six
six
ngày đầu tiên, minatozaki sana rời khỏi đất nơi đây. chou tzuyu cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự hả dạ. cuối cùng nàng cũng chịu rời khỏi nơi đây, nàng như vậy em cũng vui rồi.
chou tzuyu em đây theo người khác kể lại rất nhẫn tâm và độc ác, nhưng đối với nàng em lại rất dịu dàng và ân cần. em biết mình đã thay đổi nhiều như thế nào, nhưng em lại không thể trở lại như trước được. nó sẽ gây khó khăn cho em và cả nàng nữa, em làm như thế chỉ vì nàng cho dù nàng ghét em đến cỡ nào. nàng ghét em thật tốt, nhưng em biết nàng không thể nào ghét em được. em yêu nàng và nàng cũng yêu em nhưng cả hai đều chả thể bên nhau, thay vì chọn cách vượt qua cùng nhau em đã chọn cách xa lánh nàng. em nghĩ điều đó sẽ tốt cho nàng và em, em muốn nàng ghét em và tìm cho mình một người con trai tốt hơn. đáng lẽ nàng sẽ bên một chàng trai mà nàng yêu chứ không phải chịu khổ vì em, giới tính dị dạng. em yêu nàng từ hồi năm nhất, em yêu nàng từ khi nàng bắt đầu chấp nhận kết bạn với em. nàng yêu em ngay lúc đó và em yêu nàng ngay lúc đó, để rồi sau này hai chúng ta lại không thể bên nhau.
chỉ vì một chút tò mò của chính mình, em đã cố tình nghe thấy những điều không nên nghe. những điều thật tồi tệ được nói ra bởi chính cha mẹ em, em lúc đó đã khóc nấc lên và rồi em không còn ân cần như thế nữa. em vẫn yêu nàng nhưng trong âm thầm, và em mong nàng ghét em và rồi rời khỏi nơi này.
- con chúng ta là một đứa bị rối loạn giới tính đấy em biết không? nó thích con gái chứ không phải con trai, anh đã thấy, chính mắt anh thấy nó đã làm gì với bức hình trong phòng của nó
- nó làm gì hình ai cơ?
- chính con bạn thân của nó đấy, minatozaki sana
những điều tồi tệ nhất lại đến với em, ba mẹ em lại không ủng hộ em. cứ thế em phải đối xử với nàng thật độc ác, nàng đau một thì em đau mười. giọt nước mắt của em không ai thấy được, chỉ mình em mới hiểu được em. bên ngoài em lạnh lùng mà đối xử với nàng thật tồi tệ nhưng trong lòng em lại yếu đuối đến suýt giúp đỡ nàng. thế rồi những lời ấy cứ lập lại trong tâm trí em, em biết chỉ cần em giúp đỡ nàng, nàng sẽ gặp nguy hiểm mà chính em cũng chả thể làm gì được. cũng chỉ còn một cách, dù nó đau đớn nhưng chỉ cần nàng hạnh phúc, nàng sẽ cố gắng mà làm.
lúc nàng đi, em đã thay đổi rất nhiều. em không còn chơi với những người bạn đã cùng em bắt nạt nàng nữa, mà nàng sẽ sẵn sàng đánh chết chúng nó nếu mà sỉ nhục phải nàng. em như thế làm tất cả mọi người thật khó hiểu, nhưng lại chả dám hỏi.
ngày thứ hai nàng đi, em bắt đầu tìm đến chỗ nàng từng ngồi hoặc từng nằm trên bàn vì mệt mỏi. em ngồi xuống, cố gắng tìm lại mùi hương hôm nào. cố gắng tìm lại hình bóng ngày ấy.
ngày thứ ba nàng đi, em bắt đầu tìm đến tủ đồ nàng. nó lại chả khá khẩm hơn, vẫn hôi hám bẩn thỉu như ngày trước. em bắt tay vào dọn dẹp hết tất cả rác trong ấy, và rồi từng cuốn sách cuốn vở nàng đã từng viết, từng đọc bắt đầu xuất hiện sau đống rác. em lật từng trang vở, nhìn chữ viết của nàng em lại nhớ năm nhất nàng đã viết bài nhiều đến nổi cứ tưởng là mọt sách. hoặc cả lúc nàng cắm cúi vào vở chỉ vì quên làm bài tập, lúc đó em đã đưa nàng để nàng chép. thật vui vẻ làm sao nhưng đó chỉ là năm nhất, năm không có một chút giông bão nào cũng là năm nàng và em hạnh phúc nhất.
ngày thứ tư nàng đi, em bắt tay vào làm món cơm mà nàng đã từng làm cho em. em ăn rồi, ăn rất nhiều. những thứ nàng đưa, em đều đã ăn hết. nó rất ngon, hương vị thật tuyệt. cứ thế em bắt đầu tìm lại hương vị ngày xưa, cặm cụi làm nhưng kết quả lại chả khá hơn. đến khi trời đã bắt đầu chuyển tối, em mới nếm thử vị cơm mà mình làm. nó cũng giống nhưng không hoàn toàn, dù sao cũng khiến em nhớ về nàng khi ăn. em bưng tô cơm vừa mới làm ra phòng khách mà mở phim xem, em mở phim nàng từ khen nó hay. dù chỉ là vu vơ nhưng lại khiến em nhớ mãi. titanic là phim em chọn, nó thật sự rất hay như lời nàng nói. xem nó lại khiến em nhớ về nàng. cứ như vậy, chắc em sẽ nhớ nàng đến phát điên lên mất. nhưng cũng chả gặp được nàng, cứ thế nổi nhớ nàng lại tăng thêm.
em nhớ nàng đến phát điên nhưng lại không gặp được.
vì nàng đã rời khỏi, rời khỏi đất nơi này.
益
thật ra fic cũng gần end rồi mọi người ạ. dù tổng truyện cũng hơi ngắn và không thể làm mọi người thỏa mãn được nhưng cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ ♡.
14.08.2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro