Chap 15

- Con nói con là Thái Anh, tên đầy đủ của con là gì, mẹ của con tên gì?

Dahyun phát hiện ra được điểm gì đó cô liền nắm vai cô bé hỏi dồn dập, ánh mắt lóe sáng

-Con tên Thấu Thái Anh, mẹ của con là Chu Tử Du

Thái Anh bé đạt được mục đích tươi cười trả lời

-Tử Du ?!? Dẫn dì đến nhà của con có được không?

-Dạ được!

Dahyun bế Thái Anh trên tay theo hướng cô bé chỉ đi đến một căn nhà nhỏ, cô vì quá vui mừng không nhìn thấy nụ cười đắc ý của Thái Anh khi kế hoạch của mình bước đầu thành công.

-Thấu Thái Anh, mẹ nói con không nghe lời sao cứ chạy lung tung ngoài đường nhỡ gặp kẻ xấu thì phải làm sao?...Da -Dahyun...

Nghe tiếng cửa mở Tử Du đoán là Thái Anh về, tính sẽ bắt phạt không ngờ nhìn thấy Dahyun xuất hiện ở đây. Thái Anh biết điều tụt xuống khỏi người Dahyun chạy biến vào phòng đóng cửa lại.

-Chị dâu!

Dahyun không tin được người mà bọn họ tìm suốt bốn năm qua hóa ra lại trốn ở đây

Tử Du đứng chết chân không lâu mới mời Dahyun vào nhà, lấy nước cho cô ấy uống.

-Chị dâu, chị thực sự sống ở đây bốn năm?

-Ừ, Sa Hạ cô ấy vẫn khỏe chứ?

-Sao chị không đi hỏi thẳng chị ấy, em không ở cùng làm sao biết được

-Chị không thể, em biết mà

Tử Du thở dài

-Em không biết, vì sao lại không thể?

Dahyun vờ như không biết

-Ngày đó chị bỏ đi không nói, Sa Hạ chắc chắn tức giận không ít. Chị rất sợ!

-Chị đúng là quỷ nhát gan, Thái Anh nó cũng lớn vậy rồi chị không định cho hai người bọn họ gặp nhau sao?

-Chị không biết nữa, từ từ rồi tính.
Hai người bọn họ nói chuyện ở bên ngoài, còn bên trong Thái Anh cũng đang dùng điện thoại của Tử Du nhắn tin cho Tỉnh Đào.

"Mẹ Tỉnh Đào, con có cách cho họ gặp nhau rồi"

"Tiểu quỷ con lại bày trò gì nữa rồi?"

"Con gặp được dì Dahyun, em gái daddy. Dì ấy sẽ giúp con gặp được daddy"

"Dì Dahyun sao? Dì của con thế nào, xinh đẹp không?"

"Mẹ Đào, mẹ thật là háo sắc. Dì của con xinh đẹp giống như là nữ thần vậy, có điều con sẽ không để mẹ khi dễ gì đâu"

"Yah, cái con bé này. Con không muốn để mẹ Đào cả đời sống một mình giường đơn gối chiếc như vậy chứ?"

"Mẹ Đào, mẹ không cần kể khổ con biết mẹ ở ngoài rất phong lưu. Con không thể để dì bị chịu oan ức như vậy. Thế nhé, con thấy mẹ có thành ý sẽ tự mang dì tới cho mẹ. Con đã có kế hoạch tiếp cận daddy rồi. Bye~"

Đấy là tin nhắn cuối cùng Thái Anh gửi cho Tỉnh Đào trước khi xóa toàn bộ thư mục, sau đó cậu đẩy cửa chạy ra ôm lấy Dahyun làm nũng.

-Dì, con có thể lên thành phố chơi với dì được không?

-Thái Anh, không được. Con còn nhỏ sao có thể đi xa như vậy

Tử Du vì đề phòng bất chắc cha con họ gặp nhau mà ngăn cản

-Dì!

Thái Anh ngước đôi mắt long lanh nhìn Dahyun cầu khẩn

-Chị dâu, không sao đâu. Nhà em có xe riêng sẽ tới đón con bé đi, nếu như chị còn thấy không yên tâm vậy đi cùng bọn em cũng được - Dahyun rất tinh ý nhìn ra cái nháy mắt ra hiệu của Thái Anh

-Phải phải, mommy nếu không an tâm vậy cùng con với dì đi đi. Trên thành phố có nhiều trò chơi và đồ chơi lắm, con rất là thích - Thái Anh thật không nhìn nhầm người dì này, vội vàng phụ họa

-Con...thôi được rồi! - Tử Du nghĩ một lát, Sa Hạ bận nhiều việc như vậy chắc không thể nào có thời gian ra ngoài lượn lờ đi dạo được, bọn họ cũng chỉ đi chơi lanh quanh việc gặp nhau chắc không đơn giản.

-Tốt lắm, em sẽ gọi điện cho mẹ ngày mai chúng ta lên thành phố một chuyến - Dahyun vỗ tay một cái hưng phấn nói

-Ngày mai?!? Sớm như vậy? - Tử Du tròn mắt

-Đúng vậy, tối nay em ngủ tại đây được chứ?

-À, tất nhiên là được!

Dahyun cười gật đầu rồi lấy điện thoại gọi cho bạn nói nhà có việc không ở lại cắm trại được.

Sáng hôm sau, đúng 8h một chiếc black camry đến đỗ trước cửa nhà em, em chạy sang nói với bà Lâm một tiếng trước khi cùng Dahyun và Thái Anh bước lên xe thẳng vào thành phố.

Dahyun đưa Tử Du đến khu mua sắm, nơi đây là thiên đường mua sắm Paris thu nhỏ. Tử Du rất thích shopping có điều từ khi chuyển đến ngoại ô Seoul thì không còn nữa, bởi vì ở đây không giống trên thành phố có nhiều cửa hiệu thời trang chỉ có một khu chợ nhỏ. Thái Anh nắm tay Tử Du cùng dì đi vào bên trong, vừa đặt chân tới lập tức ngửi thấy mùi nước hoa thơm ngào ngạt lan toả vào cánh mũi. Đã lâu rồi em không có thói quen sử dụng nước hoa, mấp máy cánh mũi hít lấy mùi nước hoa pha trộn từ nhiều loại này hồi tưởng kí ức. Sa Hạ thích mùi chanel 5 mà cô thường dùng vì nó dịu nhẹ, hay là mùi gucci quyến rũ khi buổi tối họ gần bên nhau. Cô ấy nói rằng mùi nước hoa trên người em đã kích thích dục vọng trong người cô ấy, đương nhiên em biết đó chỉ là ngụy biện cho hành động nham nhở.

-Loại đó mới sản xuất đấy, mùi vani trộn với oải hương và hoa hồng ST09 - Dahyun nhìn thấy Tử Du có vẻ hứng thú với lọ nước hoa đang cầm trên tay thì giới thiệu

-Vậy sao? Mùi này không tệ, nhưng mà cái tên ST09 có vẻ mới unnie không nghĩ trước đây từng nghe đến hãng nước hoa này... - Tử Du xịt một ít lên cổ tay ngửi thử

-Đây là loại mới ra cách đây hai năm, ST mới là tên hãng còn 09 chỉ là kí hiệu mã sản phẩm giống như Chanel #5 vậy. Chị có thể thử loại ST 08 này, mùi hoa nhài rất dịu nhẹ - Dahyun lấy một lọ khác đưa cho em

-Hmm...cái này phù hợp với những bạn gái có thể dùng hàng ngày, đi học hay đi chơi đều được.

-Quả nhiên là thư kí Chu, dù đã bốn năm rời khỏi thành phố nơi của sự văn minh và những thứ đồ xa xỉ thì chị vẫn không hề thay đổi - Dahyun tán thưởng với ánh mắt ngưỡng mộ

-Em đã quá khen rồi - Tử Du ngại ngùng từ chối lời khen ngợi

-Mommy vẫn đang làm thư kí cho mẹ Nhã Nghiên, nhưng mà lại là về chất đốt như là than.Thật may mommy không phải tiếp xúc với nó nếu không chỉ e sẽ giống mẹ Nhã Nghiên da bị nhiễm màu của than mất rồi - Thái Anh đột nhiên chen ngang

-Vậy sao? Chị, em nghĩ chị nên thử loại ST04 này mùi lavender cũng rất tuyệt đấy

Dahyun lại lấy lọ khác đưa cho em, lần này cô trực tiếp xịt lên người cô ấy

-Dahyun, không cần...như vậy quá nhiều rồi - Tử Du vội ngăn lại, em là người có kinh nghiệm đương nhiên biết nước hoa xịt quá nhiều sẽ gây phản tác dụng thơm của nó, ngược lại sẽ khiến người khác ngửi thấy hắc và khó chịu

-Không vấn đề gì, loại nước hoa này vô cùng đặc biệt nếu như không may xịt quá nhiều mùi hương sẽ tự động biến đổi thành dịu nhẹ hơn. Tuy nhiên mùi của nó cũng không thay đổi, nó dựa vào từng cơ thể mà biến đổi. Đây là một nghiên cứu mới, mà tên sản phẩm cũng là ghép từ hai chữ cái đầu của tác giả và người yêu của hắn - Dahyun vội giải thích

-Ra là vậy...mùi của nó đúng là không bị hắc. Được rồi chúng ta ra đằng kia một lát đi, những thứ này để sau hãy tính đi - Em ngửi ngửi mùi nước hoa trên người mình hài lòng

Ba người họ rời đi quầy nước hoa đi tiếp tới một gian hàng kế bên là đồ trang điểm, các loại phấn và son đủ loại được trưng bầy nơi đây. Em cầm lên một hộp phấn mở ra xem lại đóng vào, cầm tới cây son nhìn lại môi mình trong gương thật nhợt nhạt thiếu sức sống mặc dù nhìn tổng thể khuôn mặt thì vẫn xinh đẹp dị thường, chỉ là nếu đánh son lên môi sẽ có sức sống hơn nhiều.

Những thứ này lâu rồi cũng chưa đụng tới, sống ở làng quê đâu cần gì tới những thứ này. Tự nhiên mà lại trang điểm đi ra đường người ta sẽ nhìn mình giống như sinh vật lạ.

-Tử Du, lâu rồi chị không dùng tới phải không? Nhân dịp này thử một lần đi... - thấy em do dự cầm thỏi son Dahyun lần nữa lôi kéo cô vào quầy hàng

-Dahyun không cần đâu... chị...

Đáng tiếc em chưa kịp từ chối đã bị đẩy tới ngồi xuống bàn trang điểm, Dahyun kêu nhân viên trang điểm cho em thật đẹp bởi họ có buổi đi chơi hôm nay. Nữ nhân viên trang điểm gật đầu, bắt tay vào việc trang điểm. Khoảng một tiếng sau em gần như thay đổi, trở lên xinh đẹp rạng ngời hơn trước.

-Mommy, mẹ thật xinh đẹp - Thái Anh tròn to mắt khen ngợi

-Thật không? - Tử Du ngại ngùng hỏi lại, dù sao thì cũng không trang điểm lâu rồi

-Đương nhiên là thật rồi - Thái Anh khẳng định

-Có điều trang phục của chị không hợp lắm, mau đi theo em - Dahyun đánh giá một lượt, phát hiện ra điểm dị thường

Lại kéo em tới nơi bán quần áo, chọn cho em một bộ váy liền thân ngắn màu đỏ. Biết Tử Du thích màu đỏ lại rất hợp với màu này, sẵn tiện cũng mua cho em một đôi giày cao gót màu đen kết hợp với mái tóc đen dài suôn mượt rất hợp. Tử Du ngắm nhìn mình trong gương tự giác mỉm cười

-Tử Du ?!?

Một tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, quay đầu lại là Sa Hạ với ánh mắt giận dữ. Tử Du hoảng hốt không nghĩ được gì hơn ngoài việc bỏ chạy, thấy em vừa nhìn thấy mình lập tức bỏ chạy lửa giận càng lớn đuổi theo em không ngừng yêu cầu đứng lại.

Ở lại còn Thái Anh và Dahyun nhìn một màn người đuổi kẻ chạy thích thú đập tay với nhau, kế hoạch của họ đã thành công bước kế tiếp phải xem Sa Hạ làm thế nào xử lý Tử Du đây. Thật ra từ trước hai kẻ tội đồ kia đã thông đồng với nhau, suốt đoạn đường đi bọn họ liên tục nháy mắt ra hiệu cho nhau chỉ có em ngây thơ không phát hiện ra. Nơi này trước đó là thuộc quản lý của công ty Park Ha nhưng nó đã bị phá sản cách đây ba năm và nó giờ thuộc quyền quản lý của Thấu thị, Dahyun biết đều đặn mỗi tuần Sa Hạ sẽ đi khảo sát nơi này một lần cố định vào thứ ba này cho nên mới đặc biệt đưa bọn họ tới đây. Còn đang tính làm sao cho bọn họ gặp nhau thì không ngờ Sa Hạ lại tìm đến trước vậy tốt quá rồi, ông trời giúp họ đỡ hao tâm tổn trí cũng thành công.

-Dì, dì nghĩ daddy có bắt được mommy không? - Thái Anh chống cằm nghĩ

-Theo như dì biết thì khả năng chị dâu chạy thoát không cao lắm,nếu như không muốn nói là nó đạt 0.01%.

-Con cũng nghĩ vậy! - Thái Anh gật gù, bản thân tin tưởng daddy không làm mình thất vọng

Sa Hạ đuổi theo Tử Du qua mấy gian hàng đều không kịp, bởi người qua lại đông gây cản trở. Mà Tử Du lâu ngày không gặp tốc độ chạy trên giày cao gót của em thực sự tiến bộ, còn Sa Hạ lại rất lười vận động. Điều làm cô tức giận chính là ngày đó em ấy bỏ đi một nơi không để cô tìm được nay lại trở về, vừa thấy cô thì như thấy quỷ cắm đầu chạy trối chết.

Sa Hạ không muốn chơi trò đuổi bắt này thêm nữa đứng lại rống to

-Tử Du, em đứng lại đó cho tôi!

Tử Du quả nhiên đứng lại nhưng không hề quay đầu về phía cô, Sa Hạ tiếp tục hô to

-Em còn dám chạy thì đừng trách tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #satzu