Chap 4

Hôm sau Tử Du lại đến công ty và đi làm như bình thường. Vừa ngồi xuống ghế thì Ji Ah đã chạy tới mặt hớn hở miệng nói không ngừng.

-Tử Du, nghe nói hôm qua cô bị ốm phải không, không sao rồi chứ?

-Cám ơn cô, Ji Ah. Tôi đã khỏe hơn nhiều rồi! - Em cười nói

-Hôm qua cô không đi làm làm tôi mệt muốn chết luôn. Thật may quá cô chỉ nghỉ có một ngày, lần sau nhớ để ý sức khỏe. Đây là một số tài liệu cần cô thông qua. Còn nữa công ty sắp tới hợp tác cùng tập đoàn SJH đó

-Tập Đoàn SJH? Có phải tập đoàn có chuỗi khách sạn lớn nhất Seoul. Như vậy thật là tốt quá!

-Đúng vậy, hơn nữa nghe nói chủ tịch của tập đoàn đó chính là bạn học của chủ tịch tập đoàn ta. Đương nhiên tiểu thư họ Seo cũng có mỗi quan hệ không đơn giản với Thấu tổng nha. Lần này hợp tác nghe nói đích thân tiểu thư họ Seo sẽ tới công ty cùng nghiên cứu và bàn bạc.

-Chủ tịch Thấu, tức là mẹ của Sa Hạ sao? - Tử Du trầm ngâm

-Nha, sao cô lại dám gọi đích danh tổng giám đốc,không sợ sao? - Ji Ah giật mình nhìn em

-A, sợ...tất nhiên sợ. Là tôi sơ xuất thôi, khi nào vị tiểu thư đó đến đây?

-Hưm, là hai ngày tới!

-Tôi biết rồi! - Tử Du mỉm cười đáp ứng Ji Ah

*******
Seo Joo Hyun bước xuống khỏi chiếc Mercedes Benz nâng lên mắt kính mỉm cười nhìn bảng tên công ty của Sa Hạ. Từng bước chân xải đều trên nền gạch đá hoa tinh tế, Seo Hyun đi tới sảnh chính của công ty.

-Cho hỏi Thấu tổng ở tầng mấy? - Seo Hyun hỏi một nhân viên tiếp tân

-Cô tới tìm tổng giám đốc có chuyện gì không thưa cô? - cô tiếp tân hỏi

-Tôi là Seo Hyun đại diện công ty SJH, có hẹn với Thấy tổng hôm nay

-Vậy,mời cô lên tầng 9. Thang máy ở phía tay phải!

-Cảm ơn!

Seo Hyun nói cảm ơn với cô tiếp tân rồi đi ra hướng thang máy. Thật ra cuộc hẹn hai bên là hai ngày tới nhưng là Seo Hyun muốn cho cô ấy sự bất ngờ. Ra khỏi tháng máy Seo Hyun rất nhanh tìm được văn phòng tổng giám đốc. Cô đi hơi nhanh về hướng đó, chưa cần thông qua bộ phận thứ kí đã đẩy cửa bước vào.

-Ơ này cô ơi! - Ji Ah có chút lúng túng đuổi theo

-Em tìm tôi có gì sao? - vẫn đang xem văn kiện Sa Hạ đều giọng nói, người tự động vào văn phòng cô không gõ cửa duy nhất chỉ có họ Chu kia

-Sao biết là em ? - Seo Hyun lại cho rằng Sa Hạ đang nói mình nở nụ cười hỏi

-Là em sao Seo Hyun! - hơi chút thất vọng lại ngạc nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Seo Hyun

-Xin lỗi sếp, cô ấy đi nhanh quá tôi không kịp ngăn lại! - Ji Ah dè chừng nói

-Không có gì, đây là Seo tiểu thư bên tập đoàn SJH cô ra ngoài trước đi! Sau mang cho tôi một coffe một sữa nóng! - Sa Hạ đáp

-Vâng, thưa sếp! - Ji Ah gật đầu rời đi

-Thất vọng khi em không phải người chị nghĩ tới sao?

-À cũng không hẳn! Lịch của chúng ta không phải là hai ngày tới mới gặp sao? - Sa Hạ trả lời qua loa

-Là em muốn chị bất ngờ thôi, nhưng có lẽ là không đúng lắm - Seo Hyun có vẻ thất vọng, còn cô chỉ cười trừ

-Chị còn nhớ em thích uống sữa sao? - Seo Hyun vui mừng hỏi

-Em vốn không thích coffe! - Sa Hạ nhìn Seo Hyun cười đáp

-Đúng vậy, coffe thật không tốt lắm cho sức khoẻ - Seo Hyun ngồi xuống ghế nói

-Chị tự hỏi vì sao em không học về luật hay là về y thay vì kinh doanh nhỉ? - Sa Hạ trêu chọc nói

-Em đã từng suy nghĩ học Y nhưng lại thấy việc nhìn những người bệnh đau đớn em thật không chịu được. Tốt nhất là thôi đi. Về ngành luật thì thật ra em cũng có học,không phải kinh tế cũng có luật kinh doanh sao? - Seo Hyun lém lỉnh đáp

-Được rồi, chị thua em. Bà cụ non! - Sa Hạ nhếch mép cho qua Seo Hyun đương nhiên hài lòng

-Em đến đây đâu phải ngồi nhìn chị làm việc - Seo Hyun đã tới 15' rồi mà Sa Hạ vẫn như thế ngồi ôm đống văn kiện

-Đang là giờ làm việc! - Cô ôn tồn đáp

-Chị - Seo Hyun không vui phản kháng

-Được rồi, Seo tiểu thư. Vậy em muốn chị làm gì cho em đây? - Sa Hạ bất lực

-Đi dạo cùng em được không? - Seo Hyun cười sáng láng

-Vâng thưa tiểu thư! -

Seo Hyun đương nhiên tươi cười không cấm kị khoác tay cô kéo đi.

-Ơ, sếp tổng. Coffe và sữa đã pha xong! - Ji Ah đi ngược chiều ngơ ngác hỏi

-Cô tự mình uống, nếu không đem đổ bỏ là được! - Sa Hạ trả lời rồi cùng Seo Hyun vào trong thang máy

-Thật tình, kêu người ta đi pha, chưa uống ngụm nào đã liền kêu đổ bỏ. Thật biết hành hạ người khác mà!

-Ji Ah, làm gì cô lẩm bẩm một mình vậy? - Tử Du vừa mang văn kiện đến phòng kinh doanh cho trưởng phòng Kim quay lại thấy cô đang đứng lẩm bẩm một mình

-Ách, không có gì!

-Hai ly này là cho ai vậy? - Tử Du nhìn tới trên khay mà Ji Ah cầm có đến hai cái tách không hiểu hỏi

-Cái này sao, là tôi pha cho Seo tiểu thư cùng giám đốc. Nhưng vừa mang lên họ liền rời đi rồi. Thật tình,mấy người này biết hành hạ nhân viên ghê. - Ji Ah thở dài

-Được rồi, họ không uống thì tôi cùng cô uống là được rồi. Không có gì bất mãn! - Tử Du vỗ vai an ủi Ji Ah cầm lên ly sữa nóng uống mấy ngụm

-Chỉ có cô tốt với tôi! - Ji Ah được an ủi phần nào mỉm cười nhìn em

-Phải rồi, hồi nãy tôi thấy sếp tổng cùng Seo tiểu thư hai người khoác tay nhau rất thân thiết. Không biết giữa họ có gì không? - Ji Ah chợt nhớ ra gì đó nói

-Chắc không có gì đâu! Bọn họ hợp tác với nhau lâu dài không lẽ không thể cười với nhau một lần - Tử Du đang uống thì dừng lại, hơi nhíu mày nhưng giãn ra ngay

-Thấu tổng hiếm khi cười,nhưng khi nãy lại cười rất tươi với cô ấy! Chỉ trừ cô ra tôi thấy cô ấy là người thứ hai khiến cô ấy cười như vậy!- Ji Ah khẳng định

-Được rồi cô nghĩ nhiều quá rồi đó. Dù sao cũng không phải việc của chúng ta mà. Không phải cô còn một tập văn kiện cần chỉnh sửa xong trước chiều nay sao? - Em nhắc nhở

-A, phải rồi. Cô không nhắc tôi sẽ quên mất, thật không biết cái cô Min Su làm ăn kiểu gì báo hại tôi bây giờ ngồi chỉnh mệt muốn chết! - Ji Ah vội vàng ngồi về chỗ mở máy tính lên bấm bấm

Sa Hạ cùng Seo Hyun ra ngoài thì tìm đến quán coffe 9G trên đường X. Chỗ này đồ uống có đủ loại phục vụ rất tốt mà đồ uống lại ngon, giá cả phải chăng nên khách hàng đến rất đông. Cô đương nhiên sẽ không để ý tới giá cả quan trọng là cô hài lòng với cách phục vụ như vậy. Bản thân suy ngẫm có nên mở rộng thương hiệu cho xây dựng một tiệm coffe nhỏ nhỏ trong khu vực bách hoá Thấu thị hay không. Nhưng mà cũng chỉ là suy nghĩ cô còn quá nhiều việc phải lo, sợ rằng mở ra sẽ không ai quản lý, như vậy cứ để tính sau đi.

-Hương vị ở đây vẫn không hề thay đổi chút nào! - Seo Hyun uống một ngụm cacao nóng nhẹ nói

-Đúng vậy, từ khi em rời khỏi đây và qua Mĩ du học. Thế nào,giáo dục bên Mĩ có tốt hơn ở đây không? - Sa Hạ tự thưởng cho mình ngụm cà phê mỉm cười đáp

-Nói tốt không tốt, mà không tốt cũng không phải! - ngắm nhìn đường phố Seo Hyun từ tốn nói, cô nhíu mày không hiểu Seo Hyun muốn nói cái gì

-Nơi này so với trước đây tấp nập hơn hẳn - Seo Hyun lát sau quay ra mỉm cười

-Đúng vậy, chỗ này được xem như là nơi có tiềm năng lớn nên rất nhiều nhà đầu tư đã cho xây dựng cửa hàng, tạp hóa của mình tại đây!

-Ưm, chị. Chị đã có bạn gái chưa? - Seo Hyun đột nhiên hỏi

-Khụ...sao em hỏi vậy? - Sa Hạ đang uống coffe bị Seo Hyun hỏi vậy không khỏi sặc một ngụm

-Không cần xúc động, xem chị như vậy có lẽ vẫn chưa có. Cũng phải thôi, ai có thể chịu được bộ mặt sát thủ của chị cơ chứ, khi làm việc còn đáng sợ hơn. Có ăn gan hùm chưa chắc dám đứng trước mặt chị thổ lộ - Seo Hyun thấy phản ứng như vậy thì nghĩ rằng cô ấy còn độc thân, như vậy cũng tốt, tranh thủ thời gian hai bên hợp tác cô sẽ chiếm lấy tình cảm của chị

Sa Hạ thật tình biết bộ mặt mình bình cũng như khi làm việc không khác xa là mấy, cùng một dạng băng lãnh. Ai nhìn thấy cũng đều không rét mà run, mỗi thấy nhìn thấy cô từ xa chính là trước 100m liền bỏ chạy mất mạng. Cha mẹ cô còn đang đau lòng sợ rằng với cái bản mặt còn lạnh hơn tiền cùng với bản tính không gần sắc nữ hay sắc nam sẽ bị ế cả đời. Nhiều lần sắp đặt cô đi xem đều là dọa đối phương hôm sau chạy mất dạng vì kiểu ăn nói thẳng thắn bá đạo của mình. Trong khi ông bà Thấu đang đau đầu ảo não lại xuất hiện một Tử Du ngây thơ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ sâu bọ kia xuất hiện.

Lần đầu gặp nhau đã là một tai họa, Tử Du là cô nhi lần đó nhận được học bổng du học bên Mỹ trở về cũng là lúc Sa Hạ vừa hoàn thành xong bản hợp đồng với công ty KY bên mỹ mở rộng thị trường.

Sa Hạ đang hiên ngang kéo valy từ cửa kiểm tra an ninh đi ra được một đoạn không biết từ đâu một bóng người lao như bay về phía cô đâm cái "uỳnh" đem hành lý của cô ta đổ hết ra ngoài. Cái chính là cô ta không những không nói xin lỗi còn nói cô không biết tránh đường, báo hại cô ta trán sưng lên một cục. Phát tiết một hồi chưa để cô có dịp phản bác lập tức kêu lớn một câu "muộn rồi" sau đó chuồn mất. Sa Hạ sống trên đời hơn hai mươi năm chưa từng gặp ai vô lý như cô ta, vừa ăn cắp mà vừa la làng. Sau lần đó còn chưa kịp cho người lôi cổ cô tới tính sổ thì cô đã tự mình vác xác tới.

Cầm hồ sơ xin việc của Tử Du trên tay, một nụ cười không đoán ra ý vị hiện trên khuôn mặt băng lãnh của Sa Hạ. Tử Du không giống như những người khác rất có ý trí, dù có bị cô làm khó cỡ nào cũng đều không khuất phục. Còn chưa kể em là người đầu tiên không bỏ chạy khi thấy Sa Hạ xuất hiện trước đó 100m còn nhiều lần trước mặt mọi người trong công ty cãi nhau tay đôi với cô không sợ sẽ bị mất việc. Mọi người trong công ty dần dần ngưỡng mộ cô, mà chính Sa Hạ cũng cảm thấy em rất thú vị.

Có lần hỏi em vì sao lần đó to gan như vậy, em nói thật ra thì rất sợ nhưng vì trước giờ không bao giờ để người khác ức hiếp cho nên đánh bạo đối đầu với cô, còn nói vẻ mặt lạnh lùng của cô rất thu hút. Nghĩ tới trước đây Sa Hạ không khỏi bật cười.

-Sa Hạ,chị làm sao vậy? - Seo Hyun thấy cô tự cười một mình thật ngu ngốc bèn hỏi

-À hả, không có gì. Phải rồi lần này em về là vì công việc hay còn có ý khác? - Sa Hạ thấy mình hơi thất thố liền đổi chủ đề

-Vừa là vì việc hợp tác lần này cũng là vì một người mà em ngưỡng mộ bấy lâu.

-Nói như vậy người đó thực đối với em quan trọng, là người yêu của em sao?

-Đúng vậy, nhưng mà là em không biết người ta có yêu em hay không. Em chỉ là yêu đơn phương mà thôi.

-Như vậy em hãy nói cho người ta biết. Seo Hyun của chị dễ thương, xinh đẹp lại biết điều như vậy có ai lại không thích chứ - Sa Hạ không để ý ánh mắt Seo Hyun nhìn mình có biết bao là tâm ý còn khuyến khích cô ấy

-Chị khẳng định người ta sẽ thích em?

-Chị khẳng định! -

Seo Hyun tươi cười nhìn Sa Hạ ý vị sâu xa. Nói chuyện thêm một lúc thời gian cũng đều trôi qua thật nhanh đã là 10h30. Seo Hyun đề nghị bọn họ cùng đi ăn cơm trưa, Sa Hạ vì nói chuyện với Seo Hyun quá thoải mái quên mất còn có một người vẫn đợi mình ở công ty mà điện thoại lại hết pin.

Tử Du không gọi được cho Sa Hạ thì lại lo lắng, đợi mãi cuối cùng đành tự mình đến căng tin kiếm gì đó để ăn. Đang ngồi ăn lại thấy có người đặt khay thức ăn xuống bên cạnh em cũng không mấy quan tâm lắm dù sao đây là nơi công cộng.

-Sao vậy, người yêu bá đạo của cậu đâu lại để cô bạn gái xinh đẹp ngồi đây ăn một mình thế này? - người đó đột nhiên mở miệng trào phúng

-Soo Jin! Sa Hạ có lẽ đang đi cùng với Seo tiểu thư của tập đoàn SJH rồi! - Tử Du hơi giật mình nhìn Soo Jin phó phòng quản lý, trong công ty chỉ có cô ấy biết quan hệ giữa bọn họ

-Là Seo Joo Hyun đó sao? Để người yêu cậu đi cùng cô gái khác không sợ hay sao. Dù gì cậu ấy cũng thực biết thu hút người khác nha.

-Không đâu,bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác thôi.

-Vậy sao mình lại không nghĩ vậy. Bọn họ trước đây dù gì cũng có thân thiết. - Soo Jin nhìn em thăm dò

-Cậu nghĩ quá nhiều rồi đó! - Tử Du đảo mắt một cái cười đáp, đem ly cà phê kia uống một ngụm

-Vì sao cậu lại không để Sa Hạ công bố cậu là bạn gái kiêm vợ tương lai của cậu ấy nhỉ? - Soo Jin khó hiểu

-Cũng có gì đâu, bọn mình cũng chưa có đính hôn vợ tương lai gì chứ?

-Hai cậu chưa đính hôn nhưng mà ăn ngủ nghỉ chung một chỗ như vậy có đui cũng thấy mờ mờ là hai người có mờ ám mà. Cậu đừng quên xung quanh Sa Hạ còn rất nhiều người đẹp vây quanh, cậu nếu như còn như vậy coi chừng giữ không nổi lão công nhà cậu. - Soo Jin cảnh báo

Tử Du không đáp chỉ nhìn Soo Jin cười. Thật ra thì cũng có nghĩ tới điều Soo Jin nói nhưng mà trên hết em tin tưởng cô. Việc bọn họ che giấu quan hệ là không muốn đồng nghiệp trong công ty hết hồn, em bây giờ cũng chỉ mới 22 cô là 25 còn quá trẻ. Em sợ những đồng nghiệp xấu họ nói em là nhờ câu dẫn Sa Hạ mới được ngồi ở vị trí cao như vậy trong công ty - trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc. Cho nên tốt nhất cứ để qua thời gian nữa hãy nói đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #satzu