Chap 5

-Đây là Seo Joo Hyun, đại diện tập đoàn SJH. Sẽ trực tiếp giám sát công việc lần này. - Sa Hạ giới thiệu Seo Huyn cho mọi người trong phòng họp

-Xin chào, tôi là Seo Joo Hyun có thể gọi tôi là Seo Hyun. Lần hợp tác này mong mọi người giúp đỡ. Xin cảm ơn! - Seo Hyun cúi đầu chào mọi người

-Rất vui được hợp tác cùng Seo tiểu thư! - một nam trưởng phòng lên tiếng

-Cảm ơn anh,tôi cũng rất vui! - Seo Hyun cười thân thiện

-Dự án lần này sẽ bao gồm Trưởng phòng thiết kế Kim Tae Yeon, phó phòng nhân sự Yoo Jae Suk ngoài ra tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo trong dự án lần này. Chúng ta được mời thiết kế bày trí phòng nghỉ trong khu VIP của khách sạn Kai La mới khai trương không lâu của tập đoàn SJH - Sa Hạ phân công nhiệm vụ cho mọi người

-Vâng thưa giám đốc!

-Hy vọng mọi người sẽ hoàn thành mọi thứ tốt đẹp. Tôi rất kì vọng vào năng lực của mọi người - Seo Hyun tỏ lòng kính trọng

-Seo tiểu thư cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức không khiến hai người thất vọng - Tae Yeon đại diện trả lời

-Rất tốt, buổi họp kết thúc. - Sa Hạ rất hài lòng với biểu hiện của mọi người tuyên bố kết thúc buổi họp

Sa Hạ cùng Seo Hyun trở về văn phòng của cô ấy. Họ nói chuyện gì đó một lúc sau đó thì Seo Hyun đi ra, ngang qua Tử Du cô dừng lại.

-Chị là người Sa Hạ tin tưởng nhất và cũng là người chưa từng sợ chị ấy phải không?

-Ơ, không phải - Tử Du ngơ ngác đề phòng

-Chị không cần phải giả vờ đâu em nghe nhân viên ở đây nói hết rồi. Em thật khâm phục chị đó,lúc nào đó em mời chị đi uống coffe được không? - Seo Hyun cười thân thiện

-À, đương nhiên là được rồi - Tử Du đồng ý

-Vậy chiều mai chị rảnh chứ, chúng ta hẹn nhau 3h tại T coffe được không?

-Không thành vấn đề!

*********
t coffe, 3h

Tử Du từ ngoài cửa đi vào ngó xung quanh để tìm Seo Hyun.

-Chị, em ở đây! - Seo Hyun vẫy tay gọi

Tử Du mỉm cười đi lại chỗ Seo Hyun đang ngồi.

-Xin lỗi em nha,tại chị bị kẹt xe - Tử Du áy náy

-Không sao ạ, chị uống gì?

-Milk coffe - Tử Du ngồi xuống đối diện Seo Hyun

-Em có vẻ thích đọc sách nhỉ, là sách kinh tế sao?

-Vâng, em muốn nâng cao khả năng chuyên môn của mình hơn. Dù sao sau này cả tập đoàn SJH cũng chông chờ vào em - gập cuốn sách lại Seo Hyun trả lời

-Nhìn em chị đoán em là người rất chăm chỉ khi còn đi học đúng chứ?

-Hmmm...nếu em tự nhận thì không hay lắm, nhưng có vẻ như chị nói đúng - Seo Hyun cười

-Chị uống đi! - Seo Hyun nói khi nhân viên phục vụ mang đồ uống ra

-Cám ơn! Em hẹn chị ra đây không phải là uống nước thôi chứ? - Tử Du nói cảm ơn với phục vụ rồi hỏi Seo Hyun

-Hmm...chị cứ uống nước đi đã. Thật ra em hẹn chị ra là có việc muốn nhờ chị. Em biết chị là người tiếp xúc nhiều nhất với Sa Hạ, em nghĩ chị sẽ biết nhiều thói quen cũng như sở thích của chị ấy. Cho nên em muốn chị giúp em một việc - Seo Hyun từ từ dẫn dắt câu chuyện

-Em muốn chị giúp em làm gì? - Tử Du chăm chú

-Em muốn chị làm bà mai cho hai bọn em

-*Khụ*...bà mai? - Tử Du bị sặc

-Chị, chị không sao chứ ? - Seo Hyun vội vàng lấy khăn đưa cho

-Chị ổn, em thích Sa Hạ? - nhận lấy khăn giấy Tử Du hỏi lại

-Vâng, chị giúp em chứ? - Seo Hyun hy vọng

...................
Tử Du rời khỏi T coffe, em bước lững thững trên đường không chủ đích. Seo Hyun nói em ấy thích Sa Hạ và bây giờ muốn theo đuổi cô ấy, em ấy muốn mình giúp đỡ. Khi lời đề nghị của Seo Hyun nói ra em đã rất bỡ ngỡ. Nhờ người yêu của người đó giúp mình tán người đó, trên đời có lý nào như vậy. Bản thân đã định từ chối nhưng ánh mắt mong mỏi của Seo Hyun khiến mình không thể từ chối.

Chẳng lẽ lại nói rằng mình là bạn gái của Sa Hạ,như vậy mọi người sẽ nghĩ sao? Cho rằng mình đố kị với Seo Hyun nên đã bịa ra chuyện đó rồi Seo Hyun nữa, em ấy sẽ ghét mình, điều đó không sao nhưng tệ hơn có thể công ty sẽ mất đi hợp đồng này. Dù yêu Sa Hạ nhưng không thể ích kỷ nghĩ cho bản thân, cô một nhân viên của cái công ty này cô nên làm điều gì tốt nhất cho nó. Vì vậy, Tử Du chấp nhận đề nghị của Seo Hyun. Nhưng sao trong lòng lại có gì đó khó chịu như vậy.

-Tử Du, cẩn thận! - một tiếng hét phát ra

Tử Du vì mãi nghĩ về cuộc trò chuyện khi nãy mà lúc sang đường không để ý có chiếc xe máy đang lao tới. Vì T coffe gần công ty Sa Hạ cho nên lúc cô đang tính đi đâu đó vô tình gặp em mất hồn lao ra đường, vội chạy tới đó. Vì khoảng cách khá xa Sa Hạ không chạy kịp được nên chỉ có thể hét lên.

May mắn Tử Du nghe thấy mà né qua một bên, hơn nữa chiếc xe máy cũng lạng qua bên cạnh nên không đâm vào em. Nhưng lúc tránh cái xe không cẩn trọng chân bị trật khớp một chút.

-Tử Du, em không sao chứ? Sao đi qua đường mà không chú ý gì hết vậy? - Sa Hạ lo lắng kiểm tra cổ chân bị băng bó khi cả hai đang trong bệnh viện

-Em không sao mà, bác sĩ cũng nói chỉ là trật khớp thôi sao - Em cười nói

-Em đó lần sau sang đường phải cận thận một chút làm chị sợ muốn đứng tim luôn - Sa Hạ kí đầu em một cái trách móc

-Em biết rồi, giờ em muốn về nhà được không? - em hôn một cái lên môi cô làm nũng

-Đợi một chút chị đi làm thủ tục xuất viện, rồi mang xe lăn tới đưa em về.

-Em có phải bị què đâu mà phải đi xe lăn - Tử Du bĩu môi

-Xem chân em thế kia liệu đi được không chứ,đừng bướng, ngồi ở đây đợi chị

Sa Hạ đi 15' thì quay lại với chiếc xe lăn. Cô đỡ em ngồi vào trong đó rồi đẩy ra đến ô tô thì bế cô vào xe rồi mới gấp gọn xe lăn để vào cốp xe. Về đến nhà cũng như vậy giúp em ngồi vào xe lăn. Bác sĩ nói chân của em hai tuần mới có thể đi lại bình thường, nên cô bắt em phải ngồi xe lăn đến khi khỏi hẳn.

*********
Tử Du với cái quấn băng trắng ngồi trên giường xem ti vi còn Sa Hạ thì đi pha nước cam cho em uống.

-Tử Du, uống nước đi này! - Sa Hạ chu đáo đưa ly nước cam cho cô ấy rồi ngồi ở bên cạnh

-Cảm ơn, Sa Hạ! - Tủe Du đỡ lấy ly nước cam nói

-Em đang xem gì vậy?

-Show thời trang thôi. Sa Hạ này, chị với Seo Hyun quen biết lâu không? - em hỏi

-Sao em hỏi vậy?

-Không có gì, tại vì em thấy chị có mấy khi trực tiếp quản lý dự án như thế này đâu.

-Ừ, Seo Hyun với chị biết nhau từ nhỏ. Vì cha em ấy là bạn của mẹ chị, từ nhỏ con bé đã rất nhút nhát cho nên chị thường phải bảo vệ nó tránh bị bọn trẻ lớn hơn bắt nạt. Đến năm hai trung học cha Seo Hyun muốn cho con bé đi du học,nhất quyết nó không chịu. Chị phải dụ mãi nó mới đồng ý đi với điều kiện chị thường xuyên qua thăm nó - Sa Hạ để đầu em dựa vào vai mình kể

-Hai người có vẻ rất thân thiết.

-Ừ, nhưng chị chỉ coi Seo Hyun như em gái cần được bảo vệ - vuốt tóc mái em qua một bên cô nói

-Nhưng cô ấy đâu coi chị là chị gái của mình đâu -Tử Du lẩm bẩm

-Hả, em nói gì? - Sa Hạ nghe không rõ hỏi lại

-À không, em nói là em hơi mệt em muốn đi ngủ - Tử Du lái qua chuyện khác, dù gì cũng nhận lời Seo Hyun không thể thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #satzu