Chap 12
My J coffe
-Chủ tịch đã về nước - Tử Du khuấy ly sữa ôn tồn nói, dạo này em thích uống sữa hơn coffe
-Em biết, em cũng biết việc bác gái gọi chị là con dâu - Seo Hyun nhìn thẳng em nói
-Thật xin lỗi, chị không có ý lừa em...nhưng mà là bọn chị cũng chưa có đính hôn về cơ bản chưa phải con dâu Thấu gia - Tử Du cảm thấy mình có lỗi
-Hai người quen nhau bao lâu rồi?
-Cũng đã ba năm rồi
-Ba năm...cũng không tồi, em chưa bao giờ nghĩ hai người lại quen nhau. Nếu đã như vậy vì sao chị còn giúp em tiếp cận chị ấy,thật ra thì chị muốn gì ở em?
-Seo Hyun, chị không hề muốn giấu em nhưng mà cũng không thể nói cho em biết quan hệ giữa hai người. Chị không có muốn gì ở em cả, căn bản là mối quan hệ giữa bọn chị là điều bí mật. Nếu như chị nói ra vậy mọi người sẽ nghĩ chị muốn tranh giành với em, yêu một người không phải là tội lỗi. Chị cũng không thể ngăn em hay ai đó yêu cô ấy, bởi vì nếu đã là của nhau thì dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi.
-chị gọi em ra chỉ để nói điều này chị muốn em rút lui? - Seo Hyun dùng ánh mắt thăm dò nhìn em hỏi
-Không phải, chị muốn em tiến tới với cô ấy
-Ý chị là sao? Chị muốn mình là người hảo nghĩa đem người mình yêu dâng hiến cho kẻ khác, chị muốn làm anh hùng sao? Thật xin lỗi, em tuy là rất yêu chị ấy nhưng em cũng không phải loại người như chị nghĩ. Em sẽ đấu tranh vì tình yêu của mình chứ không thụ động để người ta dâng hiến, cứ như là một ân huệ - Seo Hyun tỏ rõ quan điểm của mình
-chị không thể ở bên Sa Hạ lâu được! - Tử Du cúi đầu nói
-chị nói sao? - Seo Hyun nghe không rõ hỏi lại
-chị có khối u ác tính ở cổ tử cung, Sa Hạ đã cố giấu nhưng cuối cùng chị vẫn phát hiện ra. Dạo gần đây chị ăn uống đều không được, ăn vào sẽ nôn hết ra đây là dấu hiệu của bệnh nặng hơn
-chị! - Seo Hyun kinh ngạc
-Ngày mai chủ tịch Thấu sẽ dùng bữa cùng Chủ tịch Joo bởi hai người là bạn bè lâu năm, Sa Hạ cũng tham dự. Chị sẽ cáo bệnh ở nhà không đi, em phải đi để giữ chân cô ấy cho đến hết bữa tiệc - Tử Du nói ra chủ ý của mình
-Chị định rời đi? - Seo Hyun nghi ngờ
-Nếu quang minh chính đại đi Sa Hạ chắc chắn sẽ không đồng ý, bởi vậy hãy đảm bảo rằng em giữ chân cô ấy cho tới khi chị rời đi an toàn - Tử Du gật đầu nói
-Nhưng....
-Chị không muốn Sa Hạ phải đau khổ, làm ơn hãy nghe chị. Chăm sóc cho cô ấy thật tốt, chị không muốn cô ấy nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình
-Sa Hạ, chúng ta cần tới khách sạn T ngay bây giờ - bà Thấu thúc giục cô
-Vâng!...Tử Du em sẽ không đi thật sao? - Sa Hạ để em chỉnh lại cavat cho mình hỏi
-Em cảm thấy không được khỏe, chị cùng bác gái đi đi - em mỉm cười đáp
-Vẫn còn gọi bác gái, không phải là kêu em gọi là mẹ rồi sao? - cô không bằng lòng chỉnh đốn
-Mẹ... - Em biết bà từ lâu luôn con mình như con đẻ thậm chí còn hơn vậy nhưng mỗi lần bắt em gọi hai tiếng này mặt đều không tự giác đỏ lên, dù sao thì từ nhỏ cũng chưa từng thấy mẹ, hai tiếng thiêng liêng đó em cũng chưa từng được gọi
-Như vậy mới ngoan, chị yêu em! - Sa Hạ cưng chiều nâng cằm em lên thưởng cho một nụ hôn nhẹ
-Em cũng yêu chị, mẹ đang đợi dưới nhà chị mau nhanh đi - Tử Du chỉnh lại gấu áo cho cô lại lần nữa rồi đẩy đi
-Chị...!
Sa Hạ vừa xoay người đi ra tới cửa phòng em đã nghẹn ngào gọi cô lại, rồi lao nhanh vào lồng ngực ấm áp ôm chặt lấy. Giống như là đây sẽ là lần cuối cùng được ôm cô vậy, Sa Hạ cảm thấy khó hiểu nhưng rồi cũng ôm lại em vỗ về
-Ngoan, chị sẽ sớm về với em
-Em yêu chị
Tử Du lặp lại câu nói này lần nữa,bằng tất cả tấm lòng mình rồi nhào đến ngậm lấy cánh môi cô. Em mang cả trái tim mình, tình yêu và sự đau thương gưởi gắm vào nụ hôn đó. Sa Hạ chưa bao giờ thấy em chủ động mà lại nhiệt tình đến thế, cũng không hỏi cũng như suy nghĩ gì nhiều đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của em. Không gian và thời gian dường như dừng lại, vạn vật đều bị làm mờ đi chỉ còn lại hình ảnh hai người lặng lẽ hôn nhau thắm thiết cho đến khi tiếng gọi của bà Thấu vang lên lần nữa thức tỉnh cả hai mới rời nhau ra.
-Sa Hạ!
-Mẹ gọi rồi, chị mau đi đi
-Chị sẽ sớm về
Sa Hạ hôn lên trán em lần cuối rồi cũng đi xuống lầu cùng bà Thấu bước lên chiếc Black Benz đi đến khách sạn, có lẽ mọi người cũng đã đến đó rất đông rồi.
Tử Du đứng trên lan can tầng hai nhìn theo bóng chiếc xe xa dần, lòng quặn đau hai hàng lệ không còn bị kìm nén chảy hai bên má. Hình ảnh một cô gái cô đơn in bóng trên hành lang tầng hai. Em đi vào phòng lấy ra giấy bút, để lại lời nhắn cuối cùng của mình đến cô. Tay cầm bút run rẩy, nước mắt vẫn không cách nào ngăn cản rơi trên nét bút.
Tử Du nhìn lại căn phòng lần cuối lưu giữ lại những hình ảnh ngọt ngào của hai người trong kí ức, sẽ nhớ tất cả trong trí óc mình. Quẹt nước mắt, cầm lên túi sách, em quyết định sẽ chỉ mang theo ví tiền, giấy tờ tùy thân mà không mang theo bất kì thứ gì khác. Kể cả quần áo đều để lại, như vậy sẽ không bị quản gia phát hiện. Bản thân có ý bỏ đi thì sẽ không muốn ai tìm thấy mình. Đưa tay sờ đến chiếc nhẫn luôn mang bên mình, chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn Sa Hạ cầu hôn em hai năm trước nhưng em còn chưa đồng ý, chỉ là giữ chúng bên mình suốt ba năm, nay lại tháo nó ra để cạnh bên phong thư rồi đóng cửa phòng lại đi xuống nhà.
-Tài xế Lee, anh có thể đưa tôi đến S coffe không? - Tử Du nói chuyện với một trong những lái xe của Thấu gia
-Vâng, cô chủ!
S coffe là tiệm coffe gần với khách sạn T, em muốn trước khi mình rời đi sẽ đến ngắm quang cảnh buổi tiệc một chút.
Tử Du đi vào bên trong gọi cho mình một ly sữa, em ngồi ở cửa kính nơi có tầm nhìn tốt nhất để quan sát. Nhìn thấy Seo Hyun cùng chủ tịch Seo bước xuống từ con Black Audi A2, mỉm cười lấy điện thoại nhắn tin cho em ấy.
"Sa Hạ, cô ấy đã đến.Hãy đảm bảo rằng em giữ chân được cô ấy ít nhất là 2h"
"Tử Du, chị đang ở đâu?"
"Em không cần biết chị đang ở đâu, chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này là được. Chúc hai người hạnh phúc"
Tử Du trả lời xong tin nhắn thì sập nguồn, cất điện thoại vào túi, thanh toán tiền. Nhìn thấy Seo Hyun đảo mắt xung quanh rồi liên tục cầm điện thoại lên có lẽ là gọi cho em, Tử Du đi tới dặn dò tài xế Lee rằng em muốn đi dạo một chút không cần chở em đi.
Tài xế Lee gật đầu rồi cũng cho xe quay đầu về. Tử Du đi thêm một đoạn liền bắt taxi đến ngoại ô Seoul không xa cách Seoul khoảng tầm 10km, trước đó em đã tìm được một căn hộ nhỏ để sống quãng thời gian còn lại.
-Đây là chìa khóa căn nhà,nbên cạnh là nhà tôi nếu cô cần gì cứ gọi - một bà cô trung niên đưa chìa khóa cho em
-Cảm ơn cô Lâm! - em đón nhận chìa khóa từ tay bà
****************
Seo Hyun nhận được tin nhắn của Tử Du thì lập tức đảo mắt tìm kiếm, đoán là chỉ ở cách đây không xa. Bản thân đã cố gọi cho nhưng điện thoại lại không thể liên lạc được, trong lúc đang lo lắng thì tiếng ba gọi
-Hyunie, con đang tìm ai vậy? Chúng ta mau vào thôi!
-Dạ không, con vào ngay đây ạ! - Seo Hyun đành đi theo ba mình vào trong
Đây là buổi tiệc bà Thấu mở ra để gặp lại các đối tác làm ăn cũ, cũng nhân tiện thông báo việc đính hôn của Sa Hạ cùng Tử Du sẽ được tổ chức mấy ngày tới. Nhân viên của công ty đương nhiên được mời, những đối tác lâu năm cũng đều có mặt hầu hết bọn họ là bạn của bà. Ngoài ra thì bạn của Sa Hạ- Yoo Jungyeon cũng có mặt tại đây.
-Chủ tịch, đã lâu không gặp, bà vẫn khỏe chứ? - chủ tịch Seo niềm nở bắt tay bà
-Chủ tịch Seo cần gì nói chuyện khách sáo vậy, chỗ chúng ta là thân thích không cần quá câu lệ. Tôi vẫn khỏe, còn ông? - Bà cười đáp
-Tôi vẫn còn rất dẻo dai, thật vui vì bà đã trở về
-Tôi cũng không còn trẻ nữa, không thể cứ suốt ngày chạy từ Châu Á đến Châu Âu. Ấy,Seo Hyun! Đã lâu không gặp con đã lớn như vậy,trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này - bà khen ngợi Seo Hyun
-Bác gái quá khen, con nào dám nhận - Seo Hyun ngại ngùng từ chối
-Ôi cái con bé này, thật là đáng yêu quá đi!
Bọn họ đứng trò chuyện một lát rồi Seo Hyun xin phép đi tìm Sa Hạ, bà đương nhiên biết Seo Hyun có tình cảm đặc biệt với con gái bà. Đáng tiếc người mà bà nhắm đến lại là Tử Du, mà Sa Hạ cũng là chọn Tử Du chứ không phải Seo Hyun, chỉ mong Seo Hyun sớm tìm được một người thật lòng yêu thương con bé.
-Sa Hạ! - Seo Hyun mỉm cười đi đến chỗ cô
-Seo Hyun,em đến lâu chưa? - cô hỏi
-Em cũng vừa mới đến
-Sa hạ, cô bé nào vậy? - Jungyeon nãy giờ đứng uống rượu cùng cô lên tiếng hỏi
-Đây là Seo Hyun, tổng giám đốc tập đoàn SJH. Là đối tác của mình,chúng mình đang có dự án bên khách sạn. Seo Hyun đây là Jungyeon bạn học cũ của chị - Sa Hạ giới thiệu cả hai với nhau
-Seo Hyun, cái tên rất đẹp - Jungyeon đánh giá một lượt Seo Hyun rồi mỉm cười chìa tay ra với cô bé
-Rất vui được làm quen với chị!
Seo Hyun cũng vui vẻ đáp lễ bắt tay
Bữa tiệc diễn ra được ba mươi phút thì chủ tịch Thấu đứng trên bục cao thông báo việc mình có con dâu, đồng thời cũng nói bọn họ chuẩn bị đính hôn. Ngày giờ chưa cụ thể nhưng sẽ mời tất cả mọi người có mặt tại đây. Khi nghe bà thông báo mình đã có con dâu tương lai thì có rất nhiều người thở dài thất vọng, bởi họ cũng có con gái nhưng lại chưa được Thấu tổng để ý đến. Còn không biết Thấu tổng có vợ chưa cưới lúc nào, bình thường chỉ thấy cô ngoài công việc ra chỉ có công việc bọn họ còn tưởng cô có vấn đề về tâm sinh lí bởi chưa từng thấy cô gần gũi với nam nhân hay nữ nhân nào. Nhưng dù sao thì đây cũng là tập đoàn lớn, họ dù không muốn vẫn chúc phúc cho bọn họ chả ai dám ý kiến.
Chủ tịch Seo khi nghe tin này cũng vô cùng bàng hoàng, nhưng chẳng thể làm gì khác. Seo Hyun nghe lời Tử Du giữ Sa Hạ hai tiếng ở lại bữa tiệc, ban đầu cô cũng cảm thấy kì quái nhưng mà vì sự nhiệt tình của Seo Hyun nên không nỡ từ chối.
Hai giờ sau Sa Hạ mới từ bữa tiệc trở về nhà, nhưng lúc bước vào nhà cảm thấy không khí có gì đó quỷ dị lại không thấy em đâu, mới hỏi quản gia Kim thì bà nói em đi dạo đến giờ chưa về. Cô rút điện thoại ra gọi thì không có tín hiệu, hốt hoảng chạy lên trên phòng thấy chiếc nhẫn cô tặng hai năm trước yên vị trên bàn kèm theo một phong thư.
Trong thư em nói rằng em đã nhìn thấy kết quả xét nghiệm của bác sĩ, dù mới là gia đoạn đầu nhưng bệnh này trên thế giới không có thuốc trị. Dù cho em có phải cắt bỏ buồng trứng cũng không đảm bảo nó còn mọc lại hay không, với lại nếu như có khỏi thì cũng không thể sinh con được nữa. Em biết Sa Hạ thích trẻ con vì thế em không muốn dập tắt ước mơ của cô là có một mái nhà hạnh phúc cùng tiếng trẻ thơ.
Em nói rằng không cần tìm em ấy, bảo cô hãy chấp nhận Seo Hyun bởi vì cô ấy yêu cô.
Sa Hạ đọc xong bức thư tay siết chặt lại, gân xanh nổi lên, đang vô cùng tức giận. Ai cho phép em tự ý bỏ đi, ai cho phép em tự mình quyết định rời xa cô. Dù cho không thể sinh con cô cũng không quan trọng bởi vì đối với cô, em quan trọng hơn cả, vậy mà lại dám tự mình quyết định thay.
Sa Hạ điên cuồng lao ra khỏi nhà ngồi, lao ra đường với mục đích tìm cho ra tội đồ tên Tử Du kia.
Bà Thấu sau khi nghe tin em rời đi cũng hết sức bàng hoàng, ngồi ở nhà mà lòng thấp thỏm. Bà vừa là lo cho Sa Hạ không may xảy ra chuyện, lại cũng lo lắng cho em. Thì ra cô đã giấu bà về việc Tử Du mắc bệnh.
Sa Hạ đứng tại quảng trường Seoul rống to một tiếng, không hề để ý hình tượng, trong mắt đầy lửa giận bao trùm.
-Chu Tử Du, tôi cho em một tuần để quay về nếu không thì em đừng bao giờ để tôi nhìn thấy em một lần nào nữa!
Ngay ngày hôm sau, tất cả trang báo đều có tiêu đề "Thấu tổng không quan trọng hình tượng hạ sắc lệnh với cô gái tên Chu Tử Du", giá cổ phiếu của công ty tăng đồng loạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro