Chap 3

Vừa về đến nhà, Sa Hạ liền đem em áp người vào cạnh tường, hai tay khóa chặt trên đỉnh đầu, lưng bị va đập mạnh với vật rắn em nhăn mặt kêu lên

-Đau!

Sa Hạ bỏ lơ cảm xúc của Tử Du, cúi xuống đem môi em ấy nuốt vào miệng mình. Qua cách hôn em hiểu được rằng cô đang tức giận, đang rất tức giận.

Sa Hạ hôn rất mạnh bạo, khiến môi của em rất đau, nó xưng tấy lên mà cô vẫn không ngừng lại. Đến khi sắp ngạt thở đến nơi rồi cô mới buông ra.

Nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt không còn vẻ ôn nhu thường thấy, thay vào đó là sự lạnh lùng, lãnh khốc. Không nói một lời Sa Hạ đem váy của em xé rách tan rơi vãi trên nền gỗ.
Hung hăng gặm nhấm bầu ngực. Cô cắn, cô mút, nhay nhay nó.

Tử Du đau, đau lắm cố gắng báo rằng cô ấy đang làm tổn thương mình nhưng cô bỏ ngoài tai hết.

-Sa Hạ, dừng lại... đau quá!

-Ai cho phép tự động tới đó một mình? Ai cho phép em múa cột ở trên đó?

Cơn ghen làm cho Sa Hạ mờ mắt, em càng kêu dừng cô càng không thể dừng hơn nữa còn làm mạnh hơn.

Hai bầu ngực bị cô làm cho căng cứng, hai đầu nhũ hoa đỏ tấy xưng đỏ cả lên.

Cô ngồi xuống, tách hai chân em ra. Vục mặt vào nơi đó của em hôn và mút, tay bấu vào mông tròn xoa bóp liên tục. Em hai chân nhũn ra muốn khụy xuống nhưng không được. Chỉ biết lắm tóc của cô mà giựt.

-A...chị...a...a...

Sa Hạ rời khỏi nơi tư mật, quay lên lại gặm nhấm bầu ngực mọng sữa. Bất thình trong lúc em đang ý loạn tình mê cô một tay xâm nhập hoa hạch làm em rên to một tiếng

-Aaaaa...!

Cái này xem như là trừng phạt em đi. Nghĩ tới những con mắt đói khát kia nhìn chằm chằm cơ thể em mà em ấy lại vô tư làm những động tác khiêu khích, câu dẫn người ta như vậy, lửa giận trong người cô chỉ có tăng không giảm. Tốc độ ra vào càng nhanh, lực đạo cũng tăng không kém. Tử Du trong miệng rên rỉ không ngừng.

-A...ư...chậm lại... nhanh quá... ư....a!

Mặc kệ em kêu la cầu xin, tốc độ không hề chậm lại. Một lúc sau đạt đến cao trào, hai chân khụy xuống, người đầy mồ hôi xụi lơ trên vai cô.

Sa Hạ bế xốc Tử Du lên đặt ở trên giường. Dùng tay khiêu khích dục vọng trong người em lần nữa. Kỹ thuật của cô rất cao không lâu sau em bắt đầu uốn éo cơ thể. Lần này, cô không vội gì mà thỏa mãn. Cứ thế dùng đầu ngón tay mơn trớn bên ngoài hoa huyệt. Nước tình đã ra không ít mà cô vẫn chưa có hành động tiếp theo khiến em khó chịu vô cùng.

-Sa Hạ...vào trong... em muốn... now!

-Cầu xin tôi!

-Sa Hạ, cầu xin chị vào trong em...em chịu hết nổi rồi!

Sa Hạ hài lòng đem hai ngón tay cùng lúc đi vào. Trên chiếc giường rộng lớn có một sự cuồng nhiệt tình dục xảy ra. Không biết qua bao lâu, em đạt tới cao trào bao nhiêu lần mà Sa Hạ vẫn chưa tha cho. Chỉ đến khi Tử Du nằm xụi lơ trên giường chìm vào mê man mới tha cho, nhẹ nhàng hôn lên trán và ôm em ngủ ở trong lòng.

***********
Sáng hôm sau, Sa Hạ đã sớm rời giường để tới công ty. Hôm nay cô có một buổi học quan trọng không thể bỏ. Tử Du mãi tới 10h mới có thể tỉnh lại đôi chút. Vừa cử động vài cái toàn thân liền ê ẩm không dậy nổi. Cảm tưởng xương cốt muốn vụn ra tới nơi rồi. Đúng là ác mà sao lại nhiều tinh lực đến thế, cơ hồ khiến em chết đi sống lại không dưới chín lần. Giờ thì hay rồi, muốn ngồi cũng không ngồi được chứ đứng nói là rời giường.

- chết tiệt!

Lại thấy trên bàn có vài viên thuốc cùng tờ note màu hồng có dòng chữ "thuốc có tác dụng giảm đau,em uống đi.Hôm nay không cần tới công ty,tối chị sẽ về sớm"

-Còn biết chuẩn bị thuốc sao hôm qua không nhẹ một chút!

Tử Du để tờ note về chỗ cũ vừa cười vừa mắng khi nghĩ tớ tình cảnh đêm qua.

-------
-Hắt xì! - Sa Hạ hắt hơi mấy cái lấy khăn giấy lau đi

-Thấu tổng,cô không sao chứ? - Ji Ah lo lắng hỏi

-Tôi không sao.Tài liệu chuẩn bị xong cả rồi chứ?

-Dạ rồi,thưa giám đốc!

-Chúng ta đi được rồi!

-----------
Tử Du với lấy ca nước trên bàn rót cho mình chút nước uống thuốc. Thuốc cô mua đúng là hiệu quả rất nhanh, khoảng 15' sau cơn đau dưới hạ bộ giảm bớt tuy còn hơi ê ẩm nhưng cố gắng còn đi lại dược. Lê thân bước vào phòng tắm tắm qua cho bớt mệt mỏi rồi xuống dưới nhà.

-Phu nhân, người có muốn ăn một chút gì không? - một nữ giúp việc hỏi

-Chị Lee, tôi đã nói không nên gọi tôi như vậy,tôi còn chưa có lấy cô ấy mà!

-Vâng, nhưng sớm muộn cô cũng là nữ chủ nhân ngôi nhà này mà.

-Ngày đó còn chưa biết được! - Tử Du mỉm cười nói

-Vậy, Chứ tiểu thư,cô có muốn ăn chút gì không?

-Cám ơn, phiền chị một chút.

-Vậy tiểu thư đợi một chút!

Tử Du ăn xong chút đồ ăn căn bản sức khỏe khôi phục phần nào. Cô lấy điện thoại bàn gọi cho Hyun Ah.

-Alo! - đầu dây bên kia vang lên giọng nói bực bội

-Hyun Ah, là mình đây! - Tử Du không hiểu sao cô ấy lại có vẻ không vui như vậy

-A, Tử Du hả. Xin lỗi nha, mình không cố ý bực bội với cậu. Tại vì số lạ nên....

-Không sao đâu. Mình gọi là muốn hỏi hôm qua mình có để quên túi xách ở đó không biết nó đang ở đâu

-À, nó hả. Mình đương nhiên cất giùm cậu cùng chiếc xe rực rỡ của cậu rồi.

-Vậy một lát nữa mình tới lấy được không?

-Hả! Thôi không cần đầu,tên chồng bá đạo của cậu cho người đến lấy rồi. Còn cho người đe dọa mình nữa này, thật tình không nể cô ta là người yêu cậu còn sắp thành "bạn rể" tương lai thì mình sẽ không chịu thua cô ta đâu

Hyun Ah kể với giọng khó chịu

-Oh, xin lỗi cậu Hyun Ah. Mình không cố ý gây phiền phức cho cậu.

-Không phải lỗi của cậu tại cô ta quá bá đạo thôi

-Dù sao cũng xin lỗi cậu!

-Được rồi, vậy mời mình đi uống cafe đi mình sẽ tha lỗi cho cậu - chơi với em lâu như vậy Hyun Ah hiểu rõ em rất là cứng đầu nên đành nghĩ ra kế sách này

-Được, chuyện đó không thành vấn đề. Chúng ta tới My J cafe được không?

-Được quyết định vậy đi!

Tử Du sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Hyun Ah thì ra phòng khách mở ti vi lên xem. Ngồi xem mãi cũng chán, em đi dạo một vòng khuôn viên nhà hít thở bầu không khí trong lành, hiếm khi cô có thời gian rảnh rỗi như vậy. Vì tính chất công việc nên không chỉ Sa Hạ mà em cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Ngồi ở ghế quý phi ngoài vườn,có thể do thời tiết khá đẹp hoặc do vẫn còn mệt từ tối qua mà ngủ quên lúc nào không hay. Mở mắt ra đã là 2h30 chiều, bụng đã bắt đầu biểu tình

Tử Du xoa bụng đi vào trong nhà, nhìn thấy người làm nói họ rằng mình muốn ra ngoài ăn và đi shopping một chút.

Tử Du thay đồ sau đó kêu tài xế Park đưa đi đến nhà hàng Ý trên đường X Seoul, sau đó tới trung tâm Parksion Seoul mua sắm đến khoảng 5h chiều.

Xe của em vừa về đến cổng thì xe của cô cũng vừa về tới nhà.

-Em vừa đi shopping về hả? Thế nào được nghỉ một ngày thoải mái lắm phải không? - Sa Hạ xuống xe tiến tới ôm eo em hỏi

-Đúng vậy, lâu rồi em mới được đi shopping thoải mái như này! - Tử Du phấn khích

-Vậy em cũng nên có gì đó cảm ơn chị chứ - Sa Hạ hơi hướng mặt về phía em, ý tứ rõ ràng

-Chị còn nói, hôm qua ai làm em mệt muốn chết hả. Tới sáng còn không dậy nổi - Tử Du hờn dỗi nói

-Hahaha. Thôi được rồi,vậy bây giờ chị đưa em đi ăn tối coi như đền bù được chưa?

Sa Hạ cười sảng khoái cọ trán vào trán em sủng nịnh nói

-Coi như chị có thành ý!

*********
Cả hai đi đến đến nhà hàng Mr.Mr nằm trên phố Y. Đây là nhà hàng 5* tổng hợp nhân viên nơi này 100% là nam giới không có nữ giới. Nơi đây nổi tiếng với các món ăn ngon từ khắp các nước trên thế giới từ Âu-Á-Phi,từ truyền thống đến hiện đại. Phòng ăn được thiết kế theo từng nét đặc trưng quốc gia.

-Tử Du, em muốn ăn đồ ăn của nước nào? - Cô ôm eo em đi vào nhà hàng đầy tình tứ

-Việt Nam thì thế nào? - Tử Du ánh lên mắt cười đề nghị

-Tất cả theo ý cô ấy! - Sa Hạ nói với người phục vụ rồi nhìn em cười âu yếm

-Quý khách muốn dùng phòng truyền thống hay là hiện đại? - anh phục vụ lễ phép hỏi

-Truyền thống đi! - em nói

-Mời hai vị đi lối này! - anh phục vụ nhìn biểu tình Sa Hạ liền hiểu

Họ đi tới một căn phòng phía Tây,Việt Nam là một nước nông nghiệp, hơn nữa cũng rất nhiều cây xanh, mà nổi bật là cây chuối và cây tre. Em có vẻ thích không khí thiên nhiên này. Một chiếc trõng tre đặt bên dưới một chòi canh, bên góc phải là một bụi chuối có vài buồng chuối xanh, dưới gốc còn có một chum nước. Cách đó không xa là vài rặng tre tầm trung bình không cao lắm, ngoài ra còn vài loài cây cỏ khác. Đây là bàn ăn ngoài trời nên còn một hồ nước bên cạnh.

-Sa Hạ,khi nào chúng ta tới Việt Nam du lịch có được không? Nghe nói Vịnh Hạ Long của Việt Nam cũng là một trong bảy kì quan thế giới đó. Em muốn đến thử xem sao?

-Việt Nam rất nóng đó!

-Nhưng em muốn mà! - Tử Du nhõng nhẽo

-Thôi được, ý em là ý trời! -

Một lúc sau thì nhân viên mang đồ ăn tới. Một niêu đất thổi cơm trắng, thơm phức, một bát canh dưa. Một con cá quả nướng đặt trên lá chuối, một nồi thịt ếch, và một ít rau sống ăn kèm ngoài ra có nước chấm để thêm vị.

-Hôm nay chị tới TW bar sao? Còn quậy phá ở đó nữa! - Tử Du ăn một miếng thịt ếch nói

-Đúng vậy! - Sa Hạ bình thản

-Sao chị lại làm vậy chứ, thiệt tình.

-Em tốt nhất đừng có tới đó lần nữa. Nếu còn để người ta nhìn em như vậy, tôi không chắc sẽ không móc mắt từng tên một đâu

-Nhưng bọn họ là bạn của em!

-Có thể gặp nhau nơi khác không nhất thiết phải vậy!

-Hyun Ah nói chị bá đạo quả không sai! - Tử Du cúi mặt hờn dỗi nói

-Nếu em không để tình trạng đó tái diễn, chị có thể chấp nhận - nhìn khuôn mặt em khó coi như vậy, Sa Hạ rốt cục không đành lòng

-Chị nói thật? - Tử Du mắt lập tức sáng lên

-Nhưng là có chị đi cùng! - chưa kịp vui mừng hết cỡ  Tử Du đã bị câu nói của cô làm cho mất hứng

-Chị đúng thật là!

——————
Coming soon

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #satzu