Chap 13
Từ ngày mà cô gái mang tên Chu Tử Du, người được cho là vợ chưa cưới của Thấu tổng rời bỏ cuộc sống bên cạnh cô ấy thì cuộc sống của cô ấy giường như thay đổi hoàn toàn.
Sa Hạ trở lên băng lãnh hơn, ít nói hơn và cảm xúc cũng khó lường hơn ai hết. Cả ngày ngoài công việc và công việc ra cũng không có thứ gì thu hút được sự chú ý của cô. Sa Hạ ngày trước vốn ít nói bây giờ lại càng kiệm lời hơn, nếu là ngày trước cũng có đôi lúc sẽ nhếch nhếch khóe miệng biểu lộ nụ cười nhưng bây giờ dù chỉ là cái nhếch mép cũng lười biểu lộ.
Trong con mắt đen sâu thẳm đó không ai nhìn ra tia cảm xúc nào, mà căn bản thì cũng không có kẻ nào dám nhìn trực diện ánh mắt.
-Thấu tổng, 30% có lẽ là hơi ít có thể nào nhiều hơn một chút được không, dù sao thì... - Kim tổng bên công ty sắt thép Kim Kang e dè đề nghị
-30% so với một công ty mới nổi như Kim Kang xem ra khá nhiều rồi
Sa Hạ không chút khách khí cắt đứt ý niệm trong đầu Kim tổng
-Nhưng mà, với con số 30% chúng tôi làm sao có thể lấy lãi...Thấu tổng,cô... - nhưng Kim tổng vẫn còn muốn giữ lại chút ý niệm nho nhỏ
-Đủ rồi, 30% nếu như không được vậy thật xin lỗi tôi không thể hợp tác cùng Kim Kang
Sa Hạ ánh mắt lãnh đạm đứng lên khỏi ghế, có ý rời khỏi phòng họp
-Thấu tổng xin đợi đã, chúng tôi đồng ý với giá 30% - Kim tổng thấy vậy vội vàng thay đổi chủ ý
-Mang văn kiện tới phòng của tôi, lát sau tôi sẽ kí
Sa Hạ xỏ tay vào túi quần rất nhanh rời khỏi phòng họp. Kim Kang là công ty chuyên về vật liệu xây dựng như thép mới nổi gần đây, việc họ được Thấu thị để mắt tới đã là điều đáng mừng rồi nhưng mà con số 30% lợi nhuận mà Kim Kang nhận về so với 70% số lãi Thấu thị nhận được chênh lệch không nhỏ. Suốt buổi họp Kim tổng đầu đầy mồ hôi khi đối diện với tổng tài,vốn nghe danh băng lãnh đã lâu bây giờ hội ngộ quả thật so với lời đồn còn lạnh hơn.
Tuy là chịu thiệt thòi không nhỏ nhưng một khi được hợp tác cùng Thấu thị thì công ty của Kim tổng rất nhanh sẽ phát triển, con số 30% tuy nhỏ nhưng so với công ty của ông quả thật không nhỏ chút nào.
Sa Hạ trở lại văn phòng kiểm tra lại giấy tờ trước khi kí tên mình lên đó. Là một công ty lớn việc tính toán lời lãi là không thể dễ dãi nếu không làm sao có thể lớn mạnh như ngày hôm nay.
Một ngày có hàng tá các công việc để làm, hàng trăm các cuộc hẹn phải tiếp căn bản thời gian là không có. Một tuần cô trở về nhà không được bao lâu lại nhanh chóng rời đi, bà Thấu quả thực lo lắng cho con gái của mình. Nhưng Sa Hạ là đứa ngang bướng, dù có nói thế nào cũng không chịu nghe.
Nếu là trước kia, có Tử Du ở nhà, công việc có bận đến mấy cô cũng đều đặn có mặt ở nhà những buổi tiệc rượu nếu không cần thiết cô sẽ để trợ lý của mình đi thay. Ngoài Tử Du là thư kí riêng của mình ra Sa Hạ còn một vài trợ lý đắc lực khác không thường xuyên túc trực, nhưng đến khi cần họ đều đồng loạt xuất hiện
-Sa Hạ, đến giờ trưa rồi - Seo Hyun từ ngoài bước vào tay cầm theo thức ăn
-chị chưa đói - cô không nhanh không chậm đáp
-Nếu chị cứ như vậy hoài sẽ kiệt sức mà chết mất
-chị mau lại đây ngồi ăn một lát, công việc có thể từ từ làm - Seo Hyun để đồ ăn trên bàn nói nhưng cô tuyệt nhiên không nói thêm một lời vẫn vùi đầu vào công việc
-Sa Hạ! - Seo Hyun mất kiên nhẫn, đem tất cả văn kiện giật lấy bỏ qua một bên
-Seo Hyun, em làm cái gì vậy?
Sa Hạ giận giữ trừng mắt quát mắng cô
-Em làm gì sao? Chị nghĩ cứ vùi đầu vào công việc thì sẽ tốt sao, chị nghĩ mình tự ngược đãi bản thân thì sẽ tốt lắm sao. Chị có từng nghĩ qua Tử Du nhìn thấy chị như vậy sẽ đau lòng đến chết sao? - Seo Hyun không hề sợ hãi nhìn thẳng mắt cô nói
Tử Du...
Quả nhiên, chỉ cần nhắc đến hai từ, Sa Hạ chắc chắn có động. Khóe mắt giật giật, nhìn trân trân vào một khoảng không bất định. Seo Hyun đau lòng nhìn cô như vậy, biết rằng cô thực sự rất yêu Tử Du sẽ chẳng có ai thay thế được cô ấy trong lòng cô cả.
Vùng ngực bên trái đột ngột co rút, Seo Hyun cố nén đau đớn tiếp tục
-chị nói chị yêu chị ấy, vậy hãy nhìn lại xem chị đối xử với bản thân như vậy còn giám nói yêu chị ấy. Nếu như yêu chị ấy thì chị nên đối đãi tốt cho bản thân một chút, nhìn lại bản thân xem đã biến mình thành ra cái bộ dạng quỷ quái gì rồi
Sa Hạ vốn đã gầy gần đây vùi đầu vào công việc không chăm sóc bản thân càng trở nên tiều tụy hơn. Quần áo thường ngày được em ủi sẳn mượt mà, nay nhăn nheo sốc sếch, có khi đi tiệc về cũng không thèm thay ra bộ mới trực tiếp đi ngủ hôm sau lại nhanh nhanh chóng chóng tới công ty. Thực sự rất thảm.
-Đủ rồi! Cô ấy đã không còn ở đây, đừng nhắc đến tên cô ấy nữa. Nếu muốn rời đi cứ việc đi, không cần một lần lại một lần nhắc lại cái tên đó.
Sa Hạ đấm mạnh xuống bàn, đùng đùng nổi giận đẩy Seo Hyun ngã xuống ghế mở cửa bỏ ra ngoài. Sa Hạ ban nãy ánh mắ còn hiện lên nét bi ai thống khổ nay lại tràn ngập lửa giận đùng đùng, biến hóa nhanh chóng này của cô khiến Seo Hyun không thích ứng nổi trợn mắt nhìn cô ấy rời đi.
Seo Hyun rút ra điện thoại, nhắn tin cho Jungyeon nói rằng cô bỏ đi, rồi lặng lẽ rời khỏi công ty.
Cô quyết định rồi, cô sẽ không giúp Tử Du nữa. Nếu cô còn tiếp tục như vậy sẽ càng phá hủy Sa Hạ hơn, cô cần phải tìm ra người kia.
Sa Hạ lao ra khỏi văn phòng thì lái xe đến một ngọn núi, nơi này cách mực nước biểng khoảng 500m, một không gian yên tỉnh để cô có thể xả stress. Đỗ xe cách đó không xa, cô ngồi gần mép vực, thu hai chân vào nhau ngắm biển rộng mênh mông mà lòng lại trầm lắng đến lạ. Ai bảo rằng cô không có cảm xúc, thật ra cô có rất nhiều chẳng qua là không muốn bị người ta phát hiện. Cô yêu Tử Du, rất yêu em ấy nhưng em ấy lại chọn cách rời xa, bản thân đã cho em ấy thời gian một tuần nhưng cô ấy không quay lại.
Có ai biết cô đau thế nào, tổn thương đến tận tâm can ra sao. Vùi đầu vào công việc chỉ là vì muốn xóa đi hình ảnh em nhưng lại không thể làm được điều đó, mượn men rượu để thôi miên bản thân đừng nghĩ tới em nữa nhưng vô dụng.
Sa Hạ nằm xuống hai mắt nhắm chặt để cho mọi suy nghĩ trong đầu theo làn gió cuốn đi xa thật xa.
Jungyeon nhận được tin nhắn của Seo Hyun thì cũng đi tìm, sẽ không lo lắng việc Sa Hạ nghĩ quẩn bởi người kia đủ tỉnh táo để quyết định hành động của mình. Nhưng cô vẫn lo lắng cho sức khỏe của cô ấy, cô ấy không chịu ăn uống vì vậy cô đã đưa cho cô ấy những viên Vitamin để bổ sung vào cơ thể, nhưng cũng không thể cứ dựa vào mấy viên vitamin này hoài được.
Jungyeon Youn chạy vòng vòng Seoul tìm kiếm, cuối cùng nhớ ra ngọn núi mà năm xưa bọn họ hay tới ngắm hoàng hôn, cho xe quay đầu dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi đến đó.
-Quả nhiên cậu ở đây... - Jungyeon nhếch môi
-Cậu vẫn còn rất yêu Tử Du có phải vậy không?
Sa Hạ không có biểu hiện gì vẫn nằm đó nhắm lại hai mắt, Jungyeon đi tới ngồi xuống bên cạnh
-Mỗi lần nhắc đến em ấy là cậu sẽ có biến đổi, thực sự cậu không thể loại bỏ em ấy ra khỏi cuộc sống của mình.Vì vậy tại sao không đi tìm?
Jungyeon nhìn xa xăm, dù không nhìn cũng biết Sa Hạ đã mở mắt nhìn cô. Sau câu hỏi kia thì Sa Hạ bật người ngồi dậy.
-Vì sao mình phải đi tìm cô ấy, nếu đã muốn rời xa mình vậy mình thành toàn cho cô ấy
-Đúng là khẩu phật tâm xà, cậu chẳng rất muốn tìm ra cô ấy thật nhanh hay sao. Đừng tưởng cậu không nói mình sẽ không biết cậu cử người đi tìm tung tích của Tử Du, bạn tốt ạ - Jungyeon vỗ vai cô nói
-Cậu có cần chui vào bụng mình ở luôn hay không? - Sa Hạ lườm một cái
-Không cần, để giành cho con cậu ở đi
-Seo Hyun rất lo lắng cho cậu - im lặng hồi lâu cô lại nói
-Mình biết, cũng thật có lỗi khi để em ấy chịu tổn thương. Nhưng em ấy chẳng phải vẫn còn có cậu sao?
-Ý cậu là sao?
-Đừng giả vờ ngây thơ nữa, cậu biết mình phái người truy tìm tung tích của Tử Du thì mình cũng biết cậu có ý với Seo Hyun. Đừng quên chúng ta là bạn tốt
-Nhưng cô ấy yêu cậu không phải sao? - Jungyeon cúi mặt thâm trầm nói
-Mình không yêu em ấy, cậu biết mà phải không? Mình nghĩ là cậu nên tấn công đi, đừng để cơ hội vụt mất
-Có thể sao?
-Đương nhiên có thể!
-Được, vậy mình nghe cậu một lần
*********************
My coffe
Seo Hyun cùng Jungyeon ngồi đối diện nhau trong quán café dưới khung cảnh lãng mạn buổi tối, đèn hiệu kết hợp đèn đường và ánh đèn xe cộ nhấp nháy bên ngoài, bên trong ánh đèn vàng mờ nhạt tạo cảm giác yên bình đến lạ. Seo Hyun luôn như vậy chọn cho mình một ly sinh tố hoa quả thay vì một ly coffe, Jungyeon lại chọn cho mình một ly ca cao lạnh.
-chị đã đưa Sa Hạ về nhà an toàn - Jungyeon mở lời
-Cảm ơn chị!
-Seo Hyun à...
-Em biết, Sa Hạ rất yêu Tử Du, tuy rằng bề ngoài chị ấy làm như không còn để ý đến nhưng mỗi lần nhắc tên thì chị ấy luôn có biến đổi. Dù thế nào đi nữa thì Tử Du đối với Sa Hạ vẫn luôn là quan trọng nhất, bộ dáng của chị ấy bây giờ không phải đều vì người kia mà thành sao? Em đã sớm chết tâm, dù có cố theo đuổi đến bao lâu nữa cũng chỉ tự mình làm mình đau mà thôi
Seo Hyun nghẹn ngào đáy mắt hiện lên tầng sương mù dày đặc
-Seo Hyun
Jungyeon đau lòng ngồi sang kế bên vỗ về, lau đi giọt nước trực trào trên khóe mi. Seo Hyun không còn e dè nữa ngã vào lồng ngực ấm áp của Jungyeon thút thít. Cô quyết định rồi, sẽ không yêu Sa Hạ nữa, Tử Du mới là người cô ấy cần. Đã đến lúc cô cần tìm một người thật lòng yêu mình, người mà cô có thể dựa vào lúc mềm yếu nhất...tỉ dụ giống như bây giờ...
-Seo Hyun à...thật ra thì nếu em để ý kĩ một chút vẫn luôn có một đứa ngốc âm thầm ở bên cạnh em. Đứa ngốc đó sẽ không bỏ rơi em, sẽ không làm em bị tổn thương, sẽ làm mọi thứ để cho em cười. Bởi vì nếu như em khóc thì nơi nào đó bên trong đứa ngốc đó cũng sẽ quặn đau...
Jungyeon còn muốn nói nữa nhưng không kịp rồi, bởi vì môi của cô đã bị bao phủ bởi một bờ môi khác. Đó chính là Seo
Hyun, đơn giản chỉ là một nụ hôn cũng có thể cho ta một đáp án vừa lòng nhất.
-Đứa ngốc đó là chị! - Seo Hyun ngước đôi mắt đỏ au vì khóc cười nhẹ nhìn cô
-Seo Hyun ah!
Jungyeon ngỡ ngàng nhìn, cô đã gọi tên cô gái này ba lần trong một khung cảnh,một thời điểm rồi
-Đừng nói gì cả, chỉ cần ôm em như vậy thôi. Em đã quyết định rồi...sẽ không để đứa ngốc cứ mãi đi đằng sau em được...hãy bước đến cùng em...
Tất cả chỉ có thế, hai trái tim cùng chung nhịp đập cuối cùng có thể gặp nhau. Jungyeon đơn thuần là siết chặt vòng tay bao quanh cơ thể nhỏ bé đó, mang hơi ấm của mình làm dịu đi những tổn thương mà cô đã nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro