nàng theo một cách vô cùng tình nguyện, bởi vì nàng là nàng cơ mà, là một cô bạn gái xứng đáng được chiều chuộng và yêu thương.
"Chết thật, sao chị biết? Em lỡ tơ tưởng đến chị mất rồi, phải làm sao đây?" Vừa nói, em vừa cọ mũi mình vào gương mặt nàng. Khoé miệng nàng sẽ bất giác cong lên khi nghe thấy câu nói đầy nịnh nọt của em, em biết là thế. Rất nhiều năm nay, Sana đã luôn luôn dễ dãi với em, dù cho nàng vốn dĩ là một người có tính cách chỉn chu và cẩn thận. Nói sao nhỉ? Em cảm thấy thật may mắn vì tình yêu của mình đã đổi lại một cô bạn gái đong đầy sự cảm thông trong cốt cách và lời nói, khiến cho cả thế giới của em từ khi có nàng xuất hiện bỗng trở nên quá đỗi yên ả và êm đềm.
"Xem phim tiếp mau, ghét!" Nàng hừ mũi hôn nhẹ vào má em như thay cho lời xin lỗi vì đã làm em đau (dù nàng biết thừa em chỉ giả vờ, hừ!), rồi nhanh chóng kéo cả hai quay trở lại với bộ phim. Tất nhiên rồi, vì dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng là một người con gái dễ ngượng ngùng trước mặt người mình yêu mà thôi. Nàng sẽ luôn nói ghét em như vậy, nhưng lại cũng luôn hôn em như vậy đấy. Thế giới này liệu còn có ai "trước sau như một" giống như người yêu của em nữa không nhỉ? Em thầm cười khi tự hỏi điều đó trong đầu, nhưng chỉ là thầm thôi, bởi vì nếu không mau chóng tập trung vào bộ phim, sẽ lại có người càu nhàu với em mất.
Nhưng có lẽ Tzuyu sẽ cảm thấy vô cùng bất công khi biết được rằng, giờ phút này không chỉ có em đang mất tập trung mà ngay cả chính nàng cũng vậy. Sana hãy còn tủm tỉm cười khi nhớ lại câu nói dỗ dành nghe rõ là nịnh nọt của người đang tựa cằm một cách thoải mái lên trên đầu nàng kia. Nàng bỗng thấy Kevin và Marcus, hai nhân vật chính của bộ phim trên màn hình chợt nhoè đi, rồi thay bằng một nhân vật chính khác của đời nàng là em. Nàng ngẩn ngơ nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. À mà không phải, nàng nên nói là bàn tay em đang ôm trọn lấy tay mình mới đúng. Em lúc nào cũng sẽ làm như thế kể từ khi hai người chính thức yêu nhau. Còn nếu nàng hỏi về lý do ấy mà, thì người yêu của nàng sẽ luôn đút vội tay hai người vào trong túi áo, rồi sau đó mới mỉm cười đáp:
"Lần đầu tiên mình nắm tay nhau, tay chị rất lạnh."
Tay nàng vốn dĩ đâu có lạnh, chẳng qua vì ngày hôm đó nàng phải cầm chiếc hộp mochi kem mà thôi. Nhưng Tzuyu ngốc nghếch có vẻ như đã không để ý đến điều đó, mà điều duy nhất em quan tâm là làm thế nào để sưởi ấm cho tay nàng. Nàng trộm cười, hình như khi yêu một ai đó, trong mắt ta sẽ chỉ còn hình bóng của người ấy thôi thì phải. Tại sao lại như vậy nhỉ? Nàng đã làm gì trong kiếp trước để đổi lại kiếp này được nhận một điều may mắn là tình yêu của Tzuyu như thế này? Rốt cuộc thì điều gì đã khiến em dành trọn trái tim mình dành cho nàng? Điều gì đã khiến cho bàn tay mảnh khảnh kia của em cứ xoa đều lấy tay nàng một cách yêu chiều, cứ làm những ngón tay của nàng xao xuyến, không kìm được mà ngoắc lấy tay em? Nàng thấy khó hiểu quá, nhưng cũng thật rạo rực và hạnh phúc như có một tia nắng ấm ở trong lồng ngực, thành ra nàng chỉ còn biết đưa tay em lên, rồi dịu dàng đặt lên mu bàn tay xinh xắn đó một nụ hôn.
"Sao đó? Yêu em quá à?" Em bật cười nhìn xuống khi thấy hành động bày tỏ đầy bất ngờ này của nàng.
"Ừ." Nàng ngước lên, yêu chiều đáp. "Yêu em."
Cứ thế, xuyên suốt bộ phim là những tràng cười rộn rã vì vài tình tiết gây hài của White Chicks, và đôi lúc lại bị ngắt quãng bởi một chút ngọt ngào khi cả hai bỗng nhiên bắt gặp ánh nhìn đầy trìu mến của đối phương. Cả Sana và Tzuyu có lẽ sẽ bất ngờ lắm nếu nhận ra White Chicks chỉ là một bộ phim kéo dài chừng gần hai tiếng, vậy mà chẳng hiểu sao một buổi chiều mưa tầm tã đã trôi qua, trong một bầu không khí đầy ấm áp, trái ngược hẳn với những gì đang xảy ra ở ngoài căn phòng này.
Khi dòng credit phim hiện lên, Sana và Tzuyu mới nhìn thấy ánh đỏ của hoàng hôn le lói qua ô cửa sổ. Một tia cầu vồng khẽ khàng vắt qua, vừa vặn lọt vào tầm mắt của hai người. Những đám mây trôi lững lờ một cách chậm rãi, giống như đang ru ai đó đi vào giấc ngủ. Hình như mưa đã tạnh, và hình như một ngày đã sắp trôi qua.
"Hẹn hò ở trong nhà cũng không tệ lắm nhỉ..." Tzuyu vòng tay qua ôm Sana, cả hai người cùng nhau nhìn về hướng tấm kính đang phảng phất những ánh nắng chiều tà. Một cảnh tượng như một thước phim màu cũ kỹ, đầy rập khuôn nhưng lúc nào cũng khiến cho lòng người ta thoáng dịu đi.
Sana nắm chặt lấy tay của Tzuyu quanh eo mình. Nàng tựa đầu về phía sau, vừa vặn dụi vào hõm cổ em, thoáng chốc trong lòng nàng dâng lên một cảm giác thật an toàn. Thì ra đây là lợi ích khi hẹn hò ở trong nhà, bạn có thể thoải mái ôm ấp người yêu mình và ngắm hoàng hôn, tại một nơi mà chẳng còn một ai khác trên thế giới này ngoại trừ bạn và người ấy.
"Tzuyu này..." Ở trong vòng tay của em, nàng bỗng quay đầu về phía sau, ngước lên gọi em.
"Ơi, em đây?" Em khẽ khàng quay người nàng lại về phía em. Bốn mắt nhìn nhau trong một không gian đang từ từ sẫm màu lại vì ánh đỏ của hoàng hôn. Em đưa tay lên vuốt ve gương mặt nàng, không bỏ sót dù chỉ là một centimet. Em biết điều gì sắp xảy ra. Vì... ôi, thường thì vào những khi như thế này, em biết chắc mình chuẩn bị phải đối mặt với series mười vạn câu hỏi vì sao của người yêu em.
"Tại sao em lại yêu chị?"
Thấy chưa, em đã nói là mình biết chắc rồi mà. Bởi vì giống như bao người khác trên thế giới, nàng sẽ luôn luôn đi tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi tại sao người yêu mình lại yêu mình. Em thơ thẩn rơi vào trong ánh mắt nàng. Đồng tử nàng long lanh, khoé môi nàng cong lên, hàng lông mày nàng thả lỏng ra, tất cả như đang chờ đợi một đáp án mà em đã trả lời đến hàng nghìn lần. Nhưng nàng sẽ vẫn luôn thế, vì nàng là một cô bạn gái thích nghe mọi điều mà em thủ thỉ cho nàng, vì nàng biết rằng em sẽ chỉ nói những lời ngọt ngào với nàng mà thôi.
"Vì chị làm cho cuộc sống của em tốt đẹp hơn." Tzuyu thì thầm đáp, cùng với một nụ hôn phớt vào má đối phương.
Sana nghe xong, liền cười khúc khích hài lòng. Lần nào nghe được câu nói đó, nàng cũng đều thấy vui, cũng đều thấy được tình yêu giản dị và mộc mạc, nhưng lại rất đỗi sâu sắc của em. Một lý do thật đơn giản, vậy mà có thể giải thích được hết cho những gì mà nàng luôn trăn trở trong lòng. Không cầu kỳ, không hoa mỹ, chỉ vì là như vậy thôi.
Nhưng, đâu phải ai cũng sẽ làm được điều đó chứ? Đâu phải ai cũng sẽ bước đến bên đời ta và làm cho chúng ta vui? Đâu phải lúc nào ta cũng sẽ gặp được một người như vậy. Chính vì điều đó, ta mới yêu và trân trọng biết mấy một người làm cho cuộc sống của ta tốt đẹp hơn.
"Còn chị, tại sao chị lại yêu em?" Tzuyu khẽ hôn lên trán nàng, hỏi bằng một giọng trầm ấm. Hình như em cũng giống với nàng, cũng luôn luôn khao khát được nghe câu trả lời cho thắc mắc muôn thưở của những người yêu nhau.
Và lẽ dĩ nhiên, như mọi khi, nàng sẽ luôn luôn yêu chiều tặng lại cho em một nụ hôn, sẽ luôn giải đáp cho khao khát ấy của em cùng với một câu trả lời chắc nịch:
"Vì không có em, cuộc sống của chị chẳng tốt đẹp chút nào cả."
Xin lỗi người yêu nhé, Sana tủm tỉm nhủ thầm. Câu trả lời của em quá hay rồi, vì vậy nàng xin phép mượn nó và "paraphrase" lại một chút thôi. Dù sao thì nàng cũng là một cô bạn gái đầy chiếm hữu, cái gì của người yêu thì cũng là của mình mà, đúng không? Và nàng biết là Tzuyu sẽ chẳng giận dỗi gì nàng vì điều đó đâu. Bởi, em là người yêu của nàng mà. Em sẽ chỉ nghịch ngợm những lọn tóc của nàng và cười đầy hài lòng, một nụ cười lộ rõ lúm đồng tiền đầy ăn tiền của em, một nụ cười làm nàng biết chắc rằng em đang rất yêu mình mà thôi.
Lúc này đây, qua khung cửa sổ, vẫn là một khung cảnh sẫm màu ấy. Một khung cảnh làm hai người biết rằng vừa có một trận mưa rất lớn, làm hai người biết rằng bây giờ là xế chiều, là giờ tan tầm, làm hai người biết rằng họ vừa mới dành nguyên một ngày cùng nhau bên chiếc TV.
Sana vòng tay qua siết lấy Tzuyu, thật chặt. Còn tay Tzuyu vẫn quấn quanh eo Sana, mãi không buông.
Bốn mắt âu yếm nhìn nhau, chợt trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn.
Nếu em không có nàng, nếu nàng không có em, ngày hôm nay có lẽ sẽ là một ngày dầm mưa rệu rã.
Có lẽ sẽ là một ngày nản lòng trên những cung đường đông nghịt người.
Có lẽ sẽ là một ngày mà nàng và em không biết rằng cầu vồng sau cơn mưa thật đẹp.
Có lẽ sẽ là một ngày mà nàng và em chẳng bao giờ ngước lên tấm kính cửa sổ, để có thể nhìn thấy ánh đỏ rực rỡ của hoàng hôn.
Có lẽ sẽ là một ngày như thế.
Cho nên, mặc dù nàng và em đã "lãng phí" nguyên một ngày mà đáng ra đã có thể đi chơi cùng nhau, đã có thể vi vu trên những nẻo đường chan chứa kỉ niệm.
Nhưng rốt cuộc, họ vẫn thấy hẹn hò ở trong nhà là một điều không hề tệ chút nào.
Những người yêu nhau thỉnh thoảng lại vô tư như thế đấy. Bởi, tình yêu vốn là một lăng kính màu kỳ diệu mà.
Một lăng kính đẹp đẽ, cứ thế dịu dàng bao phủ và nhuộm hồng đi khắp muôn nơi.
[Hết]
Happy ending hehe.
Thật ra thì còn hai phần ngoại truyện nhỏ linh tinh nữa, nhưng dạo này mình bận quá nên chưa hoàn thiện được 🥲 mình hứa khi nào rảnh tay hơn sẽ đăng lên liền nha ^^ cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho câu chuyện này, yêu cả nhà và hai bạn SaTzu rất nhiềuu (づ๑•ᴗ•๑)づ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro