2. Merry & Happy
"Tzuyu, em đi đâu vậy?"
"Dạo phố thôi. Chắc em sẽ đi lâu, chị cứ tắt đèn ngủ trước đi nhé."
"Chị biết rồi, nhớ về để mở quà sáng mai đó ~"
"Vâng ~"
Chou Tzuyu bung chiếc dù đỏ bị bỏ trong xó tường một năm nay, phẩy nhẹ nó trước hiên nhà để giũ bớt bụi bám. Nghe nói chiều nay là đợt tuyết đầu mùa thì phải, đợt tuyết đầu tiên lại ngay Giáng Sinh thế này đây.
Mùa đông ở Seoul lạnh chết đi được. Chou Tzuyu thì thầm qua làn khói trắng.
"Em đi đây, Jihyo unnie."
"Ừ, đi sớm về sớm. Đi đường cẩn thận nhé Tzuyu à ~"
Mái tóc nâu sáng của em khuất sau bảng hiệu của một tiệm bánh nhỏ, tiếng dạ lẩm bẩm trong miệng xa dần, trời vừa đủ tối để mở tất cả đèn đóm trang trí nhưng không tối quá để khiến Chou Tzuyu phải e dè khi đi một mình. Phải rồi nhỉ, mỗi khi đêm về và em cần đi đâu xa, chỉ cần nhìn về chị ấy một ánh mắt ngập ngừng là đủ, ừ đấy, chỉ một ánh mắt và Minatozaki Sana sẽ dừng việc mình đang làm và tiến lại gần em cùng nụ cười mỉm dịu dàng thấu hiểu. Chou Tzuyu cụp mắt rảo bước theo dòng người, nhưng dù gì cũng không thể cứ phụ thuộc vào chị ấy mãi được. Mùi bánh gừng và pudding Giáng Sinh thơm phức và ấm áp tràn vào buồng phỏi từ bao giờ, em lững thững bước đi trên đường và dừng lại trước một nhà hàng nhỏ đang đón vị khách cuối cùng. Hôm nay mọi người ai cũng được nghỉ sớm. Em xuýt xoa vì cái lạnh buốt cả tai, kéo sụp mũ len xuống một chút, Chou Tzuyu lại nhớ về mùa đông đầu tiên ở Seoul. Năm ấy Seoul lạnh như mười mùa đông gộp lại, tuyết rơi dày phủ trắng mọi thứ, Minatozaki Sana quấn một chiếc chăn bông to sụ loạt soạt đi ra phòng khách với ánh mắt ngái ngủ và khi nghe em nói rằng có lẽ hôm nay chúng mình không thể đi đâu chơi dịp lễ này thì đã có một cục chăn cuộn lại trên sofa tỏa bao nhiêu ủy khuất ra ngoài.
Không vui gì cả, chị muốn năm đầu tiên chúng mình đón Giáng Sinh cùng nhau phải thật suôn sẻ cơ. Nhưng không sao hết, có em ở đây mọi thứ đã tốt hơn biết bao nhiêu. Chúng mình cùng nhau làm bánh nhé? Bánh pudding truyền thống của mùa Giáng Sinh bên Anh đấy, chị có tìm hiểu một chút rồi, vị của nó hẳn em sẽ thích thôi ~
Chou Tzuyu mơ màng rẽ vào một ngõ vắng với nụ cười tận mang tai của Minatozaki Sana trong tâm trí, ngỏ nhỏ tràn ngập mùi xúp hành tây và bò hầm rượu vang đỏ thơm phức, em không đói bụng lắm chỉ nhớ sự ấm áp khi nuốt xuống một ngụm xúp nóng và có nàng ngồi cạnh. Không gian vắng vang vọng tiếng trẻ con mè nheo khi bị mẹ chúng ôm đặt vào giường không được táy máy với đống quà nữa, em cười thầm, Minatozaki Sana cũng đã nghiêm khắc như thế đấy. Em phải ngủ sớm thôi, chị đã đặt sẵn sữa và bánh quy cho Santa rồi. Chou Tzuyu biết thừa, chỉ là có ai đó muốn ôm em ngủ thật ngon nhưng ba giờ sáng lại lọ mọ dậy tắt cái điện thoại đang rung rồi khệ nệ đẩy gói quà thật to ra dưới cây thông. Ánh sáng xanh trắng từ đèn trang trí giăng dọc ngõ nhỏ khiến em nghĩ rằng nó dài đến bất tận, con đường lát đá chỉ có một mình tiếng gót giày của em mà thôi.
Giá mà em có thể đi mãi, đi mãi không hết con đường này.
Sana này, Giáng Sinh không có chị không vui gì cả.
Em thì thầm dưới hơi thở khói trắng, trên áo len đỏ đã lấm tấm một vài chấm trắng xóa. Hóa ra đây là tuyết đầu mùa.
Chou Tzuyu, khi tuyết đầu mùa rơi, cơ hội tỏ tình thành công lên đến chín mươi phần trăm đấy. Nếu đang yêu đơn phương hoặc do dự không biết có nên tỏ tình hay không thì—
Em thích chị.
—khi tuyết rơi sẽ là cơ hội lý tưởng đấy—
Em rất thích chị.
Mười phần trăm còn lại phụ thuộc vào nhân duyên cả hai.
Em ...
Chị sẽ đánh cược mười phần trăm đó.
...
Chị thích em, Chou Tzuyu
Minatozaki Sana, em thích chị nhiều như vậy. Giá mà chúng mình có thể đón thêm thật nhiều thật nhiều Giáng Sinh bên nhau nhỉ? Chị biết gì không, em đã viết thư cho Santa đấy nên năm nay chị không cần phải viết hộ em nữa đâu dù điều em ước vẫn như cũ.
Santa thân mến, con chắc hẳn không phải là đứa trẻ ngoan, chẳng có năm nào con viết thư cho ông cả chỉ toàn là chị ấy viết thôi. Con cũng sẽ không đòi hỏi vật chất hay tiền của gì cả, quà Giáng Sinh những năm sau này con cũng không hỏi đến đâu, con chỉ ...
Lại nhòe mực mất rồi. Đây là tờ thứ mấy rồi nhỉ?
Chou Tzuyu gạt đống giấy vo viên khỏi bàn, hai tay lem luốc mực đen cẩn thận gấp nếp lá thư cho vào phong bì, dán lên một con tem thật đẹp.
—con chỉ cần ở cạnh Minatozaki Sana mà thôi.
Trong một ngàn hai trăm hai mươi bốn khả năng, trường hợp và thực tại đang tiếp diễn song song, ít nhất hãy cho con gặp lại chị ấy một lần nữa.
Vương cung thánh đường Myeongdong gióng lên mười hai tiếng chuông ngân vang, Chou Tzuyu khép hờ mắt, thở ra một hơi nhẹ bẫng.
Cạch. Tiếng chiếc dù đỏ cũ nát khép kín của em và một chiếc dù đỏ khác mới cóng bung ra che màn tuyết rơi đồng thời rơi xuống dưới mặt đường lát đá.
Em run rẩy dưới lớp áo len trắng xóa vì tuyết, cả người như tê dại bởi đôi mắt màu trà đang đỏ lên chực khóc gắn chặt vào người em. Không thể nào. Chou Tzuyu đứng đờ ra, đôi môi khô đi vì gió lạnh hé mở và một làn khói trắng bị ép ra từ trong miệng em bằng những cơn ho dồn dập. Không thể nào. Không thể nào là nàng. Không thể nào là Minatozaki Sana được. Cả lồng ngực em đau quặn, lưng ướt sũng thứ nước không biết là mồ hôi lạnh, mưa tuyết, hay cả hai. Từng hồi kí ức trắng tinh tươm ùa về khiến mắt em mờ dần, chúng ta đã chia tay rồi. Không thể nào. Minatozaki Sana chạy như bay về phía em, chiếc nơ xinh xắn của nàng không cự nổi cơn gió mạnh mà bung ra để lại mội Minatozaki Sana mắt sưng đỏ, má hồng lên, môi cắn đến rỉ máu; Chou Tzuyu tự đấm vào ngực trái của mình thật mạnh, ừ tới mình còn không tin được cơ mà.
Chou Tzuyu, Chou Tzuyu, Chou Tzuyu. Những gì em đọc được từ đôi môi mấp máy của nàng chỉ có thế. Nào đừng khóc, em sẽ khóc theo mất. Chou Tzuyu chết trân giữa một trời mưa tuyết trắng xóa, dưới ánh đèn đường rực rỡ này, giá như em không biết được Minatozaki Sana đang nghĩ gì thì hay biết mấy. Giá như em không thấy được ánh mắt cay xè đau đớn đến xé lòng của nàng, giá như em không thấy bàn tay chỉ toàn vết trầy xước còn mới, giá như em không thấy dấu chân của nàng trên nền tuyết trắng, giá như nàng không thấy được màu đỏ lan rộng nơi lồng ngực em, giá như nàng quên đi em thì hay biết mấy.
Sana này, em đã nhớ chị lắm. Nhớ đến quặn thắt tim gan.
Cảm giác đau đớn này quen thuộc đến kì lạ, chỉ có sự buồn bã vô biên trong đáy mắt nàng là thứ em không thể nào chịu đựng nổi. Hứa với em, lần sau đừng đi trên con đường cũ về đến nhà thờ nữa, lần sau nhất định phải đi hẹn hò thật vui vẻ và có nụ hôn dưới cây tầm gửi cùng một người tốt. Một người thật sự tốt. Chou Tzuyu ngã quỵ xuống nền tuyết trắng, cái dằm trong lồng ngực như nhân đôi nhân ba và cơn đau nhanh chóng nhấn chìm lấy tất cả cảm xúc. Trong tầm mắt, Minatozaki Sana chạy tới bên em thật chậm, mọi thứ chuyển động thật chậm, chỉ có mi mắt của em đã sớm khép lại.
Ngón tay út của bàn tay lạnh giá bất chợt bị giữ lấy, nó được nắm chặt trong lòng bàn tay ấm áp khác. Chou Tzuyu nương theo mưa tuyết hóa thành một màu trắng xóa. Minatozaki Sana thức dậy trên giường với một thân mồ hôi lạnh, báo thức đồng hồ để bàn reo lên.
Tám giờ sáng, hai mươi bốn tháng mười hai.
Nàng cắn chặt môi nén lại tiếng khóc. Không sao, không sao cả, lần sau mình sẽ bắt kịp em ấy.
Chou Tzuyu, em có biết câu nói buồn nhất thế gian này là gì không?
Lẽ ra chị có thể tới kịp, lẽ ra chị có thể làm được. Lẽ ra chúng mình nên ở bên nhau.
Mỗi khi chị mở mắt ra đều có thể thấy em cạnh bên, ấy thế mà từ lúc nào đã trở thành khi nhắm mắt lại mới gặp được em, Chou Tzuyu, chị đã nhớ em lắm đồ ngốc.
Chou Tzuyu vò lá thư viết hỏng bỏ vào sọt rác, hít một hơi thật sâu rồi ghi dòng cuối cùng.
Santa, cảm ơn ông. Từ người luôn mong rằng ông có thật, Chou Tzuyu.
Và đó là thực tại thứ một nghìn hai trăm hai mươi lăm.
_
Đôi lời: Đáng lẽ mình sẽ đăng xôi thịt đấy nhưng điện thoại hỏng mất mà bản nháp của mình lại ở trong đấy rồi TvT Thôi thì đành đăng cái này cho đúng không khí vậy. Hẹn gặp mọi người năm sau.
Merry Xmas & Happy SaTzu Day ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro