Phần Kết: Ashiteru, Minatozaki Sana.

Chu Tử Du chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày tận mắt chứng kiến tang lễ của mình.

Cô nhớ, lúc đó Sana đang định nói điều gì đó, cố chạy lại bên cô. Chu Tử Du cười rạng rỡ lao về phía trước và...."RẦM !" Chiếc xe tải không tránh được, tất cả đều bất ngờ quá....

Sana quỳ xuống ôm chặt Tử Du vào lòng, miệng mấp máy chẳng nói được gì, cô im lặng nhưng trong lòng gào thét cố lay người chồng của mình dậy. Mắt Tử Du mờ dần, hình ảnh cô vợ thân yêu của Tử Du dần mờ đi, cô muốn giữ lấy nó dù chỉ 1 giây nữa thôi. Thời khắc biết mình nhất định sẽ chết. Tử Du vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Khóc khi chưa thể nói lời xin lỗi với em, khóc vì chưa thể xin em tha thứ. Cô cười chính cái số phận khốn nạn do chính tay cô tạo nên, cô cười chính sự tham lam ngu xuẩn của mình. Đến câu nói cuối cùng của mình mà cô cũng không thể nói ra:

         - Xin lỗi.., Sana.

Một giây trước khi chết, trong lòng cô chỉ toàn đầy những hối hận, đau thương và tội lỗi của mình.

Sau đó, khi ý thức trở lại, cô đang phiêu liêu ngay giữa không trung, bay xuống ngay chỗ cử hành tang lễ của mình

Tử Du thấy người mẹ của mình , tóc dường như bạc trắng, khuôn mặt già mua đau đớn, bi thương....Chu Tử Du không khỏi sững sờ. Đã rất lâu cô không chú ý đến bà, không ngờ bà đã già đi nhiều như vậy. Mẹ cô và mẹ Sana đứng bên quan tài của Tử Du, khóc thảm thiết , đau đớn tột cùng. Riêng Sana, với những mức vượt ngưỡng nỗi đau , cô lặng câm . Tử Du muốn lao đến bên Sana, trao cho cô một cái ôm ấm áp, một nụ hôn nồng nàn, một lời nói xin lỗi....nhưng...bây giờ cô chỉ là một u hồn lang thang phiêu bạt..chẳng thể làm được gì...

Chu Tử Du đau đớn nhắm mắt lại, nắm chặt hai bàn tay run run.

Cô nhìn tang lễ kết thúc, mờ mịt không biết đi đường nào, theo bản năng đi theo Sana trở về nhà họ Chu, lại lập tức hành vi của mình thật nực cười.

"Đây vẫn là nhà mình sao ?"

Chu Tử Du mở to mắt, im lặng phiêu đãng. Trong đêm khuya, không gian tĩnh lặng chỉ còn có mình cô.  Cô nên đi đến nơi nào bây giờ ?Nơi nào mới thuộc về cô ?

Bỗng nhiên có một thân hình bước vào phòng cô.

Tử Du sửng sốt, nhìn người con gái đang ngồi trên giường của mình, ngón tay vuốt khung ảnh ở đầu giường. Ừm, là Sana, Minatozaki Sana.

Tử Du đợi thật lâu, nhưng Sana vẫn duy trì động tác cũ, ánh mắt luôn luôn đặt lên khung ảnh đến khi trời hửng sáng cô mới rời khỏi phòng.

Tử Du thấy cô sống như thế nào, tự chăm sóc bản thân mình ra sao, nhìn người con gái này giữa đêm khuya thanh vắng đi vào phòng mình rồi lại ngồi trầm mặc suốt cả đêm.

Cô không hiểu, vì sao Sana không mang mọi thứ đi, ngược lại còn giữ tất cả đồ đạc của cô. Tử Du đi bên cạnh người con gái này. Nhìn ngày sinh nhặt năm đó, Sana cầm bánh ngọt chạy vào phòng Tử Du, nhìn cây nến cấm trên miếng bánh cháy đến khi tắt, rồi Sana rời đi, không quên vuốt nhẹ lên khung ảnh.

Tử Du cứ như vậy, dõi theo cô suốt một năm.

Dõi theo cho tới khi hai người mẹ già của cô lần lượt qua đời, cả căn nhà lớn như vậy, giờ chỉ còn mình Sana.

Chu Tử Du nhìn người con gái đó, Sana luôn một mình lặng lẽ trở về phòng, lướt qua tấm ảnh của cô và Tử Du.

Mỗi khi Sana khép mắt, Tử Du lại xót. Nước mắt im lặng chảy xuống, bi thương đè nén không nên lời.

Thực sự rất đau.

Chu Tử Du giữ chặt lấy ngực, bàn tay run run. Cô không hiểu vì sao, vì sao đã chết , tim lại còn có thể đau như vậy ? Tử Du khẽ vuốt nhẹ lên má Sana.....bất giác cô tỉnh giấc, trong đáy miệng đã hai năm chưa bao giờ mở mấp máy :

- Em đó à....T Du...?

Tử Du sắp tan biến, trời đổ mưa như oán trách cô, Sana hoảng loạn tìm kiếm cô. Thế rồi....cô tìm thấy Tử Du, đôi mắt cô nhìn người con gái sắp tan biến đau khổ tột cùng.

Tách ! Nước mắt trong suốt rơi trên nền đất, hình ảnh Tử Du dần biến mất, cuối cùng, chỉ còn dư lại tiếng khàn khàn lẩm bẩm:

- Sana...Em xin lỗi.....Ashiteru,Sana.....

Điều cuối cùng Tử Du nghe được là:

- Đng biến mất ! Chị th....

Đôi mắt khô cằn hai năm, nay đã trào ra những giọt nước mắt đau đớn, xót thương, nước mắt oán hận vì người đã rời xa cô, vô vọng, cô gào thét, tiếng thét đứt quãng khô khan:

- XIN EM ! ĐNG...đng ri xa...xin em hãy lại....Chị chưa tha th mà, chị chưa tha th cho em mà !!!!! Sao em lại bỏ đi ch ? Quay lại đây... chị cầu xin em..Cún Nhỏ của chị...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #satzu