Chap 10

Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc Tử Du phải ngồi xe lăn, Seo Hyun cũng đã tỉnh được mấy ngày nhưng vẫn phải còn nằm viện để theo dõi tình trạng sức khỏe

-Chị tới bệnh viện sao?

Tử Du hỏi khi thấy cô thay quần áo chuẩn bị ra ngoài

-Ừ, hôm nay Seo Hyun có một cuộc kiểm tra não bộ. Chị phải đi xem em ấy có gì cần giúp hay không, ngoan, trưa chị sẽ về ăn cơm cùng em

Sa Hạ chỉ khoác lên mình chiếc sơ mi trắng rồi đi lại phía em cưng chiều vuốt ve nói

-Em biết rồi, chị cứ đi đi

-Chị yêu em

Hôn lên môi em thì thầm câu nói mà em luôn muốn nghe nhất rồi mới xoay người bước đi. Tử Du nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa phòng hai mắt lại cụp xuống

-Dahyun, trưa nấu cơm chị nữa nha

-Chị lại vào viện nữa sao?

-Ừ!

Sa Hạ đáp rồi đi thẳng tới gara lên xe tới bệnh viện. Tử Du đứng trên ban công tầng hai nhìn theo bóng chiếc xe BMW 320i, con xe cô thích nhất nhỏ dần rồi biến mất sau cánh cổng trước khi quay người vào trong nhà. Em đi tới tủ áo của cô sắp xếp lại quần áo, xếp đến gần đáy tủ nhìn thấy một túi đựng hồ sơ, bản thân chỉ nghĩ nó là hồ sơ xin việc của ai đó nên để nó lên bàn tiếp tục dọn dẹp.

Ở trong bệnh viện, Sa Hạ đẩy Seo Hyun đầu còn quấn băng trắng đi đến phòng nội soi. Seo Hyun ngước ánh mặt hạnh phúc nhìn cô, mấy ngày nay cô luôn túc trực bên mình bón cho ăn cháo rất chu đáo. Khi vừa tỉnh lại sau cơn mê, hình ảnh Sa Hạ ngủ gật bên ghế salong đập vào mắt.

Bản thân đã rất hạnh phúc khi nghe cha kể lại suốt thời gian cô hôn mê Sa Hạ ngày đêm túc trực bên giường bệnh, việc công ti nếu như không gấp đều phân phó cấp dưới giải quyết còn chuyện bọn họ không thể giải quyết sẽ mang đến viện tìm cô ấy. Sa Hạ vỗ nhẹ vai cô, mỉm cười động viên. Seo Hyun được y ta giúp nằm trên máy nội soi, các bác sĩ đứng ở phòng máy điều chỉnh cho nó lui vào tia hồng ngoại quét qua đầu Seo Hyun mấy cái. Trên màn hình vi tính hiện lên một loạt các hình ảnh của não bộ và hộp sọ với nhiều chiều hướng khác nhau.
Vị bác sĩ nhìn vào hình ảnh trên màn hình cẩn thận phân tích

-Sương hộp sọ bên trái lần trước bị rạn hiện đang có hiện tượng hồi phục. Vùng não bộ bị tổn thương lần trước cũng không bị ảnh hưởng nhiều, tuy nhiên việc thỉnh thoảng dẫn đến cơn đau là bình thường khi nào mọi thứ trở lại như cũ thì cơn đau đầu tự nhiên cũng không còn.

-Vậy, chúng tôi có thể xuất viện được không thưa bác sĩ?

Sa Hạ hỏi

-Có thể, nhưng đừng quên tới khám định kì để đảm bảo mọi thứ tiến triển bình thường

Sa Hạ cùng Seo Hyun chào bác sĩ rồi trở lại phòng bệnh, lúc này chủ tích Seo cũng đã có mặt ở đó chờ họ quay lại.

-Chủ tịch/Cha

-Con gái! Con cảm thấy thế nào? - chủ tịch Seo gật đầu với Sa Hạ rồi quay sang hỏi thăm con gái

-Con cảm thấy rất tốt, bác sĩ nói con có thể xuất viện và tới khám định kỳ - Seo Hyun tươi cười nói chuyện với cha mình

-Hai người tự nhiên nói chuyện, con đi thu dọn đồ đạc cho cô ấy - Sa Hạ nhường lại không gian cho hai cha con họ

******
-Chị, chị mau ra ngoài đi ở đây có em là đủ rồi

-Chị muốn giúp em mà!

-Làm ơn đi, chân của chị còn chưa khỏi hẳn. Hơn nữa còn ở đây thì sẽ phá hỏng mọi thứ mất

Trong nhà bếp truyền ra tiếng léo nhéo của hai người, một người thì trưng ra bộ mặt đáng thương nhất để được ở lại. Người kia thì không hề bị rung động bởi sự đáng thương mà kiên quyết muốn đá người nọ ra ngoài, dù sao thì cô ấy cũng muốn bảo toàn tính mạng cho cái nhà này và hơn hết là tính mạng chính mình. Ai trong Thấu gia chẳng biết trình độ nấu ăn "siêu đẳng" của Tử Du cùng Sa Hạ là một chín một người, nếu bọn họ cùng đứng trong gian bếp e rằng sẽ có một vụ nổ lớn xảy ra.

-Em đúng là kẻ keo kiệt!

-Cám ơn chị đã khen em

Đến cuối cùng người kia đành phải rời bỏ gian bếp yêu thương, nhưng cũng dùng mặt quỷ liếc người kia một cái trước khi đi ra phòng khách và ôm lấy con Totoro to sụ màu xám ngoan ngoãn ngồi xem ti vi.

-Tử Du, chị có thể vào ăn được rồi

-Keo kiệt,em đúng là keo kiệt

-Vừa nãy chị đã khen em rồi, không cần lại lần nữa khen em đâu

Tử Du bỏ con thú đen qua một bên đi vào nhà bếp nhưng vẫn ghi mối thù, lần nữa làm mặt quỷ với Dahyun.

Dahyun không hề tức giận chỉ le lưỡi chọc lại, rồi cũng ngồi về chỗ của mình. Sa Hạ cũng vừa hay từ ngoài cửa đi vào thấy hai người họ kẻ làm mặt quỷ kẻ lại nhe răng le lưỡi thật buồn cười nói

-Hai người đang diễn hề trong nhà tôi sao?

-Là em ấy, em ấy không cho em tiến gần khi em ấy đang nấu ăn - Tử Du bĩu môi nói cố ý tỏ ra đáng thương nhất

-Nhưng chị ấy...

-Dahyun em không cần nói nữa...em làm như vậy..quả thật rất đúng!

-Sa Hạ!!!

Sau khi ăn xong Sa Hạ cùng em trở về phòng, cô đi đến tủ và tìm cho mình một bộ quần áo nhưng rồi phát hiện túi hồ sơ để ở đó đã không còn, cô hốt hoảng đi tìm.

-Chị tìm cái gì vậy? - Tử Du từ nhà tắm bước ra

-Túi hồ sơ chị để ở đây em có thấy nó không?

-A, là nó sao.Em cất nó ở đây này, là hồ sơ công việc hay là hồ sơ xin việc vậy? - Tử Du kéo ngăn tủ ra lấy ra túi hồ sơ ngây ngô hỏi

-Không, đây là hồ sơ về vật tư dùng trong dự án LA thôi

Sa hạ nói dối

Bản đầu có chút hoảng cứ nghĩ em đã xem chúng nhưng rồi cũng hồi tâm khi em ngây ngô hỏi cô trong đó là tài liệu gì, có lẽ vẫn chưa xem nó. Vậy cũng tốt. Không phải cô muốn giấu chẳng qua là chưa đến lúc thích hợp. Để sau khi em ấy khỏe hẳn cô sẽ cùng em ấy đi đến bệnh viện và trao đổi với bác sĩ.

Sa Hạ đi vào phòng tắm, Tử Du mới từ từ ngồi xuống giường. Túi hồ sơ đó em đã xem nó, trong đó có kết quả kiểm tra sức khỏe cùng kết luận nói rằng em có một khối u ác tinh ở tử cung cần được phẫu thuật cắt bỏ.

Tử Du nghĩ đến tương lai, nếu như không may có chuyện Sa Hạ sẽ ra sao.

Cố tỏ ra không có chuyện gì xảy ra và tỏ ra bình thường nhất có thể, dù sao thì nếu như có ngày em không còn trên đời này thì vẫn sẽ có Seo Hyun, người sẽ thay em chăm sóc Sa Hạ, an tâm rồi.

-Sao em lại ngồi thẫn thờ vậy?

Sa Hạ mặc áo choàng tắm đi ra thấy em ngồi thẫn ra như phỗng liền hỏi

-Em đang nghĩ là sang tuần em muốn đi làm

-Đi làm,nhưng mà chân của em...

Sa Hạ nghi ngại

-Em ổn, giờ chỉ còn hơi cà nhắc một chút đảm bảo sang tuần em có thể đi lại bình thường. Em muốn đi làm, Ji Ah chắc phải nhớ và lo cho em lắm

Tử Du dùng ánh mắt mong mỏi nhìn cô

-Thôi được rồi, nếu như đến hôm đấy em khỏe

*************

Một tuần sau Tử Du khỏi hẳn chiếc chân bị thương và bắt đầu đi làm. Tử Du nghỉ cũng cả tháng nay nhân viên công ty những người mến mộ em thì chào hỏi không ngừng, những người ít tiếp xúc hoặc không mấy thiện cảm thì cũng chào hỏi qua loa.

Riêng Ji Ah cô gần như nhảy cẫng lên khi thấy Tử Du, cô ấy bắt đầu luyên thuyên đủ thứ về những gì xảy ra trong công ty lúc em nghỉ phép.

-Tử Du, mình thật nhớ cậu quá đi. Lúc cậu không có ở đây mình thật quá chật vật đi, một núi công việc chất lên đầu mình. Làm luôn tay luôn chân đều không hết việc, giờ cậu quay lại rồi thật tốt quá đi

Ji Ah khoa trương nói còn giả bộ mọi việc giống như núi chồng núi vậy

-Ji Ah, thật vất vả cho cậu rồi. Giờ mình đã quay lại cậu không cần phải cực nhọc nữa, đem tài liệu cho mình mình sẽ làm giúp cậu

Tử Du cười an ủi

-Ấy vậy cũng không hay, cậu vừa mới bình phục mình sao lại nhẫn tâm bắt cầu vùi đầu vào công việc nhay được

Ji Ah lại vội vàng khua tay nói

-Vậy cậu muốn mình làm gì cho cậu đây, mình nghỉ để cậu làm một đống việc cậu kêu ca bây giờ mình muốn chuộc tội cậu lại không cho. Rốt cục thì cậu muốn thế nào hả Beak Ji Ah?

Tử Du tỏ vẻ bất lực nhìn Ji Ah nói

-Mình cũng không đòi gì cao, cậu chỉ cẩn mời mình bữa trưa vậy là được rồi

Ji Ah cười hòa hoãn nói

-Beak Ji Ah, cậu thật là phiền toái muốn mình mời cậu ăn như vậy nói ra đi lại còn làm bộ khoa trương. Thật là!Được rồi trưa nay tan ca mình mời cậu thế nào?

-Được được, mình đồng ý

-Vậy thưa cô Beak Ji Ah, chúng ta có thể bắt đầu làm việc chưa? Vẫn đang trong giờ hành chính cậu muốn bị trừ lương hay sao hả?

Tử Du chống tay làm mặt nghiêm trọng nhìn Ji Ah

-A, đúng rồi làm việc, làm việc thôi

Ji Ah hét lên một tiếng vội vàng trở về bàn làm việc của mình,rồi lại quay ra nhìn Tử Du có ý tốt nhắc nhở

Cậu còn không mau về chỗ mình, đứng đó cười làm gì?

Tử Du không ngờ mới có một tháng không gặp lại trở thành ra như vậy, có lẽ do công việc quá nhiều khiến cô ấy bị ảnh hưởng. Tử Du lắc đầu đi về chỗ của mình bắt đầu xử lý văn kiện trước khi đưa cho Sa Hạ.

**********************
-Seo Hyun à, em không cần phải đến LA đâu, mọi việc cứ để chị xử lý được rồi

-Em không có việc gì, em muốn đến đó kiểm tra cùng chị

Sa Hạ đang ở nhà của Seo Hyun khuyên cô ấy không cần phải đến LA bởi vì cô ấy mời vừa bình phục không bao lâu, ở khách sạn lại vẫn đang trong giai đoạn lắp ráp thiết bị. Cô không muốn Seo Hyun lần nữa bị thương cho nên cố gắng khuyên cô ấy, nhưng Seo Hyun lại là đứa cứng đầu
ấy vẫn khăng khăng đòi đi.

-Thôi được rồi, nhưng em phải đội mũ bảo hộ khi ở trong đó

Sa Hạ thở dài bất lực đồng ý

-Em biết rồi! Chúng ta bây giờ lập tức đi ngay

Seo Hyun le lưỡi với cô rồi chạy nhanh ra xe đợi ngoài cổng

*********************
Tử Du đang ngồi chỉnh sửa lại báo cáo tháng này của công ty, để lát nữa đem cho Sa Hạ. Giờ cô không có ở công ty mà đang ở LA giám sát công trình. Dưới sảnh chính của công ty, một người phụ nữ đội nói rộng vành một bộ váy hoa nhìn vừa trẻ trung nhưng cũng lại tao nhã không kém. Trên tay bà còn kéo theo một cái vali nhỏ, bà đến quầy tiếp tân hỏi nhân viên

-Xin lỗi, tôi muốn gặp tổng giám đốc!

-Thưa bà, bà có hẹn trước không ạ bởi vì tổng giám đốc hiện không có tại công ty - nữ nhân viên lịch sử hỏi

-Tôi không có hẹn trước, vậy có thể gặp thư kí chính của giám đốc hay không? Chu Tử Du!

-Bà vui lòng đợi một lát tôi sẽ nối máy đến cô ấy giúp bà - nữ tiếp viên dùng điện thoại nội tuyến ấn gọi Tử Du

-Cô Tử Du phải không, có người muốn gặp cô

-Là ai vậy, để tôi nói chuyện với họ

-Tử Du, là ta!

Chỉ một câu nói Tử Du liền biết đó là ai, chính là chủ tịch Thấu mẹ của Sa Hạ.

Em kêu bà đợi ở đại sảnh và sẽ xuống đó ngay lập tức, không nghĩ bà lại về bất ngờ như vậy. Tử Du chạy xuống đại sảnh nhìn thấy người phụ nữ trung niên ngồi ở ghế chờ, gương mặt tươi tỉnh chạy nhanh tới đó.

-Chủ tịch!

Tử Du gọi lớn

-Tử Du!

Bà vui mừng khi thấy em

Nhưng khi em cách bà khoảng hai bước chân cơ thể đột nhiên mệt mỏi, mắt mờ đi và lảo đảo ngã xuống. Bà rất may đỡ được, hoảng loạn kêu lên.

-Con dâu...Tử Du...!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #satzu